Quinze
Sáng hôm sau, đúng như hắn dự đoán, Taehyun lại dỗi rồi. Khi vừa thức giấc, em đã tự khiến bản thân một phen giật mình khi trên người chỉ mặc mỗi áo len. Áo của Beomgyu dù lớn hơn em thật nhưng độ dài cũng không quá chênh lệch, vừa vặn che được mông tròn. Hắn có thể tưởng tượng ra hai chiếc tai mềm hiện ra trên đầu em hãy chiếc đuôi mỏng phía sau mông.
- Taehyun. Em có gặp Doyoon chưa? - Beomgyu đặt trước mặt em ly sữa ấm, cất lời hỏi. Taehyun nhất thời quên mất cái tên kia, trong đầu giờ chỉ toàn khoảnh khắc xấu hổ ngày hôm qua. Em cầm lấy ly sữa, lắc nhẹ đầu. Beomgyu hơi nhướng mày. - Thật sao? Vậy sao hôm qua cậu ta lại bảo với tôi là đã gặp em nhỉ?
- Ah... - Taehyun chợt nhớ ra chàng trai sáng hôm qua đã đến đây ngồi nói chuyện cùng Seoyun. Em gật gù. - Có, vào sáng hôm qua.
- Được rồi. Vậy nghe này, hãy tránh xa cậu ta nhất có thể, được chứ? - Beomgyu dặn dò em, Taehyun tròn mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. Đó không phải em trai hắn sao? Beomgyu nhìn ánh mắt của em, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu em. - Nghe lời tôi.
Taehyun ậm ừ trả lời, đảo mắt đi nơi khác. Hắn không cho em biết lý do, lại luôn yêu cầu em phải nghe theo lời hắn. Thế nhưng Taehyun cũng chẳng dám cãi lại, em đã lén lút làm trái lời hắn quá nhiều rồi. Beomgyu không cho phép em dọn dẹp hay làm việc nhà, em vẫn làm khi hắn không để ý. Ngay cả việc hôm qua cũng là do cái nến nên hắn tạm thời quên mất, nếu không thì e rằng em thậm chí chẳng thể ngồi dậy nổi.
Beomgyu đang mải mê suy nghĩ điều gì khác, sắc mặt khá nghiêm trọng. Taehyun lén nhìn hắn rồi lại nhìn xuống tay mình.
- B-beomgyu... - Taehyun lấy hết can đảm để cất lời, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt hắn đã lập tức ngập ngừng. Beomgyu nhìn em, nhanh chóng hỏi lại. - Sao vậy, Taehyun?
- Ừm... về chuyện gia đình của tôi... Anh không cần quan tâm đến đâu... Đã qua lâu rồi. - Taehyun tránh ánh mắt hắn, cứng nhắc nói. Beomgyu chớp mắt nhìn em rồi khẽ đảo lưỡi, tay xoa xoa gáy. Hắn không đáp lời, nhưng trong lòng không tránh khỏi chút mất mát.
Beomgyu vốn che giấu cảm xúc rất kĩ, nhìn phản ứng của hắn, em cũng không biết hắn đang như thế nào. Nhưng Taehyun không muốn hắn can thiệp quá nhiều về gia đình em nữa. Dù sao cũng đổ vỡ cả rồi, bố mẹ em có là ai thì giờ đây em vẫn đang bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ nhập nhằng này.
Hắn đối xử với em quá tốt, lúc nào cũng nhẹ nhàng như thể hắn đối với ai cũng như thế. Vì vậy điều đó càng làm em hoang mang hơn. Nó chắc chắn không thể là tình yêu, vì em luôn cảm thấy có sự giả tạo trong nụ cười của hắn hay cách hắn nhìn em. Ánh mắt luôn thể hiện rõ nhất, Beomgyu thực sự giỏi che giấu, đến cuối cùng thì em vẫn chẳng thể nhìn ra nổi tâm tư ấy.
Hắn đã phải trải qua những biến cố gì để có thể tạo ra một cái vỏ bọc hoàn mĩ đến vậy?
- Em muốn đi ra ngoài không? - Beomgyu sau một hồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ liền hỏi em một câu. Taehyun khó hiểu nhìn hắn, chưa vội trả lời ngay mà thắc mắc lại. - Sao đột nhiên anh lại...
- Dù sao thì.... À thôi, kệ đi. - Beomgyu hơi nheo mắt, nhìn em từ trên xuống dưới, nói đến nửa câu thì ngừng lại đổi ý. Taehyun ngơ ngẩn nhìn hắn, bản thân em cũng bị hắn quay như chong chóng, đổi ý chỉ trong giây lát. Beomgyu đứng dậy, khoác lên người chiếc áo vest, trước khi ra khỏi cửa liền ngoái đầu lại. - Taehyun. Nên nhớ em là búp bê của tôi. Tuyệt đối không được đụng đến việc nhà. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi đấy.
Cánh cửa đóng lại, Taehyun hoang mang nhìn chằm chằm vào nơi hắn vừa bỏ đi. Làm sao hắn biết được em đã làm gì? Hay bởi vì việc hôm qua em dọn phòng cho hắn mới khiến hắn nghi ngờ? Hoặc nhà hắn có lắp camera? Khả năng này hầu như là không, nếu có camera thật, đời nào Kim Seoyun dám làm vậy.
Để chắc ăn thì em chỉ mong cô tiểu thư kia đừng tìm đến mà bắt ép em. Taehyun muốn làm một phép thử, nếu em không ra khỏi phòng, liệu mọi thứ sẽ ổn? Nhưng chỉ ở một mình giữa bốn bức tường lặng lẽ như vậy cũng chán. Và khi chán nản sẽ lại khiến em nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Taehyun rời mắt khỏi góc giường khi đôi gò má đã ửng hồng.
Beomgyu lái xe đến công ty, ngón tay gõ gõ lên vô lăng khi đợi đèn giao thông. Hắn còn nhớ hôm qua khi nắm lấy tay em, bàn tay chàng trai nhỏ có cảm giác mềm mại nhưng đầu ngón tay lại có chút chai sần. Hắn ngày nào cũng bắt em thoa kem dưỡng tay, dưỡng thể nên không thể bị chai được. Lúc ấy hắn đã muốn tra hỏi em luôn, nhưng mí mắt nặng trĩu đã ép hắn vào giấc ngủ mất.
Taehyun xinh xắn, nhỏ bé như một con búp bê sứ. Em mỏng manh dễ vỡ đến mức khiến hắn muốn đặt vào trong tủ kính để bảo bọc. Nhưng Beomgyu không thể làm thế, hắn không dám bức ép em đến như vậy. Em là búp bê của hắn, chứ không phải là búp bê thực sự.
Beomgyu thấy em đơn độc trong phòng cũng muốn em thay đổi không khí. Nhưng hắn sợ em sẽ nuôi ý định chạy trốn, hắn biết rõ Taehyun chẳng còn nơi nào để đi, nhưng hắn ghét cảm giác bị bỏ rơi. Ngay từ đầu hắn tự khẳng định với bản thân rằng em chỉ là búp bê của hắn mà thôi, càng không có ý định sẽ yêu đương.
Hắn có thể công nhận rằng lời nói của người ta luôn đúng một phần nào đó. Càng tiếp xúc với Taehyun, hắn càng yêu quý em, cả tính cách và những mặt đáng yêu, cho dù em không thể hiện nhiều. Đúng hơn thì những mặt khác mỗi ngày bộc lộ khác nhau qua từng cách tác động đến.
Em của ngày thường không nói chuyện nhiều với hắn, luôn chỉ trưng ra một biểu cảm vô định. Chỉ khi mây mưa cùng nhau, hắn mới thấy được những cảm xúc khác của em. Những khi ấy em không còn là búp bê của hắn nữa, em chỉ là một chàng trai đơn thuần mà thôi. Beomgyu luôn miệng nói em là búp bê của hắn, nhưng hắn lại thích em là chính mình hơn.
Đôi khi Beomgyu không hiểu nổi bản thân, nên hắn cố gắng dẫn dắt vấn đề theo một lý do ngẫu nhiên và tự thuyết phục lấy mình. Có lẽ bởi hắn không chịu chấp nhận cảm xúc của mình.
***
Taehyun không ngờ ngày mình gặp lại Doyoon lại nhanh đến vậy. Em chỉ đang muốn giúp Yeonjun hoàn thành bữa trưa, nghe tiếng người ngoài cổng cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi nghe thấy giọng nói cậu ta cất lên phía cửa bếp.
- Ồ, Choi Beomgyu lại để đồ chơi của anh ta nấu ăn sao? - Doyoon chống tay lên cửa, khóe môi nhếch lên nhìn em. Taehyun hơi giật mình, trực tiếp không quan tâm đến cậu ta mà tiếp tục việc đang làm. Doyoon không cảm thấy khó chịu với việc bị bơ, thích thú tiến lại gần ghé tai em. - Đứng đây nấu ăn sẽ ám mùi đấy, búp bê nhỏ à. Beomgyu sẽ không thích đâu.
Lưỡi dao trên tay em cắt phập xuống thớt gỗ. Taehyun mím môi cố gắng không phản ứng. Em vốn không ý kiến gì khi Beomgyu gọi em là búp bê, nhưng cụm từ ấy qua miệng Doyoon khiến cổ họng em nhợn nhạo khó chịu.
- Cậu Park vui lòng rời khỏi khu vực nhà bếp. - Yeonjun từ phía sau bước đến cất lời. Doyoon liếc mắt nhìn anh, khẽ lầm bầm rồi bỏ đi. Cậu ta đi rồi, Taehyun mới có thể thả lỏng. Em quay sang người bên cạnh, mỉm cười. - Cảm ơn anh nhiều.
Yeonjun chỉ nhìn em nở một nụ cười đáp lại. Taehyun cúi xuống cắt một miếng củ cải rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Em lập tức quay qua người kia.
- Yeonjun. Anh vừa gọi người kia là gì cơ? - Yeonjun bị gọi đến liền hửm một tiếng, nghe em hỏi vậy liền nghiêng đầu khó hiểu. - Ừm... cậu Park?
- Tại sao lại là cậu Park? - Taehyun hơi nhíu mày thắc mắc. Yeonjun nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. - Không gọi là cậu Park thì chẳng lẽ anh lại gọi bằng tên?
- Không, nhưng... Beomgyu họ Choi cơ mà?... - Taehyun hơi ngẩn người. Beomgyu yêu cầu em nhớ rõ tên hắn nên chắc chắn không thể nhầm được. - Thì hai cậu ấy có phải anh em ruột đâu.
Nhìn đôi mắt tròn xoe bàng hoàng của em, Yeonjun liền biết mình vừa lỡ lời. Beomgyu chưa nói cho em biết, nhưng anh lại lỡ nói ra mất rồi. Yeonjun bối rối, không biết phải ăn nói thế nào với hắn.
- Taehyun này, ờm... Hãy coi như ban nãy anh chưa hề tiết lộ điều gì, được chứ? - Taehyun ngước mắt nhìn anh, thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Yeonjun, em cũng gật đầu trấn an anh. Hơn hết, em biết Choi Beomgyu là con người kỷ luật đến thế nào. Với em, đôi lúc hắn còn nhân nhượng, còn với người khác, em không dám tưởng tượng đến.
Nhận ra sắp đến giờ Beomgyu trở về, Yeonjun vội đuổi em về phòng, không cho làm việc thêm. Hôm nay Kim Seoyun không có mặt ở nhà nên Taehyun cũng thoải mái hơn phần nào. Em nghe theo hắn không làm việc nhà nhưng vẫn vào bếp phụ giúp Yeonjun. Em đã xin xỏ muốn gãy lưỡi mới thuyết phục được anh để tự mình nấu canh.
Taehyun về phòng ngủ, trong đầu đầy rẫy suy nghĩ. Nội dung chính xoay quanh Beomgyu và người em trai không có máu mủ của hắn. Nếu vậy thì một trong hai người là con riêng hoặc con nuôi? Em không nghĩ đối tượng là Park Doyoon. Theo những gì em từng nghe được thì bố mẹ rất cưng chiều cậu ta.
Nhưng Choi Beomgyu lại sớm tự lập, một mình một cõi tách khỏi gia đình. Em vốn đã dấy lên chút nghi ngờ khi ngày hôm ấy nghe phải cuộc nói chuyện của Doyoon và Seoyun. Chỉ là khi đó em nghĩ đơn giản rằng có sự đối sử bất công trong gia đình, cũng không nghĩ đến trường hợp này.
Taehyun có thắc mắc bao nhiêu cũng sẽ chẳng dám hỏi Beomgyu đâu. Em đã yêu cầu hắn đừng đi sâu vào chuyện nhà em thì em cũng không nên với tay quá cao. Taehyun nhìn đến chiếc điện thoại do hắn sắm cho em vài ngày trước đang nằm trên bàn. Từ hôm đó đến giờ em vẫn chưa động gì đến, bản thân em cũng tự giác được không nên phụ thuộc vào hắn quá nhiều.
Taehyun mân mê chiếc điện thoại trong tay. Em không biết có nên thử tìm kiếm về hắn trên mạng hay không. Tuy đã tự nhắc nhở rõ nhưng bản tính tò mò khiến em không thể ngừng suy nghĩ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top