eternity

Tyunie
Gyu à
Em áp lực quá

Beomie
Em sao đó
Có chuyện gì hả
Ngoan
Anh ở đây mà
Giờ anh sang chỗ em nhé
Tyun
Em đâu rồi
Đừng làm anh lo nhé
Này
Anh đang trên đường đi đến chỗ em đó
(X) cuộc gọi nhỡ
(X) cuộc gọi nhỡ
(X) cuộc gọi nhỡ
Em không bắt máy là anh gọi điện cho mẹ em nhé

Tyunie
Anh đừng qua
Em muốn ở một mình

Beomie
Em không có giỡn với anh
Anh đang đứng trước cửa
Em mở cửa cho anh

Tyunie
Không được
Em thật sự muốn ở một mình
Anh nghe em nhắn tin thôi nhé
Được không?

Beomie
Này
Em thật sự không sao chứ
Em nhắn đi
Anh ở đây
Có chuyện gì là anh phá cửa chạy vô đó

Tyunie
Em thật sự chẳng hiểu nỗi bản thân nữa
Em cảm thấy em vô dụng quá
Em thấy
Mọi thứ cứ dần dần đè em xuống
Hồi đó
Em nhớ em ít khi khóc lắm
Giờ đụng phải chuyện gì cũng trở nên yếu đuối
Em
Em không biết nữa
Chắc do em bị gì thôi haha anh đừng để ý.

Beomie
Này
Anh hết chịu nổi rồi đấy nhé
Mở cửa cho anh lẹ
Anh có thể nghe được tiếng khóc của em đấy nhé
Khóc không làm em trở nên yếu đuối hơn đâu
Vậy nên mở cửa cho anh nhé

"Cạch"

Tiếng cánh cửa đột ngột mở ra cũng là lúc Taehyun gục đầu mình vào lồng ngực anh. Em khóc nấc lên. Nước mắt theo đó mà làm ướt đi chiếc áo sơ mi của anh. Beomgyu nhìn em như vậy mà đau lòng khôn xiết. Chỉ dám ôm em thật chặt mà vỗ về. Anh hôn nhẹ vào mái tóc em, xoa xoa nó một cách yêu chiều.

-Nào. Có anh ở đây. Không sao nữa rồi Tyunie à.

Taehyun như nằm gọn trong vòng tay anh. Em run run người sụt sịt. Giống như bao kìm nén trong lòng, gặp người mình thương bỗng chốc không chịu được nữa liền vỡ òa. Em ngẩng mặt lên với đôi mắt ướt đẫm đã sưng lên vì lệ. Nước mắt nước mũi tèm lem trông vô cùng đáng thương. Beomgyu liền cau mày thương xót, ân cần mà dùng tay quệt đi những giọt nước mắt. Anh đặt một nụ hôn vào giữa trán em.

-Ngoan nào. Vào nhà đi. Anh có mua bia đây này.

Taehyun nghe xong liền buồn cười mà đánh yêu anh một cái. Người ta đang khóc mà cứ chọc cho người ta cười hoài à.

Anh phì cười vì hành động của em, liền nhấc bổng em lên mà tiến vào nhà. Đặt em ngồi trên chiếc ghế sofa. Anh khui lon bia trong sự bất ngờ của Taehyun.

-Anh làm thiệt hả? Bình thường anh toàn la em khi em uống thức uống có cồn thôi mà.

-Chỉ hôm nay thôi.

Anh cười mà xoa đầu em một cái. Taehyun vừa húp ngụm đầu tiên đã khựng lại vì câu nói của anh.

-À mà. Anh mong em đừng so sánh bản thân mình với người khác nữa nhé! Họ không có tuổi đâu. Taehyun của anh là nhất, là số một, là người mà Choi Beomgyu này yêu thương nhất trên đời. Những người khác không quan trọng, anh chỉ cần em được vui vẻ thôi. À còn nữa, nếu áp lực thì hãy cứ nói với anh nhé! Anh sẽ gánh cái áp lực đó phụ em. Là người đàn ông của Kang Taehyun. Anh xin hứa sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này.

Mắt Taehyun mở to. Nghe anh nói xong lại không nhịn được mà phụt cười. Đồng ý lời tỏ tình của cái anh này quả thật là không sai mà. Em cười tươi, híp đôi mắt mèo của mình lại. Đôi khi lại run người lên mà cười khiến anh lúc đầu có hơi ngại ngùng, sau đó lại chăm chú nhìn em mà mỉm cười. Em cứ như một bông hoa vậy, bông hoa của riêng mình Choi Beomgyu.

Em trườn tới bên anh. Choàng tay lên vai anh và trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Cả hai người nhắm mắt lại cảm nhận nhịp đập của con tim. Lông mi anh khẽ chạm nhẹ vào làn da của em. Không vồ dập, nụ hôn chứa đầy sự yêu chiều và tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

-Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top