第1章
Beomhyun
writer : wae.thdptlc
_
Mùa hạ / Ngày 5 tháng 7 năm 2018.
Giữa tiết trời oi bức của mùa hạ, tiếng ve kêu inh ỏi như muốn đục thủng bầu trời xanh.
Tại mội ngôi làng nhỏ của quận Buk-Gu Hàn Quốc. Ở một khu đất trống nhỏ của làng, tiếng đám trẻ nô đùa chạy nhảy, không màng tới khí trời nắng nóng lúc bấy giờ. Quần áo đám trẻ dính đầy cát và mồ hôi.
Khương thái hiền cậu bé vừa trạc 13 tuổi nhưng vì dáng người nhỏ bé mà khiến người ngoài nhìn vào hiểu lầm là học sinh lớp 4.
Cậu vừa nô đùa với đám trẻ con ngoài làng về, vừa bước đến cửa nhà không biết là do bất cẩn hay là do dư âm của cuộc vui lúc nãy mà chân vấp phải cục đá khiến cậu lăn oành ra té.
Vì đau nên Khương Thái hiền khóc la oai oái, thành công gây sự chú ý của cậu trai trong nhà, Cậu Trai với thân hình cao ráo bước đến đỡ cậu đứng dậy, chưa kịp nhìn dung mạo người nọ cậu đã vội mách lẻo
"Hức..rõ là cục đá đó gây sự với em"
Cậu trai nọ không vội trả lời mà đã bế cậu lên mới nhẹ nhàng đáp
" Nhóc con, mốt đi đứng phải cận thận hơn, lỡ sau này lớn té mà còn khóc nhè là các bạn cười đấy"
Nghe giọng người nọ nhẹ nhàng không cáu gắt như anh Hai thôi nhiên thuân, cậu từ từ nín khóc mà khó hiểu mở mắt xem nguời nọ là ai. Khi đã nhìn rõ được dung mạo người trước mặt, cậu bất ngờ hai mắt mở to nhìn mà lòng thầm nghĩ 'anh đẹp trai này là ai vậy'
Thấy nhóc con mãi nhìn mình anh liền bảo " Sao nhóc nhỏ nhìn anh mãi thế, đẹp trai quá nên mê đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, tai cậu đỏ ửng, lấp ba lấp bấp tìm chủ để khác cho đỡ ngại ngùng, cậu hỏi " A-anh là ai thế..." Cậu trai liền đáp "anh là Thôi phạm khuê, sinh viên năm nhất đại học và là bạn cùng phòng của thôi nhiên thuân" Chưa để cậu trả lời, anh nói thêm
" Còn nhóc là ai?"
Nghe anh hỏi thì liền đáp " Em là khương thái hiền, em trai của anh vịt xấu xí thôi nhiên thuân"
Thôi nhiên thuân nghe tới tên mình thì liền bỏ dở nồi canh đang nấu trong bếp mà buớc ra ngoài cửa hậm hực mắng " Ai là vịt xấu xí? Anh mày đẹp trai thế này gái theo nườm nượp đấy nhé!"
Nghe anh nói vậy, câu chỉ biết đưa tay lên trán mà lắc đầu ngao ngán.
" coi chừng anh mách bố là mày đi chơi quên giờ cơm đấy nhé Hiền-" Thuân chưa kịp nói hết câu, nước mắt hiền đã rưng rưng sắp òa khóc tiếp. Khuê đang bế cậu trên tay nhìn thấy chỉ biết cười vì cậu nhóc này quá đỗi mít ướt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thái hiền vừa ngồi vào bàn, chưa kịp đả động đến bát cơm thì nhiên thuân liền bảo
"Bố mẹ đã tìm được gia sư dạy kèm môn Hóa cho mày rồi, lo mà học tốt đừng chạy trốn đấy"
Rõ là đang cười nhưng sau khi nghe thuân nói vậy tâm trạng hiền bỗng chùng xuống rồi chợt đáp " Thôi ạ, dù gì em cũng có thể tự học ở nhà, thuê gia sư tốn tiền lắm" Biết là cậu đang tránh né việc học nên thuân chỉ im lặng không thèm trả lời.
Phạm khuê bên cạnh từ nãy đến giờ chỉ lo ăn, chẳng thèm nói một câu. Thấy anh im lặng Hiền liền hỏi "Nhà anh Khuê ở đâu? Đã có bạn gái chưa ạ?" Khuê và hiền nghe thấy thì liền bật cười lớn, vẻ mặt hiền lúc bấy giờ hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
"Quê anh ở đây luôn này, với cả anh chưa có bạn gái đâu nhé" Khuê đáp
" Nó không có bạn gái vì nó không thích con gái, mà nó thích -" Thuân Chưa kịp nói hết câu liền bị Khuê bụm miệng rồi đánh vào vai một cái rõ đau.
Thuân như bị chọc tức liền la lên " Này các người đừng có ỷ mạnh mà hiếp yếu nhé" Nói xong thuân liền giả bộ khóc lóc.
"Lêu lêu vịt xấu mít ướt, plèee" Khuê thấy hiền nói vậy liền nhoẻn miệng cười nhẹ. Thuân trợn mắt lên liếc cả hai rồi tiếp tục ăn cơm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top