⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆1 ngày của Taehyun (giả)⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
Sau khi xác nhận rằng mọi thứ không phải là mơ thì cả hai quyết định phải tập thích nghi với chuyện này bằng cách ghi ra thời khoá biểu của mình để đưa cho đối phương
Nói chung là cả hai học thuộc một số kiểu tính cách cơ bản của đối phương, bàn luận về sở thích,thông tin và bạn bè và trao đổi về cách tránh bị người khác phát hiện. Cuối cùng là cùng đưa đến quyết định hạn chế nói chuyện với mọi người xung quanh nhất có thể cho đến khi hoán đổi trở lại
"Hên lắm mới xui được như vậy" - Taehyun đảo mắt, ngán ngẩm chính khuôn mặt của mình (thực ra là mặt Beomgyu)
"Em nghĩ anh thích ở trong cơ thể em lắm hả? Đúng là phiền chết"- Beomgyu cũng không vừa mà đáp trả
Vì chính quyền lợi của bản thân, cả 2 cũng quyết định sẽ không đánh nhau vì nếu đánh nhau thì không khác gì bấm nút tự huỷ với bản thân
Ngày thứ nhất xin nghỉ học cả đôi không có vấn đề gì, nhưng ngày thứ hai đi học thì đúng là ác mộng
" Taehyun à, sao hôm nay em đến muộn tận 5 phút vậy?"- Chủ quán cà phê thắc mắc
Beomgyu (trong hình hài Taehyun) vừa thở vừa chửi thề trong đầu
'muộn 5 phút???? muộn 5 phút thôi mà cũng thắc mắc hả??? aisshhh, sao cái thằng nhóc này nó làm nhiều thế nhở, vừa xong tiết triết học của nó ở trường chưa hết đau đầu xong đã phải chạy vội đến đây, còn chưa kịp húp bát mì nữa, đã thế còn phải di chuyển bằng xe bus, sống như vậy mà cũng sống được hay gì, con người chứ có phải cỗ máy đâu mà làm như trâu vậy??'
"Dạ em xin lỗi, nay tiết của em tan hơi muộn, xe bus đi trên đường bị tắc ạ" - Beomgyu nở nụ cười thân thiện nhưng lòng muốn chửi đến nơi
"Không sao, em vào làm đi"
Một vấn đề nữa lại xuất hiện , đó là Beomgyu không biết phải pha chế đồ uống như nào
"Dm, giờ phải làm gì" - Beomgyu ngồi nghĩ, rồi lấy điện thoại gọi cho Taehyun
Nó lại buồn ở chỗ là Taehyun chẳng bắt máy làm Beomgyu hoảng vì khách gọi đồ uống, và trong phút giây ấy Beomgyu (trong hình hài Taehyun) quyết định tra google
Rất suôn sẻ cho đến khi Beomgyu gặp phải một quả khách gọi món theo kiểu khó nha bro
"Ừm, cho chị 1 cốc americano thêm chút matcha latte cùng với thạch dừa vào đấy, rồi cho thêm chút kem cheese lên phía trên, à đúng rồi, bên dưới nhớ cho cả oreo đá xay nhé, chị thích ăn trân châu đen nên nấu đừng chín , mà cũng đừng sống nha"
Beomgyu vừa ghi lại món thức uống ối dồi ôi của chị khách vừa ngẫm nghĩ sâu sắc về nhân sinh, chị ơi, thế nào là trân châu không chín mà cũng không sống vậy???? tại sao lại cho đá xay lại có thể trộn với matcha latte và americano? ? mà công nhận cái bụng bả vậy mà kiên cường, sắt đá thật
"Tự gọi ,tự làm ,tự uống đi nha chị, tự túc là hạnh phúc mà"- Beomgyu (trong hình hài Taehyun) nở nụ cười công nghiệp
"Gì ?? Bình thường chị vẫn gọi như này mà, sao hôm nay em không làm"- Chị khách tỏ ra khó hiểu
"Chị có tìm lòi mắt cái menu thì cũng không thể tìm thấy món chị gọi đâu, xin lỗi nhưng quán chúng em không phục vụ đồ thập cẩm ạ"
"Sao hôm nay cậu khó ở thế??! Gọi chủ cửa hàng ra đây xem nào"
"Hôm nay tôi không thích nhịn đấy có vấn đề gì không? Chị đến mua đồ phải biết nhìn menu chứ tôi đâu có được trả tiền để nấu một nồi cháo cho chị ăn?"
Chủ cửa hành bước ra khi nghe thấy tiếng ồn
"Taehyun, có chuyện gì đấy, sao em lại cãi nhau với khách"- Theo chủ quán nhớ thì Taehyun trầm lặng và ít nói, chắc chắn sẽ không có chuyện đôi co với khách
Beomgyu tường thuật lại hết tất cả món đồ uống kinh dị mà khách vừa gọi với chủ quán, đinh ninh rằng sẽ có người đứng về phía mình nhưng không, chủ quán chỉ nói
"Nếu những hôm khác làm được thì sao hôm nay em lại không làm?? Làm ở đây lâu vậy rồi mà đến việc phục vụ khách cơ bản vậy mà không biết sao?"
Beomgyu đứng hình, định chửi tiếp nhưng nhận ra Taehyun đã phải làm nhiều công việc như nào, chắc hẳn phải có lý do nào đấy mới khiến cậu phải giữ lại công việc này mặc dù gặp chủ quán hỗn làm và khách thì ngáo ngôn
"Vâng , em xin lỗi, để em đi làm ngay ạ"
Lần đầu tiên trong đời Beomgyu phải nhìn cảnh vô lý như vậy, anh nhìn vào lịch trình của Taehyun , thấy từ giờ đến tối còn phải làm ở cửa hành tiện lợi nữa, sau đó đến đêm phải chuẩn bị bài để ngày mai lên lớp. Hoá ra làm Taehyun cũng không nhàn như anh nghĩ
Bỗng dưng điện thoại reo lên, Beomgyu nhìn thấy dòng chữ : Mẹ ❤. Phải rồi, anh đang cầm điện thoại Taehyun nhỉ
"Alo, con chào mẹ"
"Taehyun ah, con đang làm gì đấy"
Bất giác Beomgyu như sợ cô Kang lo lắng mà nói dối
"Con đang ăn tối mẹ ạ"
"Ừm, Taehyunie ngoan đừng học hành hay làm thêm quá sức con nhé, tí nữa mẹ sẽ gửi tiền học phí, con không cần phải quá cố gắng để giữ học bổng toàn phần đâu, mẹ biết suốt mấy năm qua con vì không muốn gia đình vất vả nên luôn chăm chỉ, cố gắng tự chi trả phí sinh hoạt và tiền học, nhưng giờ đừng cố quá nếu như con thấy mệt mỏi và áp lực nhé. Cô Choi cũng hỏi thăm sức khoẻ của hai anh em, anh Beomgyu dạo này vẫn ổn chứ?"
Cổ họng Beomgyu nghẹn lại, Taehyun luôn coi trọng những dự án nhỏ nhặt không phải bởi tính cách của cậu là thế, mà bởi vì cậu luôn cố gắng hết mình để tự gồng gánh những chi phí mà lẽ ra một gia đình bình thường sẽ chu cấp con cái
"Anh Beomgyu dạo này vẫn ổn ạ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con chào mẹ"
Beomgyu cúp máy, thầm ngưỡng mộ Taehyun
"Làm nhiều vậy mà không than luôn"
Có lẽ, sau việc này anh sẽ hiểu Taehyun thêm 1 chút, chỉ 1 chút thôi, Beomgyu vẫn không ưa Taehyun đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top