😭

"..."

"haiz..anh mệt quá taehyun ah, giờ anh ước gì thời gian cứ dừng như này thì tốt"

"hoặc đóng băng cũng được, miễn là anh vẫn ôm em"

nghe được những lời từ chính người mà em yêu, taehyun càng cảm thấy mình chính xác là người may mắn số 1 thế giới khi có được beomgyu

cự quậy tìm được tư thế nằm ưng ý trong lòng beomgyu, taehyun vòng tay ôm lại con người đang than phiền kia

rõ ràng mệt chết vậy mà anh vẫn đi tập gym là sao chứ

taehyun đã định hỏi như vậy nhưng rồi em lại im nín, sợ bản thân hỏi sai một li và anh sẽ kẹp cổ chết em trong cái mới dây điện chằng chịt ở tay kia. ai trong nhóm mà không biết hiện giờ beomgyu đam mê tập gym thì chắc chắn bị đè chết luôn

nhưng em chắc chắn sẽ là ngoại lệ của choi beomgyu mà

"vậy mà anh vẫn còn tranh thủ tập đấy, anh yêu mấy cái máy tập đấy hơn em à"

"quả nhiên anh vất vả rồi beomie"

taehyun vỗ vỗ lưng, vừa nói vừa cười. cảm nhận được người lớn tuổi hơn mình khẽ khựng lại, không than phiền nữa mà chỉ còn khoảng không im lặng, em mới ngó nhìn

cái biểu cảm gì kia?? tại sao beomgyu lại cười em chứ?? anh đây là đang nhịn cười đó hả

"gì vậy sao tự nhiên biểu cảm anh trông dị quá"

"oa em bé đây là đang ghen đó hả taehyunie"

beomgyu cùng với biểu cảm ngứa đòn

biểu cảm ngứa đòn đang được thể hiện trên mặt beomgyu-người mà đáng lẽ ra phải tìm vô vàn lý do giải thích vì bị em trêu móc đểu vậy mà đang cười khặc khặc trêu lại em

taehyun ước gì bản thân không vì tình yêu mà đấm được cái mặt của anh thì tốt biết mấy, nhưng beomgyu nói đúng quá

kang taehyun là có chút buồn phiền thật, ảnh không dành nhiều thời gian cho em như trước nữa

choi beomgyu giờ chỉ tập gym cho một đống ổ bánh mỳ nở ra thôi

"anh nghĩ vậy hả??"

"ừ anh đã kêu lúc em sinh ra thì anh là người đỡ đẻ rồi mà bé"

"nah anh xàm quá đi"

"nhưng anh đi tập là muốn cho em xem đó, nghiêm túc thành thật đấy taehyun ah"

beomgyu càng cười lớn hơn, nhìn biểu cảm của taehyun trông mếu máo chưa kìa

"anh điêu vừa thôi!!"

"nghiêm túc mà tình yêu, anh nghĩ anh sắp bế được em bằng một ngón tay rồi đấy"

"nhưng chí ít..anh cũng nên dành thời gian cho em chứ beomie.."

lời nói càng dài càng về sau nhỏ dần, taehyun chỉ muốn tìm cho mình một cái lỗ. đã nghĩ thì im đi tại sao còn để câu đấy phọt ra từ chính mồm em chứ!!

NGẠI CHẾT ĐI ĐƯỢC

beomgyu bất ngờ nhìn người đang chui rúc vào lồng ngực mình, nếu mà bật đèn chắc chắn taehyun sẽ trông như con tôm mới được luộc xong đấy. beomgyu loay hoay tìm công tắc bật đèn phòng nhưng rồi lại bị kéo xuống nằm lại

"anh bị điên à!?! tin anh ăn đấm ngay và luôn không choi beomgyu?"

"yah yah bình tĩnh nào tình yêu, anh chỉ muốn ngó mặt em giờ như nào thôi mà"

"mà rõ ràng em vừa mới làm nũng với anh đó hả taehyunie"

"..."

taehyun cuối cùng vẫn chỉ có ý định đấm chết beomgyu mà thôi, nhưng em buồn ngủ rồi nên việc này sẽ đủ vào ngày mai làm đi

"uề sao em ngoảnh ra chỗ khác vậy! em buồn ngủ rồi hả?!"

beomgyu thấy em lật người nằm ngoảnh mặt ra chỗ khác, anh nghĩ bản thân chọc em tức giận rồi

"thui mừ taehyunie ann xin lỗi bé nhìu nhìu lắm"

"đừng giận anh và quay sang đây để anh ôm em đi nào"

cuối cùng taehyun chỉ có thể nghe lời mà quay lại rúc vào vòng tay kia mà thôi, nếu em không làm vậy chắc chắn anh ta sẽ lèm nha lèm nhèm đến sáng
mất

và cũng do một phần em muốn được beomgyu ôm em

"anh ngủ được chưa vậy? em buồn ngủ lắm rồi"

"ừm ừm chúc em bé ngủ ngon nhe?!"

và rồi hai người quyết định ôm nhau rồi ngủ trên chiếc giường đang gào thét cố chịu đựng sức nặng của hai người nặng đô



"gì nữa vậy, bớt lăn lộn khóc lóc đi beomgyu hiong"

"huhu bé không hôn anh...càng không chúc.."

"anh phiền quá!! đuổi anh ra ngoài giờ"

"..."

"yêu anh anh ngủ ngon nhe beomie"

sau cái hôn môi của taehyun thì cuối cùng beomgyu đã ngoan ngoãn mà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top