𝟔

Taehyun mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đó chứa rất nhiều vật nho nhỏ cất giữ kĩ niệm của cậu, chiếc vòng tay mới tinh được thả vào, Taehyun khe khẽ thở dài rồi lại đóng chiếc hộp lại. Cậu thậm chí còn khóa lại cẩn thận. Nó là nơi lưu giữ kí ức, của Kang Taehyun, không phải Terry.

Nếu như những thành viên khác đều là tìm đến đây để gia nhập, để trả thù cho bản thân và người thân, thì Taehyun chính xác là bị lừa vào tròng. Trước đây ở trong ALICE đã từng có một cựu thành viên, anh ta là người cùng Veronica thành lập hội. Phải nói cô rất tin tưởng hắn, thường giao cho những trọng trách khá lớn. Nhưng cô không biết được, ở phía sau lưng, hắn ta đã âm thầm phản bội lại cô, cũng như ALICE.

Hắn thực chất là cảnh sát ngầm, cố ý trà trộn để từ từ chiếm lấy lòng tin, thông tin để tuồn ra cho cảnh sát. Hắn ta là người đã đào tạo cho Taehyun để trở thành điệp viên, làm hồ sơ lí lịch giả cho cậu để cùng hắn bước vào ALICE. Taehyun khi ấy non trẻ, rất nhanh đã có được sự yêu quý của mọi người trong băng. Veronica rất tin tưởng tên hội phó đã cùng mình lập hội, cũng vô cùng yêu quý Taehyun, coi cậu như người em trai nhỏ của mình.

Taehyun còn nhớ khi ấy, cậu thường ngồi trò chuyện, tâm sự với cô có khi là cả đêm. Veronica thoải mái kể những câu chuyện vốn là vết cắt sâu trong lòng mà cô chưa bao giờ muốn lôi lên. Cậu đã thấy cô kể chuyện đến mức bật khóc đến thương tâm. Cô gái tóc đen sau đó mỉm cười xoa đầu cậu, nói rằng cậu thực sự còn quá trong sạch, cô không muốn đẩy cậu vào con đường này sớm đến thế.

Ngay khoảnh khắc ấy đã khiến Taehyun phải trầm ngâm suy nghĩ. Người đàn ông kia đã giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều, còn đào tạo cậu những kĩ năng của một điệp viên, cậu rất quý trọng hắn. Nhưng cô gái này như một người chị gái, hiền lành, dịu dàng đối đãi cho dù bản thân đã nhuốm màu đen tối. Chàng trai 17 tuổi năm ấy đã tự nhốt mình trong phòng cho dù mọi người có gọi cỡ nào.

Nhưng rồi không để đợi lâu, Taehyun đã phát hiện ra một bí mật. Hôm ấy hội phó kéo cậu vào một căn phòng nhỏ của hắn, mở máy tính cho cậu xem một thứ. Đó là những chiếc camera gắn sẵn bom lắp đặt ở bốn góc của phòng họp. Taehyun bàng hoàng cắn môi, cậu biết sẽ sớm có ngày hắn phản bội ALICE, nhưng không ngờ là theo cách này.

- Nghe này, Terry. Anh đã hẹn sẵn giờ, trước đó 2 phút, hãy tập hợp để dụ tất cả mọi người vào trong căn phòng này. - Hắn đặt tay lên hai bên vai Taehyun khiến cậu khẽ nhăn mặt vì cơn nhói. - V-vậy... còn em thì sao?

Sắc mặt người kia thoáng vẻ bối rối, Taehyun giương mắt quan sát biểu cảm khuôn mặt hắn.

- À..., ừm, không sao cả, đừng lo. Anh sẽ lập tức qua để cứu em. - Hắn cười trừ, gương mặt gần như toát mồ hôi lạnh. Taehyun nheo mắt đảo đi nơi khác, tay vân vê vào nhau. Cậu rời khỏi căn phòng đó, bần thần đứng trước cửa. Có lẽ hắn đã có đủ thông tin nên quyết định giết người diệt khẩu. Taehyun gắn bó với ALICE không phải quá lâu, nhưng họ đối xử với cậu thực sự tốt, nó khiến cho cậu cảm giác gần gũi như thể gia đình mình vậy.

Gia đình cậu không mấy hạnh phúc, bố cậu là cảnh sát, mẹ cậu lại cực ghét mấy nhiệm vụ nguy hiểm của bố. Sau khi cãi nhau một trận lớn, bà quyết định dứt áo ra đi, không quan tâm đến người chồng yêu công việc và đứa con trai 8 tuổi này. Bố cậu lại say mê công việc đến mê muội, hầu như không về nhà mấy, luôn cắm cọc trong sở cảnh sát, Taehyun đã phải chịu cảm giác cô đơn kể từ khi mẹ rời đi cho đến tận lúc gia nhập hội.

Cậu nắm chặt mảnh giấy viết thời gian trong tay, nhanh chóng chạy đi. Cậu tìm đến Roseanne, vừa bật khóc vừa tiết lộ điều này cho cô. Cô gái tóc vàng khi nghe thấy vừa tức giận lại vừa thấy thương chàng trai trước mặt. Cô an ủi Taehyun, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, hãy để cô và mọi người giải quyết vấn đề này. Cậu cắn môi, cậu quý hội phó, cũng quý cả ALICE. Khoảng vài ngày sau, cậu được biết hắn đã chết rồi.

Taehyun hoang mang hỏi Roseanne, cô nói Daniel đã xử lý hắn nhanh gọn lẹ, còn cô thì đã dùng khả năng công nghệ của mình mà gỡ hết đống bom đã bật kíp nổ kia. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu cũng cùng một giuộc với hắn, liệu cậu cũng sẽ gặp kết quả tương tự? Taehyun cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, mắt nhìn chằm chằm vào tên người gọi đến. Là bố cậu. Có lẽ ông sẽ hỏi về việc của hắn. Cậu bấm chấp nhận cuộc gọi, trước ánh nhìn của Roseanne và cả Daniel. Taehyun chưa kịp nói một lời, bố cậu đã xả một tràng dài, liên tục mắng mỏ, trách móc cậu về việc hắn đã bị giết chết. Cậu chớp mắt, mệt mỏi buông một câu thật nhẹ.

- Tạm biệt, bố... - Taehyun hạ điện thoại xuống, đầu cũng cúi gằm. Roseanne và Daniel nhìn nhau rồi nhìn sang cậu, cuối cùng cả hai tiến đến, tặng cậu một cái ôm. Taehyun rơi từng giọt nước mắt, thấm đẫm vai áo người anh chị của mình. Daniel đợi Roseanne rời đi, đặt vào tay cậu một chiếc dao nhỏ. Anh ghé vào tai cậu, nói khẽ. - Giữ lấy nó đi, em sẽ cần nó vào một ngày nào đó.

Taehyun dùng con dao ấy khắc vài nét nguệch ngoạc lên chiếc hộp gỗ của mình rồi khẽ mỉm cười. Cậu dùng ngón tay chạm lên các vệt khắc, thở ra một nhẹ rồi cất nó vào vị trí cũ, một góc sâu bên trong ngăn kéo tủ.

***

Vụ việc tên vận chuyển ma túy kia rồi cũng phải chìm xuống vì cảnh sát vẫn không thể tìm ra ai là hung thủ hay đồng bọn của hắn ta. Quán bar vẫn tiếp tục được mở, nhưng là trong sự quản lý của cảnh sát.

- Biết ngay mà, dính dáng đến bọn cớm là phiền phức. Tự dưng chặn luôn nhiệm vụ của mình. - Jane nhíu mày làu bàu nói, khoác chiếc áo da màu đen lên người. Steve ngẩng đầu hỏi. - Chị định đi đâu hả?

- Ừ, nó đòi gặp. - Jane ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, tay cầm bao thuốc lá giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt. Steve nhướng mày gật đầu rồi quay lại với việc của mình. Nhìn chiếc bàn dài bày một loạt loại vũ khí to nhỏ mà khẽ thở dài. Veronica đi qua liền tò mò ngó đến. - Chọn được chưa?

- Chưa... Chúng ta thậm chí còn chưa tìm được hang ổ của chúng nữa mà, em phải đợi Roseanne xác định được mới biết mà chọn vũ khí chứ! - Chàng trai tóc vàng rầu rĩ xoa cằm. Veronica đảo mắt nhìn ra cửa sổ, xung quanh ngôi nhà này yên bình biết bao. Một giọng nói cất lên khiến cô giật mình. - Này, em nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm, Anges không còn an toàn nữa rồi.

- Hm... Vậy báo cho Terry và Eli đi. - Veronica gật gù, nhận được lời xác nhận của hai người còn lại cũng yên tâm rời đi. Roseanne cầm điện thoại nhắn tin thông báo cho Elizabeth, nhìn quanh phòng cảm thấy thiếu thiếu liền hỏi. - Thế Jane đâu?

- Đi gặp người tình. - Steve không rời mắt khỏi bàn vũ khí, phân vân giữa súng ngắn và súng trường. Như biết cô gái kia định hỏi gì thêm liền quay qua nói. - Còn ở đâu thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top