𝟓
Nói rồi cô ngồi hẳn xuống tấm thảm lông to, ba cô gái còn lại cũng ngồi xuống. Daniel rời khỏi vị trí mà gia nhập với những người còn lại.
- Được rồi, Jane trước nhé. - Nghe Veronica nói, Jane cũng bắt đầu. - Em là bị người yêu cũ phản bội. Yêu hắn 3 năm, làm mọi thứ vì hắn, cuối cùng nhận ra trên đầu mình đã mọc một cái sừng dài từ khi nào. Hắn thậm chí còn rất tự hào với điều đó nữa. Không một chút ngượng ngùng, hắn thoải mái làm tình cùng một cô gái khác ngay trước mặt em.
- Gia đình em bị sát hại, bởi vì là người Đông Nam Á. May sao lúc đó em đã bỏ chạy kịp thời, nhận thức của em cũng đã đủ lớn để nhớ mặt của bọn khốn đó. - Elizabeth thấy Jane ngưng nói liền tiếp lời với câu chuyện của mình. Léo hất cằm về phía Veronica. - Chị là người lập hội mà, câu chuyện của chị là gì?
- Một người bạn thân thiết của chị từng làm việc cho một băng đảng ngầm và bị chúng bắn chết. Mục tiêu của chúng là chị, cậu ấy không đồng ý nên liền bị cho vào tội phản đối băng đảng. - Veronica vuốt mái tóc của mình, khẽ thở ra một hơi. Steve ném con dao lên bàn tạo ra một tiếng kêu vang. - Gia đình em vốn chẳng dính dáng gì đến cái thế giới ngầm này chút nào. Thế mà vô tình lại thành nạn nhân của chúng. Mẹ em bị chúng tóm làm con tin, khi ấy em mới 7 tuổi. Chúng dí súng vào đầu bà ấy, cảnh sát thì chẳng dám tiến cũng chẳng dám lùi. Cuối cùng là chúng ném mẹ em vào chiếc xe có sẵn bom.
- Cảnh sát cuối cùng là vẫn chẳng làm được gì nhỉ?... Em còn nhớ khi ấy mình đã khóc lóc thảm thiết đến mức nào để cầu xin họ nhưng vẫn chỉ nhận lại câu nói 'không sao đâu'. Em bị bắt cóc, chúng đánh đập, hành hạ em. Khi gọi được cho cảnh sát, em đã rất mừng, nhưng họ lại nghĩ đó chỉ là một trò đùa. - Léo nhíu mày, tay không còn nghịch cốc nước nữa, mấy vết sẹo trên người tưởng như đã lành giờ lại nhói lên.
- Em bị dụ. Họ dùng những lời ngon ngọt để dụ một đứa trẻ vận chuyển ma túy. Em thì chẳng biết gì hết, đến lúc bị cảnh sát phát hiện thì họ truy lùng em. Thế là em phải thay đổi ngoại hình, tên tuổi để trốn. - Roseanne khẽ cắn môi, ngập ngừng kể ra câu chuyện của mình. Rồi cô nhướn mày về phía chàng trai tóc xanh. - Daniel?
- Em chẳng có gì đặc biệt cả. Gia đình em đều hoạt động trong thế giới ngầm. Vì thế không tránh khỏi thù hằn nhau. Chúng đã giết bố mẹ em khi họ đi thực hiện nhiệm vụ. Em chỉ làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình thôi. - Daniel duỗi chân, thở hắt. Anh khẽ lẩm bẩm. - Nhưng em không thích điều này một chút nào...
- Tại sao? - Veronica đánh mắt qua, dù gương mặt trông không có chút gì là bất ngờ. Daniel dựa đầu lên ghế. - Em thắc mắc rằng, khi trả thù xong, mình sẽ đi đâu về đâu?... Mục đích của chúng ta là để trả thù. Vậy khi đã hoàn thành thì ta làm gì?
- .... Đó là lý do mà chị không muốn thêm ai vào hội nữa. Hoàn cảnh có khó đến mức nào đi nữa thì chị cũng không muốn họ đi theo con đường như chúng ta. Chơ vơ trong chính cuộc sống của mình? - Jane nhếch môi nhưng không có ý gì là vui vẻ. Các chàng trai cô gái đều rơi vào cái nghịch cảnh mà họ chưa từng muốn. Họ đã lỡ bước chân vào và đã càng lún sâu hơn, chẳng thể thoát ra được vũng bùn này.
- Nhưng, em nghĩ là Terry sẽ ổn hơn chúng ta. - Steve nói, mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Elizabeth khó hiểu nhướng mày như muốn hỏi tại sao. - Terry không mang nỗi thù hằn như chúng ta, em ấy vẫn là gần với xã hội nhất, cũng có thể bởi vì em ấy là người vào hội cuối cùng.
- Điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng hiện tại thì Terry đang bị giám sát bởi một tên cảnh sát mà, phải không? - Daniel nói, lúc này, dường như họ đều có chung một ý nghĩ. - Hay Terry bị tên cớm đó giữ lại tra hỏi gì rồi?
- Aish... Biết vậy hôm nay qua đón nó về luôn cho rồi. - Elizabeth thở ra một hơi đầy ảo não. Một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa chống đạn dày cộp nặng nề được đẩy vào. Terry xuất hiện sau cánh cửa, nhìn thấy mọi người đang tụ tập thì có chút bất ngờ. - Em về rồi. Mọi người đợi lâu không?
- Ừ, có đấy. Cậu đi đâu mà lâu vậy? Mọi người còn tưởng cậu bị bọn chúng tóm rồi cơ. - Léo khoanh tay nhún vai. Taehyun cũng đảo mắt thản nhiên đáp. - Cũng suýt đấy. Nếu không đi theo tên cảnh sát kia thì chắc cũng bị tóm thật.
- Gì cơ? - Veronica nhướng mày giật mình bật dậy. Steve cũng nheo đôi mắt sắc lẹm lo lắng hướng về cậu. - Sao em biết điều đó?
- Chậc, vô tình thấy lấp ló bóng dáng ở góc tường khi đang đóng cửa quán thôi. May sao lúc đó cảnh sát họ Choi kia đến kéo đi nên thoát được một phen. Chứ khi ấy chẳng có vũ khí gì, bị đánh úp thì cũng mệt lắm. - Taehyun thở hắt ngồi xuống ghế bành, giọng điệu điềm nhiên như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện không phải của mình. Jane nghịch chiếc bật lửa, liếc qua cậu. - Rồi tên cảnh sát đó tìm mày để làm gì?
- Hm... - Taehyun hơi nhíu mày, có chút ngập ngừng, suy nghĩ một hồi mới tiếp tục câu trả lời. - Hỏi một số chuyện về vụ việc hôm qua thôi. Nhưng anh ta không nghi ngờ em đâu, yên tâm đi.
- Trong quán bar có lắp camera không? Ngoài camera ẩn của mình. - Roseanne lắc nhẹ cốc nước đá, về mặt cũng đanh lại khó đoán. Taehyun lắc lắc đầu. - Không, chủ quán không thích phiền phức, quyết định bỏ việc lắp đặt camera dù đã nhiều lần bị cảnh sát đến gõ cửa đàm phán.
- Chà... Thảo nào cớm đến suốt, mình chọn sai địa điểm rồi. - Jane chớp mắt, nói xong liền bị Veronica đập nhẹ một cái vào vai. - Rồi người yêu mày đâu?
- Em muốn chia tay lắm rồi đấy, anh ta đúng kiểu công tử bột luôn. Ngoài cái mã với nhiều tiền do bố để lại ra thì chẳng làm được trò trống gì, chính xác là một bình hoa di động đích thực. - Jane ức chế tuôn một tràng chê bai. Daniel bật cười lớn vỗ chân. - Ngu si đần độn thì chị mới dụ được chứ!
- Không mấy tao cho nó một liều đi luôn như lão cánh tay phải kia được không? - Cô gái tóc nâu lừ mắt, tâm thế sẵn sàng để tặng cho người bạn trai vô dụng một mũi tiêm. Terry lắc đầu, khuấy khuấy tách trà. - Không thể đâu, tên bạn trai nhà chị là em trai thủ trưởng đấy. Anh ta mà đột nhiên nghẻo thì chắc chắn nghi ngờ sẽ đổ đồn về chúng ta.
Jane chán nản ngả ra sau, than vãn một hồi mới chịu ngưng. Léo cũng chẳng buồn tiếp chuyện cũng không có nhu cầu nghe mấy lời ảo não này, đứng dậy bỏ về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top