𝟐𝟐

 
    Terry ở giữa hành lang tầng của chủ tịch tòa nhà, thi thoảng lại phải nấp đi khi có vệ sĩ đi qua. Cậu trốn trong góc tường, mắt liếc nhìn bóng lưng hai tên mặc vest cao to lực lưỡng, thầm nghĩ đi buôn ma túy mà sao thuê vệ sĩ như người nổi tiếng thế này. Beomgyu ở góc đối diện ra hiệu cho cậu, tay chỉ chỉ về phía hai tên to cao kia. Terry nhướng mày nhìn anh như thể muốn nói anh thực sự nghĩ tôi có thể đánh bại hai tên khủng long kia sao? Beomgyu liền lôi súng gây mê ra, chàng trai tóc tím khẽ đảo mắt quay đầu đi. Cậu di chuyển sau một tên vệ sĩ, bước chân nhẹ nhàng như đệm mèo, chàng cảnh sát kia thì nhắm súng tới người còn lại.

     Ngay lúc kim gây mê bắn tới gáy, hắn ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Người bên cạnh chưa kịp hoảng hồn đã bị bịt mũi miệng bằng tấm khăn vải tẩm thuốc. Hắn chống cự loạng choạng với Terry bám sau người, cố tình đẩy người về phía bình hoa trên bàn. Beomgyu chạy đến đỡ lấy bình hoa trước khi nó rơi xuống sàn rồi giúp chàng trai tóc tím kia một tay. Tên vệ sĩ ngã xuống, Terry cũng rời khỏi người hắn.

    Có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện tới gần, Beomgyu vội vàng kéo Terry vào căn phòng cạnh đó để trốn. Tiếng bước chân kia lớn dần rồi ngừng lại, dám chắc họ đã thấy hai tên vệ sĩ đang nằm ngổn ngang trên nền đất rồi. Tiếng bước chân trở nên vội vã hơn, ngày càng xa dần. Terry dùng ngón tay gõ gõ nhẹ lên bàn tay người kia, Beomgyu mới giật mình nhận ra mình đang bịt miệng cậu, vội buông tay. Chàng trai tóc tím xốc lại áo, tay mò mẫm trên tường nút bật đèn. Căn phòng sáng bừng lên, bên trong trống không, chỉ có vài cái tủ to đựng đầy tài liệu.

- Chúng ta cần tìm gì ở đây à? - Beomgyu thắc mắc khi thấy Terry đang lục tung các tập tài liệu. Chàng trai kia lắc đầu, vẫn tập trung vào việc của mình. - Không, cái này nằm ngoài nhiệm vụ. Cứ thu thập mọi chứng cứ về cái thí nghiệm kia.

    Beomgyu chỉ 'à' lên một tiếng rồi cũng phụ giúp cậu tìm. Terry liếc mắt thấy một tập tài liệu bọc trong giấy màu vàng, lấy ra xem thì đó là hồ sơ của những 'vật thí nghiệm'. Cậu trầm mặc lật từng trang, tất cả những nạn nhân xấu số ấy đều đã hi sinh với một dấu dập đỏ 'thất bại' nơi cuối trang hồ sơ. Đến khi lật đến một trang hồ sơ của một người đàn ông nọ, Terry đột nhiên khựng lại, ngón tay trên không trúng khẽ run rẩy. Gương mặt lộ rõ vẻ hiền lành trong hồ sơ in sâu vào tâm trí cậu. Beomgyu thấy cậu ngồi yên không cử động liền lo lắng lại gần.

    Anh ngó vào tập tài liệu cậu đang xem, Terry bỗng gục mặt xuống, đôi vai khẽ run lên. Beomgyu hoảng hốt vội cầm lấy tập tài liệu kia đặt qua một bên, kéo người kia lại gần mà vỗ về nhẹ nhàng. Terry bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ, cơ thể rung lên theo từng nhịp nấc, bàn tay cuộn tròn nắm lấy góc áo người đối diện. Chàng cảnh sát chỉ biết lúng túng mà an ủi cậu. Đến khi những tiếng nức nở chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt khe khẽ, Terry tự động tách ra khỏi anh.

- Cậu không phiền nếu chia sẻ với tôi chứ? - Beomgyu nhìn đôi mắt vốn to tròn có hơi sưng lên đo đỏ của đối phương, xót xa gợi ý. Terry đánh mắt qua nhìn anh, hai đôi mắt đối nhau một hồi, cậu mới thở nhẹ ra. - Xin lỗi vì sự yếu đuối của tôi hôm nay nhưng... Người đàn ông trong tập hồ sơ kia, là chú của tôi.

    Terry chỉ vào bức ảnh trong tập hồ sơ, đôi mắt long lanh hẵng còn ngập nước. Beomgyu có hơi bất ngờ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu rồi tự mình cầm hồ sơ ấy lên xem xét. Bức ảnh thẻ nhỏ của một người đàn ông trông khá anh tú dán trên góc trái tờ giấy A4 với một số thông tin cá nhân.

Tên: Kang Hyunseok
Tuổi: 34
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 68kg
Tình trạng: Thất bại

    Một dấu 'thất bại' đỏ lừ ngay cạnh đó, Beomgyu liền hiểu, người đàn ông này đã hi sinh trong cuộc thí nghiệm vô nhân đạo kia. Terry ôm lấy đầu gối, bần thần nhìn tập hồ sơ trong tay người kia. Beomgyu đặt nó xuống, nhìn lên chàng trai tóc tím như sẵn sàng nghe cậu nói tiếp.

- Bố tôi là cảnh sát, chú ấy cũng vậy. Ngày bé bố rất bận, hầu như toàn do chú một tay nuôi tôi lớn. Bố tôi tìm ra thí nghiệm này cách đây 10 năm, nhưng sau đó nó đã phải ngừng lại vì chưa đủ nguyên liệu. Khi ấy ông đã bảo chú tôi giả làm 'vật thí nghiệm tự nguyện', vào đó trà trộn để lấy thông tin. Nhưng rồi anh thấy đấy, chú ấy không qua nổi, không thể an toàn thoát ra... - Đôi môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nói nhỏ dần như nghẹn lại, cơ thể lại càng thu mình lại. Beomgyu ngồi sát bên cạnh, kéo cậu lại, tựa vào người mình, nhè nhẹ vỗ vai cậu. Một lúc lâu sau, anh mới mở lời. - Nó không sai nếu cậu khóc, không ai ép cậu phải trở nên thật mạnh mẽ. Và khóc càng không biến cậu thành người yếu đuối.

    Terry ngước mắt lên nhìn anh, Beomgyu khẽ mỉm cười xoa xoa vai cậu. Terry chớp chớp mắt rồi lại quay đi.

- Bố mẹ tôi chỉ là người bình thường, gia đình tôi cũng thuộc dạng khó khăn. Cả nhà cả cửa có mỗi thằng con trai, đương nhiên bố mẹ không muốn tôi làm cảnh sát. Nhưng đây có lẽ là ước mơ của tôi, ngày bé tôi được bảo bọc bởi bố mẹ, giờ đây tôi bảo vệ mọi người. Làm việc tốt cũng chính là tạo phước cho chính mình, nghề này cũng có rất nhiều rủi ro, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì làm được điều mình yêu thích. - Beomgyu ngửa đầu dựa vào tường, bàn tay quàng qua Terry vẫn không ngừng vồ về cậu. Chàng trai tóc tím nhìn bàn tay anh đặt trên người mình rồi lại đảo mắt nhìn bàn tay chính mình. - Tuyệt thật nhỉ? Được làm những gì mình mơ ước.

- Cậu có ước mơ gì không, Terry? - Beomgyu hơi nghiêng đầu hỏi. Cái tên kia vừa thoát ra, Terry chợt giật mình nhận ra cậu đang không phải là Taehyun. Suýt chút nữa đã quên mất thân phận hiện tại rồi, Terry lắc đầu. - Không, tôi đang thực sự nghĩ chắc sẽ vô định lạc lối ở đâu đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ mất.

   Terry cười đùa, tự giễu bản thân mình. Beomgyu im lặng nhìn chằm chằm cậu. Anh cũng có đôi lúc tự hỏi tại sao họ có thể vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua với cái 'nghề' này được.

- Chúng tôi ngoài những lúc đi làm nhiệm vụ thì vẫn hoạt động như người bình thường thôi. Gia cảnh cũng khá ổn áp nên vẫn dư dả đủ sống. - Terry dường như đọc được sự thắc mắc của chàng cảnh sát kia. Beomgyu trầm ngâm đảo lưỡi, gật gật đầu. - Vậy thì cậu hoàn toàn có thể tiếp tục đi làm kiếm tiền sau này mà.

- Trừ khi bị phát hiện. - Terry nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, nhàn nhạt nói. Beomgyu đánh mắt nhìn về phía cậu. Chàng trai tóc tím khe khẽ bật cười. - Chúng ta không thể nào giết hết bọn chúng được. Đặc biệt là những tên tiến sĩ hay trùm ma túy thì phải giao cho cảnh sát các anh mà nhỉ?

- À, ừm... - Beomgyu ậm ừ trong cổ họng. Nghĩ đến việc người bên cạnh sẽ bốc hơi khỏi thế giới sau khi chuyện này kết thúc khiến anh cũng cảm thấy buồn. Dù sao anh và họ cũng đã gắn bó với nhau cả cuộc hành trình này, anh chẳng muốn tưởng tượng rằng sẽ không thể gặp lại được nữa. Terry thở hắt một hơi rồi đứng dậy. - Tiếp tục thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top