𝟐𝟏

        Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Elizabeth lấy ra thì thấy là Steve đang gọi đến. Cô gái tóc hồng vuốt màn hình, áp lên tai.

- Chuyện trong đó thế nào rồi? Vào được chưa? - Elizabeth ngồi xuống cạnh Jane để cô cùng nghe. Đầu dây bên kia có hơi phập phù, giọng nói vốn đã trầm lại nghe như đang thì thầm. - Tụi em vào bằng đường ống dẫn khí, nhưng chưa vào trong tòa nhà.

- Tụi bây ngồi trong cái đường đó làm gì vậy? - Jane nhướng mày hỏi vọng vào. Steve không để ý đến việc ai đang nói, có lẫn vài tiếng xột xoạt trong điện thoại. - Tụi em còn tìm ra một chuyện còn khủng khiếp hơn nữa...

- Sao? Chuyện gì vậy? - Elizabeth vội kéo máy lại, cảm giác sự việc khá nghiêm trọng, lông mày cũng vô thức nhíu lại. - Lũ này thực sự mất nhân tính rồi. Tòa nhà này không chỉ chứa chấp lũ buôn ma túy, mà còn là hang ổ cho những tên bệnh hoạn này nữa. Chúng tiến hành thí nghiệm lên con người, mục đích để làm gì thì tụi em vẫn chưa tìm ra được.

    Elizabeth định nói gì đó nhưng rồi chỉ mím môi, ánh mắt có chút dao động nhìn về phía tòa nhà trên hòn đảo kia. Jane giật lấy điện thoại trên tay cô gái kia, sốt sắng hỏi lại.

- Terry không sao chứ? - Nghe câu hỏi, Steve quay qua nhìn người được nhắc đến rồi khẽ lắc đầu. Nhận ra cô không thể nhìn thấy liền nhanh chóng đáp lời. - Bây giờ thì ổn rồi.

- Ừ. - Jane khe khẽ thở ra một hơi. - Khi nào cần trợ giúp nhớ gọi đấy.

    Steve nhẹ 'vâng' một tiếng rồi cũng tắt máy. Họ đều đã rời khỏi phòng thí nghiệm khủng khiếp kia, Veronica tìm được đường dẫn tới căn phòng chứa rất nhiều màn hình camera khắp các phòng trong tòa nhà. Trong phòng chỉ có 2 tên đang ngồi thảnh thơi.

- Này, lấy giúp tao ly cà phê đi. - Tên đội mũ giơ cốc cho người kia, người bị ra lệnh nhăn mày làu bàu rồi cũng cầm cốc ra máy pha cà phê. Gã đội mũ chống cằm nhìn màn hình trước mặt mà ngáp dài. - Công việc này nhàm thật đấy, ngày ngày ngồi nhìn camera như xem phim ròi cuối tháng nhận lương. Thỉnh thoảng xem camera ở phòng thí nghiệm cũng thú vị nhỉ, mày nghĩ xem tao nói đúng không?

    Không nhận được lời đáp cho sự lảm nhảm của mình, tên đội mũ nhíu mày, vừa quay đầu lại liền bị cán súng đập mạnh vào đầu choáng váng mà lăn ra đất. Daniel chu môi đảo lưỡi rồi dùng chân đạp người kia ra một góc. Tên còn lại đã bị khống chế từ lúc nào, Steve đẩy gã ta ngồi xuống ghế, tay cầm súng dí vào thái dương hắn. Roseanne kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, bật máy tính trước mặt.

- Mật khẩu? - Cô lừ mắt nhìn người kia, hắn ta thờ ơ nhai kẹo cao su, khoanh tay dựa lưng vào ghế. - 8528.

    Roseanne nhập dãy số vào ô mật mã, cô vốn giỏi công nghệ, chẳng mấy chốc đã hack được toàn bộ cho camera toà nhà.

- Tụi mày không sợ tao sẽ báo động cho cả tòa nhà biết sao? - Tên đàn ông điềm tĩnh nói, chẳng chút phản ứng nhìn mọi hành động của cô gái kia. Roseanne chớp mắt nhìn hắn rồi nhếch môi cười khẩy. - Nếu mày có ý định đấy thì đã làm từ đầu rồi.

    Hắn gật gù, thổi chiếc kẹo trong miệng thành bong bóng tạo ra một tiếp 'pop'. Cánh tay hắn ta bị còng lại quặt ra sau ghế nên cũng chẳng làm được gì nữa. Roseanne đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì tên đàn ông lại cất lời.

- Cho tao đi cùng được không? Có ở đây thì cũng chết. - Steve quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì. Hai người kia cũng đã leo lên trên, chàng trai tóc vàng lại gần, kéo áo hắn ta, đặt vào trong một con chíp nhỏ rồi khẽ thì thầm qua lớp mặt nạ. - Được thôi.

    Nói rồi Steve cũng lui ra, nhìn hắn rồi leo lên trên, đóng lại cửa sắt đường ống dẫn. Tên đàn ông nhàn nhã nhai kẹo cao su, nhìn người đồng nghiệp cũng đang bị trói ở ghế bên cạnh.

***

     Mãi đến khi vượt qua được cú sốc phòng thí nghiệm, họ mới lấy lại được dũng khí mà lẻn vào bên trong tòa nhà. Daniel đánh ngất một tên tiến sĩ, trói hắn ta nhốt trong tủ rồi mặc trang phục của hắn lên, đội tóc giả, cài bảng tên trên ngực, thảnh thơi đút túi áo bước ra ngoài.

- Tiến sĩ Jung, anh đây rồi. Ngài Lee nói cần gặp anh để bàn một số chuyện. - Cô thư kí hớt hải đi đến thông báo với Daniel. Chàng trai chỉ gật gật đầu sau lớp khẩu trang y tế trắng rồi đi theo cô thư kí. Cô dẫn anh tới trước cửa phòng làm việc có bảng tên 'Lee Hwangsuk', Daniel gật đầu coi như cảm ơn rồi đẩy cửa vào phòng. Tiến sĩ Lee nhìn thấy anh bước vào liền cười tươi, khác hẳn gương mặt lạnh nhạt trong phòng thí nghiệm nửa tiếng trước. - Cậu Jung, mời ngồi. Chúng ta cần giải quyết một số chuyện về thí nghiệm.

- Ừm. - Daniel ậm ừ trong cổ họng, kéo ghế ngồi xuống. Tiến sĩ Lee thấy anh đeo khẩu trang liền thắc mắc. - Sao tự dưng cậu đeo khẩu trang vậy?

- Tự dưng cảm thấy không khỏe lắm thôi, không sao cả. Tiếp tục đi. - Daniel phẩy tay, gã tiến sĩ cũng gật gù rồi đặt tập tài liệu xuống bàn. - Cậu cũng biết đấy, thí nghiệm của chúng ta thực hiện trên con người, nhưng đối tượng lại toàn mấy gã trung niên. Cơ thể sớm đã kiệt quệ, mới thử vài loại thuốc đã lăn ra chết. Nhưng ở vật thí nghiệm số 34 thì đã có những phản ứng mới gần hơn với kết quả chúng ta mong đợi rồi.

    Tiến sĩ Lee hào hứng thao thao bất tuyệt, còn Daniel thì bận trừng mắt nhìn những trang giấy về cuộc thí nghiệm này. Họ đang cố gắng biến con người thành quái vật. Chàng trai khẽ nuốt nước bọt, đánh ánh mắt nhìn lên vị tiến sĩ kia. Gã đàn ông vẫn rất vui vẻ mà đi đi lại lại phân tích thí nghiệm vừa qua.

- Cậu muốn qua xem thí nghiệm tiếp theo chứ, tiến sĩ Jung? - Tiến sĩ Lee hồ hởi rủ rê, Daniel cũng đồng ý, dù trường hợp này hoàn toàn nằm ngoài nhiệm vụ của họ, anh vẫn muốn tìm hiểu về cái phi vụ bất nhân này. Hai người đi tới thang máy, anh để ý gã đàn ông bấm vào nút hình ngôi sao trên thang, chiếc thang di chuyển qua từng tầng, đến dưới tầng 1 liền trở nên tối om như đi sâu vào lòng đất, mãi lúc sau mới thấy dừng. Daniel len lén đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều âm u, tối tăm. Tiến sĩ Lee đưa anh vào căn phòng thí nghiệm ấy, chàng trai kia khẽ hít một hơi căng thẳng. - Đây là vật thí nghiệm tiếp theo. Trông có vẻ khỏe khoắn trai tráng hơn tên vừa nãy, mong là sẽ có nhiều phản ứng tốt hơn.

    Daniel chỉ biết cười trừ hùa theo gã đàn ông vài tiếng. Tiến sĩ Lee dẫn anh đến phòng thuốc, nơi chứa chấp đầy những tủ kính chỉ toàn thuốc là thuốc. Mỗi lọ nho nhỏ đựng các loại chất lỏng vài ml, gã ta cũng chỉ cho anh thứ tự sử dụng các loại thuốc cho cuộc thí nghiệm lần này. Thí nghiệm lần thứ 35, họ đã thử đến 16 loại thuốc liên tiếp để tiêm vào cơ thể người. Cứ sau mỗi lần tiêm sẽ quan sát phản ứng trong vòng 2 tiếng rồi lại tiếp tục với loại thuốc khác.

     Cô trợ lí gọi gã họ Lee vì đến giờ tiêm loại thuốc tiếp theo, để lại Daniel một mình ở đó.  Anh nhanh chóng lấy điện thoại, chụp lại các loại thuốc này. Ở dưới đây không có sóng nên phải đợi khi nào lên mặt đất mới có thể gửi qua cho Elizabeth xem xét. Anh nhét lại điện thoại vào túi, để ý thấy có một tủ thuốc được đặt ở một vị trí đặc biệt, dán nhãn đỏ cũng tiện tay mà lấy một lọ giấu trong áo. Tiến sĩ Lee quay trở lại, cười hờ hờ rồi lại đưa Daniel lên khỏi tầng thí nghiệm. Anh vào phòng làm việc của tiến sĩ Jung, khóa trái cửa rồi gửi hình ảnh đến Elizabeth.

Daniel

Elizabeth
Cái quái gì vậy?

Daniel
Xem giúp em thành phần của nó đi. Đây là một phần trong những khâu thí nghiệm của bọn họ.

Elizabeth
Ừ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top