𝟐
Ánh mắt Taehyun cũng nhìn lên khi nghe thấy câu nói của Beomgyu. Sắc mặt anh tối sầm, lập tức đứng dậy tắt máy.
- Xin lỗi em, tôi có việc quan trọng cần làm. Lần sau tôi sẽ bù. - Beomgyu nói rồi nhanh chóng rời đi khiến Taehyun chưa cả kịp nói không cần. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho một người. Đầu dây bên kia liền ngay lập tức đáp lời. - Ồ, Terry, chị đang định gọi cho cưng đây.
- Veronica, chị vừa làm gì hả? - Taehyun nhíu mày nhỏ giọng hỏi. - Ừ, nó quá phiền phức nhỉ? Giờ thì quay trở về quán đi.
Taehyun gật đầu rồi nhận ra người kia không nhìn thấy được liền ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy. Lúc cậu về thì đã không còn cảnh sát nào đứng ở đây nữa rồi, quán cũng bắt đầu đông hơn. Cậu quay trở về quầy, bắt tay vào làm việc tiếp. Ánh đèn tím đỏ chạy nhảy khắp nơi, tiếng nhạc ầm ĩ cũng không át nổi tiếng ồn ào của con người nơi đây. Họ cười nói, chơi bời. Một cô gái tóc ngắn màu hồng với bộ váy ngắn bó sát đi đến quầy. Cô đặt ly cocktail của mình xuống bàn, ngón tay ngoắc Taehyun lại gần.
- Một cocktail Negroni. - Cô gái nói, sẵn tiện dúi vào tay cậu một gói giấy nhỏ. Cô ghé sát tai cậu. - Đổ cái này vào. Làm thế nào đừng để hắn phát hiện.
Taehyun gật đầu đã biết, tay thoăn thoắt lấy ra một chai rượu Gin. Cô gái tóc hồng đứng dựa vào quầy, vừa quan sát cậu vừa thỉnh thoảng đánh mắt sang phía đối tượng của mình. Gói bột trắng đổ vào hòa tan cùng rượu, chất lỏng màu đỏ lóng lánh được đổ vào cốc thủy tinh. Taehyun cắt một miếng cam gắn vào thành cốc để trang trí rồi đưa cho cô gái kia.
- Cảm ơn, Terry. - Cô gái nhếch mép nhận lấy ly cocktail rồi tiến về phía người đàn ông đang cười lớn ở phía đằng kia. Taehyun nhìn về phía đó, quan sát từ lúc gã đàn ông vui vẻ nhận cốc cho đến khi uống cạn sạch không chừa một giọt. Cậu khẽ cười khẩy. Thật là không biết thưởng thức.
Cô gái tóc hồng kia nhíu mày khi tay bị gã đàn ông giữ lấy. Cô đánh mắt ra phía cửa phòng, ngoắc tay gọi vài cô gái với thân hình bốc lửa ra đánh lạc hướng gã đàn ông rồi nhân cơ hội đó mà rời đi. Cô quay trở về quầy, ngồi xuống chiếc ghế xoay.
- Chị đã nghiên cứu nó cẩn thận chưa? - Taehyun hỏi, còn chẳng nhìn qua người kia lấy một lần. Cô gái gật đầu, tay vuốt ngược tóc ra sau. - Rồi, mong là lần này sẽ thành công chứ chị ngứa mắt hắn lắm rồi.
- Lượng ngày càng nhiều nhỉ? - Taehyun khẽ cười, tay rót một ly nước lọc để trước mặt cô. Cô gái cầm lấy ly nước, bần thần nhìn chiếc cốc thủy tinh lấp lánh. - Ừ, chị đã nghiên cứu rất kĩ rồi. Phải chắc chắn được lượng đủ để đánh bại hắn.
- Sao chị không cho lượng nhiều ngay từ đầu? - Taehyun hỏi. Tiếng ồn ào xung quanh giúp che lấp đi cuộc trò chuyện giữa hai người. - Làm thế chắc chắn sẽ bị tụi nó phát hiện ra ngay. Hơn nữa, lượng quá nhiều sẽ không kịp tiêu hóa cho đến lúc hắn chết.
Taehyun gật gù. Thân phận của cậu trong tổ chức vốn là điệp viên nên mấy trò giết người này đều không hiểu. Elizabeth là người nghiên cứu, pha chế thuốc nên rất rành mấy việc này. Hơn nữa, ngoại hình cũng bắt mắt nên dễ dàng lừa được mấy gã đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia.
Một tiếng hét bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Elizabeth cười với cậu, ra dấu ý chỉ đã đến lúc rồi. Ở nơi góc phòng kia, người đàn ông gục mặt xuống bàn, miệng sủi bọt mép. Các cô gái xanh mặt sợ hãi chạy đi, những tên ngồi cùng bàn với hắn thì hốt hoảng kéo hắn ra ngoài rồi gọi xe cấp cứu.
Đúng là những con người vô cảm. Gã đàn ông cũng lũ thuộc hạ vừa rời khỏi, không khí lại trở về như cũ. Tiếng nhạc vẫn lấn át đi sự rùng rợn ban nãy. Elizabeth cười khẽ rồi đi vào phòng dành cho nhân viên rồi thay đồ. Cô giơ chiếc chìa khóa lên nói.
- Xong thì cứ ra nhé, chị đợi ngoài kia. - Taehyun chỉ gật đầu một cái rồi quay trở về với mấy cái ly rỗng. Dù giờ khách cũng chẳng uống nữa nhưng cậu vẫn phải ở đây cho đến hết ca trực. Mấy cái ly này đã được lau đi lau lại đến phát sáng rồi.
***
Beomgyu sốt ruột quay trở về đồn cảnh sát. Ban nãy một người đã gọi điện cho anh nói rằng thủ trưởng đã bị sát hại. Anh tức giận không thôi. Vừa buồn lại vừa tức. Thủ trưởng Kim là người anh trong ngành mà Beomgyu rất quý trọng. Ấy vậy mà ai đã nỡ ra đòn hiểm ác này. Anh nhất định sẽ phải truy cho ra lẽ hung thủ.
- Đội trưởng Choi! - Chàng trai gọi cho Beomgyu lúc ấy thấy anh liền đứng bật dậy, để ý kĩ sẽ còn thấy khóe mắt cậu hơi đỏ. - Chuyện là thế nào, Jungwon? Thủ trưởng Kim đâu rồi?
- Anh ấy đã được nhập viện, nhưng khả năng cao là khó mà qua khỏi. Em đã nhờ Heeseung khám nghiệm để điều tra nguyên do là gì rồi. - Jungwon nói. Beomgyu khẽ tặc lưỡi. - Được rồi, đi thôi.
Hai người đi đến phòng làm việc của đội thanh tra. Heeseung đưa cho họ một tờ giấy, trên màn hình máy tính cũng hiện lên vài mã số.
- Đây là loại thuốc gây nên sự việc của thủ trưởng Kim. Em đã phải xét nghiệm mãi mới ra được kết quả. Nhưng người ra tay, một là không biết về loại thuốc này, hai là không muốn thủ trưởng chết hẳn. - Heeseung xoa cằm nhìn vào màn hình máy tính. Beomgyu vội hỏi lại. - Chết hẳn? Là sao?
- Loại thuốc này vốn không gây chết người, trừ khi lượng quá nhiều. Nhưng nó cũng sẽ gây các triệu chứng như lên cơn đau tim, tăng huyết áp, khó thở. Còn để nói là tử vong thì không thể. - Nghe Heeseung nói xong, Beomgyu chỉ nhướn mày nhìn sang người còn lại trong phòng. Jungwon chỉ tránh ánh mắt anh. Anh cầm lấy tờ giấy từ Heeseung. - Được rồi, cảm ơn, Heeseung. Giờ tôi qua bệnh viện một chút.
Bàn luận xong, Beomgyu rời khỏi tòa nhà, lái xe đến địa chỉ mà Jungwon đưa. Do sự việc gấp gáp nên thủ trưởng Kim được đưa đến bệnh viện tư nhân gần đó. Anh đi đến trước cửa phòng bệnh, thấy thủ trưởng đang nằm đó bình ổn thì thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài phòng cũng có Jisoo, thư kí của thủ trưởng ngồi chờ.
- Ngài ấy không sao thật tốt quá nhỉ? - Cô nói, quay sang nở một nụ cười với Beomgyu. Anh khẽ gật đầu. - Ừm.
- Lúc thấy ngài ấy đột nhiên ôm ngực rồi ngã xuống đất, phải nói tôi đã hoảng loạn đến thế nào. - Jisoo nhỏ giọng kể lại, lưng dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau. Beomgyu hơi chau mày. - Cô có biết điều gì đã khiến thủ trưởng bị như vậy không?
- Heeseung có nói với tôi là một loại thuốc. - Jisoo cúi đầu nhìn phòng hồi sức. - Nhưng tôi không biết loại thuốc đó, tên nó cũng rất lạ. Đây là lần đầu tôi nghe về nó.
- Bình thường thủ trưởng có dùng loại thuốc đó không? - Beomgyu hỏi, ngồi xuống ghế. Jisoo khẽ lắc đầu. - Không. Tôi đều biết các loại thuốc của thủ trưởng vì thỉnh thoảng có đi mua cho ngài ấy, nhưng trong đó không hề có loại thuốc này.
- Nguyên ngày hôm nay có ai gửi bưu kiện gì cho thủ trưởng không? Hay, có ai vào phòng của ngài ấy không? - Beomgyu cảm thấy chuyện này càng lúc càng mơ hồ. Jisoo trầm ngâm nhớ lại. - Tôi không chắc về điều đó, bưu kiện thì không thể nào gửi tới chỉ một viên thuốc...
- Cô nói đúng. Tôi cần quay lại khám xét căn phòng. - Beomgyu chợt nhớ ra, liền đứng phắt dậy quay trở về đồn. Jisoo im lặng nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô cầm điện thoại của mình, nhắn cho ai đó một dòng tin. "Việc thế nào rồi?" Người bên kia sau một hồi liền nhắn lại. "Xong." Cô liền cất lại điện thoại vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top