𝟏𝟖
Léo tròn mắt nhìn cậu bạn thân đội mũ, leo lên mô tô rồi lại hoang mang nhìn qua Veronica vẫn đang bất động. Cô gái tóc nâu chạm mắt với Terry, cô không thể đọc được ý nghĩa của ánh mắt ấy. Rồi chàng trai kia khẽ gật đầu nhẹ, Veronica thở hắt đứng dậy. Họ lại tiếp tục xuất phát, quay ngược về con đường khi nãy. Năm chiếc xe cứ đi mãi cho đến khi thấy một đám người đông đúc phía xa. Tiếng mô tô lôi kéo sư chứ ý của đám người. Đó thực sự là lũ buôn ma túy.
Chúng còn chưa đến chục người, nhưng người đang bị trói kia chỉ có Beomgyu và Luna. Terry dừng xe, nhíu mày khó hiểu nhìn tình cảnh trước mắt. Vậy đội cảnh sát còn lại đi đâu hết rồi? Mô tô còn chưa kịp phanh lại, Jungwon đã sốt sắng nhảy xuống.
- Đội trưởng Choi! Sao lại-... - Jungwon hô lên, vừa lo vừa mừng. Một gã đàn ông bặm trợn giơ cây gậy gỗ chặn cậu lại. - Nào nào, ở đây là lớp học hả?
- Chà, lớp học thực ra không nên có bạo lực học đường như này. - Léo nhún vai đáp lời. Tên đàn ông hừ lạnh, cầm gậy chỉ từng người một. - Tụi mày là sao đây? Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?
- Oops, xin lỗi nhé. Ở đây không có nhu cầu làm anh hùng. Mà... cũng chẳng ai là mĩ nhân ở đây cả. - Jane thản nhiên trả lời. Beomgyu đang bị trói đứng mọt góc không nhịn nổi mà khóe miệng hơi giật giật. Gã đàn ông nhai kẹo cao su trong miệng, quay đầu lại nhìn hai con tin vừa bị bắt. - Ít ra thì trông cô em kia cũng khá ngon nghẻ ấy chứ.
Veronica trầm ngâm lúc lắc đầu, khẽ đảo mắt phẩy tay. Luna bị chỉ đến có hơi giật mình, thảng thốt nhìn phản ứng của những người vừa đến nhưng lại thấy chẳng có gì xảy ra. Cô cắn môi, chẳng lẽ họ là chung một giuộc muốn bán đứng cảnh sát.
- Tôi đã bảo anh rồi mà Beomgyu. Tốt hơn vẫn là đừng tin họ... - Luna nghiến răng, thì thầm với người bên cạnh. Beomgyu nhướng mày nhìn cô rồi lại nhìn về phía trước. Anh có niềm tin vào họ, chắc chắn họ không thông đồng với bên buôn ma túy ấy. Veronica chống cằm lên chiếc xe, ngón tay gõ nhẹ vào thành xe. - Tôi không quan tâm đâu.
- Jungwon. Cậu có vũ khí mà, xử bọn họ đi. - Luna khẽ gằn giọng, nói tới chàng trai tóc đỏ kia. Jungwon trố mắt nhìn cô. - Ai cơ?
- Mấy người sau lưng cậu ấy. - Jungwon nghe thế liền bất ngờ mà nhìn cô như không tin vào tai mình. Beomgyu cũng giật mình quay sang. - Cô nói gì thế hả?
- Ôi trời cô gái nhỏ? Đây không phải sở cảnh sát của cô đâu. Nói gì hợp lý hơn xem nào? Tôi sẵn sàng bắn thằng nhóc này đấy. - Veronica cười khẩy, ngạo nghễ lên nòng súng chĩa về phía Jungwon. Beomgyu lo lắng vội ngăn cản. - Tôi xin lỗi vì lời nói của Luna, xin đừng manh động!
Veronica ánh mắt không chút xúc cảm nghiêng đầu nhìn Beomgyu rồi lại nhìn sang cô gái ngang ngược bên cạnh. Cô hạ tay, cất súng lại bên hông. Cô nheo mắt nhìn gã đàn ông đang đứng xem kịch vui.
- Làm gì làm nhanh đi. Tôi không có thời gian đâu. - Gã đàn ông có vẻ hơi bất ngờ, vừa lại gần liền ăn một cước vào mặt. Lũ đồng bọn cũng giật mình khi thấy gã kia ngã xuống, ngần ngừ một hồi rồi cũng xông lên. Steve đứng yên một chỗ, hai tay hai súng bắn lia lịa. Elizabeth và Roseanne song kiếm hợp bích, cô gái tóc hồng đá văng vũ khí trên tay, cô nàng tóc vàng cầm dao đâm một nhát vào giữa ngực. Terry và Daniel nhân cơ hội chạy ra phía hai cảnh sát đang bị trói. Cậu rút con dao nhỏ trong túi ngực, ra phía sau lưng Beomgyu rồi một đường dứt khoát cứa đứt sợi dây.
- Anh làm gì vậy? - Terry thấy Daniel chỉ đứng nhìn mình thì tròn mắt khó hiểu. Chàng trai tóc xanh cũng chưa nhận ra điều gì kì lạ, song nghiêng người nhìn thấy nữ cảnh sát bên cạnh thì chỉ 'ồ' một tiếng rồi ra cởi trói cho cô. Terry cũng giương mắt nhìn theo anh đi. Beomgyu khẽ xoa xoa cổ tay, quay người mỉm cười với cậu.
- Cảm ơn cậu, Terry. - Terry ngước mắt nhìn qua rồi khẽ chớp mắt mà rời đi. Cậu nhanh chóng đi về phía mọi người tụ tập.
Đoàng!
Jane nhăn mặt ôm lấy chân của mình ngồi thụp xuống. Một tên nhân lúc cô không để ý đã nổ phát súng cuối cùng trước khi mất quá nhiều máu.
- Jane! - Elizabeth hoảng hốt chạy lại, lấy từ trong cốp xe hộp y tế ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc đen. Léo cũng ở bên còn lại lấy bông băng giúp cô cầm máu. Elizabeth lấy một cây nhíp gắp miếng đạn ở bắp chân người kia. Jane đau đớn cắn chặt môi, mồ hôi lạnh cũng chảy ra khắp mặt. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng giúp cô sơ cứu, băng bó lại vết thương. Xong xuôi, cậu dìu cô đứng dậy về phía xe. Terry vội nói. - Chị bị thương vậy thì đừng lái xe, để em chở.
- Terry, hôm nay mới là lần đầu em lái xe thôi. Em không thể chở thêm ai như vậy được. - Steve nhíu mày lắc đầu từ chối. Chàng trai tóc tím kia khẽ mím môi. - Chứ anh cũng đâu thể lái xe?
- Thôi được rồi, Jane đi cùng Daniel đi, Jungwon đi cùng Luna là được rồi, cô ấy biết lái xe. Terry đi cùng tôi. - Beomgyu đứng ra chỉ đạo, tất cả đều cùng im lặng một lúc cho đến khi Steve cất lời. - Cậu đang thực sự đá tôi ra chuồng gà đấy?
- Anh đi cùng anh ta, em tự lái. - Terry chỉ Steve rồi không đợi ai ngăn cản, tự ra xe chuẩn bị. Chàng trai tóc vàng liếc mắt nhìn Beomgyu rồi chán nản thở dài. Luna dù có chút khó chịu nhưng cũng đành chấp thuận theo. Tất cả mọi người lại tiếp tục đi đến địa điểm khi nãy. Veronica quay sang hỏi Beomgyu. - Này, những người còn lại của đội cảnh sát đâu rồi?
- Chúng tôi mất dấu họ từ lúc tách ra, sau đó thì tôi và Luna bị chúng bắt. - Beomgyu nói. Cô gái tóc nâu khẽ hít một hơi rồi làu bàu. - Mấy người thực sự khiến tôi tức chết mà...
- Xin lỗi, tôi sẽ cố liên lạc lại với họ. - Beomgyu nhìn xuống bảng điện tử gắn trên xe. Theo định vị thì có vẻ đội cảnh sát đang lạc đi đâu đó rồi. Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang xe của Luna và Jungwon. - Jungwon, gọi cho đội cảnh sát và định vị lại cho họ đi.
- Vâng. - Chàng trai tóc đỏ gật đầu rồi mở điện thoại liên lạc với đội cảnh sát. Jane ngồi sau xe Daniel, thi thoảng lại nhăn mày vì cơn đau ở vết thương. Chàng trai tóc xanh nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi. - Mọi thứ vẫn ổn chứ, Jane?
- Ừm, tao nghĩ thế. - Jane lầm bầm, tay xoa xoa đôi chân băng bó của mình. May sao viên đạn bắn không quá sâu, vết thương cũng đã được sát trùng cẩn thận nhưng vẫn thỉnh thoảng nhói lên. Daniel khe khẽ thở một hơi dài. - Nếu có không ổn thì phải nói còn vào viện.
- Tao chưa què. - Jane cho đến những giây phút đau đớn vẫn ngang bướng cãi lại. Đương nhiên cô chỉ nói thế chứ nếu không chịu nổi thì bắt buộc phải đến bệnh viện thôi. Elizabeth và Léo cũng chỉ là sơ cứu qua, cũng không thể biết có ảnh hưởng gì đến cơ quan bên trong hay không. Daniel bĩu môi làu bàu. - Ngang thật chứ.
- Kiếm đại chỗ nào mà tấp vào nghỉ đi, tao không nghĩ tao có thể đánh nhau với cái chân này đâu. - Jane kéo nhẹ tay áo Daniel, chàng trai tóc xanh cũng gật gù rồi thông báo với những người còn lại. Họ dừng chân tại một khu xí nghiệp cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Roseanne bước vào từ cánh cửa gỉ sắt, hàng lông mày lập tức nhíu lại vì độ ẩm mốc, hôi thối của nơi này.
- Bẩn như này rồi mà còn chưa phá đi nữa. - Cô gái tóc vàng than thở, đi vào sâu hơn lại chỉ càng thấy tăm tối. Màng nhện bám trên khắp các loại máy móc, thậm chí còn có gián với chuột sinh sống trong này. Jane chỉ mới bước đến cửa đã lập tức xanh mặt, bụm miệng bám vào người bên cạnh. Léo vội vàng dìu cô gái tóc đen ra bên ngoài, không quên ngoái lại thông báo. - Này, em nghĩ chúng ta không nên trú trong đây đâu. Thà nghỉ ở bìa rừng xem ra còn tốt hơn chỗ này.
Roseanne thở hắt, vuốt mái tóc vàng của mình rồi ra hiệu cho mọi người ra khỏi xí nghiệp cũ. Và như Léo gợi ý, họ thực sự dựng lều bạt để ở bên bìa rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top