𝟏𝟕

- Này, dậy mau. - Beomgyu giật mình nhíu mày khi bị vỗ vào má, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn bóng người trước mặt. Terry thở hắt một cái, ngồi bệt hẳn xuống sàn rồi quay sang nhìn cô gái tóc đen. - Thực sự phải gọi anh ta dậy sao? Cứ thế đi không được à?

- Mày muốn đi cảm tử hay gì? Tụi mình còn chưa đến chục người nữa, Terry. - Jane chống cằm nhìn cậu bằng nửa con mắt. Beomgyu mãi mới mở được mắt mà làm quen với ánh sáng, lưng đau nhức vì ngủ ở sofa. - Có chuyện gì vây?

- Đi thôi, đến giờ rồi. - Terry buông một câu rồi đứng dậy, đi ra cửa. Beomgyu đờ đẫn với lấy điện thoại ở đầu bàn. - Sớm thế này á? Mới có 7 giờ mà.

- Hôm qua đã dặn đi ngủ sớm, không chịu nghe rồi giờ kêu ai? - Jane cau mày cằn nhằn, Beomgyu cũng không dám hó hé gì nữa khi nhớ lại mấy lần dọa nạt của cô gái kia. Anh rời khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi gọi những người còn lại. Jane đi ra ngoài chuẩn bị xe trước. - Đội hình vẫn như cũ, không có gì thay đổi chứ gì?

- Có, Terry đi cùng đội trưởng Choi. Em đèo Jungwon. - Daniel ngồi đợi sẵn trên xe, thản nhiên quyết định mặc cho ánh mắt bàng hoàng của Terry. Elizabeth khẽ trầm trồ. - Đã thân vậy rồi?

- Em với anh ta không có thân! - Terry vội phản bác, cô gái tóc hồng chỉ khẽ gật đầu. - Ừ, chị đang nói Daniel với nhóc tóc đỏ mà.

    Terry im bặt sau tiếng cười khẽ của Daniel, gương mặt đỏ ửng vì ngại dấu sau lớp mặt nạ đen. Cậu giận dỗi khoanh tay quay mặt đi nơi khác. Một lúc sau thì đội cảnh sát cũng ra, như một thói quen chỉ vừa xuất hiện từ hôm qua (?), Jungwon cứ thế mà leo lên sau xe chàng trai tóc xanh. Beomgyu chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì cảm nhận được lực kéo nhè nhẹ bên tay áo.

- Cứ lên đi rồi... - Beomgyu không quay sang, cứ vậy nói rồi đội tiếp mũ vào. Cô gái bên cạnh nghe thấy liền cười tươi. - Thật sao? Cảm ơn nha Beomgyu.

    Beomgyu giật mình quay qua Luna đang hí hửng chạy về mô tô của anh rồi lại quay đầu nhìn về phía Terry đằng kia. Anh đã nghĩ cậu chính là người kéo tay áo mình, ánh mắt vừa chạm nhau, Terry đã lập tức liếc đi nơi khác. Steve dường như cũng để ý thấy, khẽ vỗ vỗ vào vai cô gái tóc nâu phía trước. Veronica ngẩng đầu, hàng lông mày khẽ chau lại. Steve chưa kịp vẫy Terry lại thì cậu đã bỏ đi nơi khác. Cậu mượn một chiếc xe mô tô của đội cảnh sát rồi tự mình lái.

- N-này, Terry. Em đâu có bằng lái? - Roseanne khẽ nuốt nước bọt lo lắng, định bụng để cậu ngồi cùng Elizabeth còn cô sẽ tự lái thì Terry bình thản lắc đầu. - Lên xe tự khắc lái được tất.

    Roseanne toan khuyên ngăn liền bị Elizabeth ngăn lại. Cô gái tóc hồng lắc nhẹ đầu, Terry một khi đã quyết định nhất định sẽ không đổi ý. Terry liếc mắt nhìn xuống chiếc xe với đầy rẫy những kí hiệu kì lạ. Daniel chỉ cho cậu một nút gạt ở đó, chiếc xe liền được khởi động. Cậu gật gù như được khai sáng, hai tay đặt lên hai tay cầm sẵn sàng để chuẩn bị nổ máy. Roseanne đặt máy định vị trên xe rồi ra hiệu cho Elizabeth xuất phát. Jane lái xe theo sau nhưng vẫn hướng ánh mắt lo lắng về phía Terry trước khi tập trung vào con đường phía trước. Terry thở ra một hơi lấy bình tĩnh rồi quay sang nhìn Daniel.

- Đi trước đi, anh sẽ theo sau em. - Chàng trai tóc xanh gật đầu, dành đầy sự tin tưởng tiếp thêm tự tin cho Terry. Cậu khẽ mỉm cười rồi cũng nổ máy chạy xe theo hai chiếc mô tô vừa rồi. Xe của Daniel và Veronica cũng phóng theo ngay sau lưng để đảm bảo an toàn cho cậu. Beomgyu ngồi lên xe, nhìn thấy cô gái đằng sau bám vào áo mình chỉ khẽ đảo mắt. - Tôi tưởng Luna-ssi đây rất mạnh mẽ mà nhỉ?

- Tôi có mạnh mẽ thì cũng là phụ nữ mà. - Luna thầm bĩu môi, nắm đuôi áo anh chặt hơn. Cô nghĩ, nếu mình mạnh mẽ tự lập quá có khi Beomgyu sẽ không thích. Đàn ông dù sao cũng thích bảo vệ người mình yêu, và các cô gái cũng muốn hưởng thụ cảm giác được bảo bọc. Beomgyu cũng im lặng, không nói gì mà phóng xe đi.

***

- Anh tự hào về em đó nhóc. - Daniel đắc chí cười tươi khoác vai Terry. Cậu chàng kia chỉ vừa tháo mũ bảo hiểm, bị anh trai tóc xanh kia kéo vai mà lảo đảo suýt ngã. Daniel nhanh chóng đỡ cậu thẳng dậy rồi cười trừ nhìn những người còn lại. Veronica thở hắt một cái. - Dù sao thì vẫn rất nguy hiểm đấy, Terry. Lỡ chẳng may xe có trục trặc thì em biết giải quyết kiểu gì?

- Thì em sẽ cố để không có vấn đề gì xảy ra. - Terry tỉnh bơ đáp lời. Cô gái tóc nâu chỉ biết bất lực mím môi, vuốt ngược tóc ra sau. Steve hiếu kì cười cười lộ ra hai chiếc má lúm bên má. - Mà Daniel tự hào gì về Terry vậy?

- Vì em lái xe lần đầu đã giỏi hơn cả anh ấy? - Terry nhanh trí đáp lời, liền bị chàng trai tóc xanh gõ vào đầu một cái. - Vớ vẩn. Có mà là tự hào vì mày không bị trai quật như Jane ấy em!

- Tao bị quật hồi nào? - Jane miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa chuẩn bị châm, bị nhắc tên đã ngay lập tức quay sang. Elizabeth ngồi vắt vẻo trên xe mô tô. - Không phải chị yêu anh ta luôn rồi à?

- Gớm. Chê. - Jane thẳng thừng nói rồi châm lửa hút thuốc. Điếu thuốc trên môi còn chưa kịp bén ngòi đã bị giật ra khỏi miệng. Cô gái tóc đen trừng mắt nhìn người trước mặt đang nhởn nhơ cười. Léo vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi phủi tay, ra vẻ vô tội. - Xin lỗi chị yêu nhé, ở đây có người dị ứng khói thuốc.

- Đây là ngoại ô rồi đấy, Léo. - Jane đảo mắt chán nản nói. Chàng trai tóc bạch kim kia chỉ nhún vai. - Ừm, những vẫn không.

- Đội cảnh sát kia đi kiểu mẹ gì lâu thế? - Jane nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay. 9 người này đã đến đây từ đời nào rồi mà vẫn chưa thấy cảnh sát đâu. Daniel hất mặt về phía Jungwon đang có người ngồi một góc. - Nhóc kia gọi cho bên đó xem tình hình ra sao rồi.

- Này, có khi nào bên đấy tạo phản, bỏ mặc mình luôn không? - Roseanne ngồi dưới vỉa hè, ngước lên đập đập vào chân Steve. Chàng trai tóc vàng nhướng mày. - Chơi trò khốn nạn vậy á hả?

- Không phải đâu. Beomgyu hyung sẽ không như vậy. - Jungwon mắt nhìn màn hình đang dội đến một tràng tiếng 'tít', nghe thấy cuộc trò chuyện liền phản bác. Ánh mắt cậu cũng có chút lo lắng khi mãi chưa liên hệ được với đội trưởng. Terry chớp mắt nhìn cậu trai tóc đỏ rồi nhàn nhạt nói. - Ừm hửm, anh ta không, nhưng cô gái kia thì không biết.

- Ồ? - Daniel nhếch môi nhìn cậu, Terry lập tức vừa ngại vừa tức mà giơ tay đánh anh một cái. Jungwon nghe vậy cũng ngước mắt lên nhưng vì vẫn đang lo lắng cho đội cảnh sát nên không mấy bận tâm. Mãi không nhận được chút tín hiệu gì, chàng trai tóc đỏ chấp nhận mà buông điện thoại thở dài. - Không liên lạc được... Có khi nào họ gặp chuyện gì đó không?

- Gặp chuyện thì cũng vừa lắm. Đi truy lùng mà ăn mặc cảnh phục lồ lộ ra thế thì chẳng gây chú ý. - Veronica lừ mắt, chống cằm lơ đãng nhìn lên trời. Steve nhịp nhịp chân trong không trung. - Giờ mà phi xe lại thấy đang bị bao vây thì hay nhờ.

- Đông như kiến mà cũng vây được thì tao nghĩ mình nên chuồn lẹ. - Jane vươn vai ưỡn người tạo ra vài tiếng xương kêu nho nhỏ. Jungwon đứng phắt dậy. - Chúng ta phải quay lại giúp họ.

- Này nhóc, nếu họ đang bị bao vây thật thì nhóc quay lại cũng chỉ tèo thôi chứ không giúp được gì đâu. - Elizabeth phẩy phẩy tay, tâm trí thực sự là chẳng muốn quay lại. Chàng trai tóc đỏ mím môi rồi quay sang nhìn Terry. Mái tóc tím đã bạc màu bay phất phơ vài lọn trong gió, Terry chỉ khẽ cụp mắt. Đến khi Jungwon gần như muốn bỏ cuộc, người kia mới nói. - Quay lại thì quay lại. Chết thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top