𝟏𝟓
Léo phía bên trên tòa nhà đối diện nhận được tín hiệu liền giơ súng bắn tỉa nhắm vào hai tên gác cổng. Cùng lúc nghe thấy tiếng súng vang lên trong quán bar, cậu bóp cò giải quyết nhanh chóng hai người gác. Chúng lập tức ngã xuống, chặn trước cánh cửa quán bar. Tiếng la hét trong quán vang lên, họ hối hả muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị hại cái xác trước cửa chặn lại mà không thể ra, chỉ biết hoảng loạn đập cửa. Léo vác cây súng trên vai, đảo lưỡi thờ ơ nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới rồi cười khẩy.
Gã đàn ông bị đè đầu lên bàn kính, Veronica dùng chân giữ đầu gã xuống, một tay chĩa súng vào trán gã ta. Cô cúi người xuống gần, ánh mắt sắc lẹm chĩa vào tên đàn ông dưới chân mình.
- Nói. Tên trùm của mày ở đâu? - Sau mỗi một câu, lực chân lại càng mạnh dí chặt đầu gã ta lên mặt bàn. Mặc cho cơn đau từ đôi giày cao gót trên mặt, gã nhăn nhó cười khẩy một tiếng. - Hừ, mày nghĩ tao sẽ nói nó ra như điều hiển nhiên ư?
Veronica lừ mắt, lực giẫm càng mạnh hơn khiến gã đàn ông phải đau đớn kêu lên. Lớp kính trên mặt bàn cũng nứt ra vì lực ép lớn. Cô ngẩng đầu, hất mặt ra hiệu cho Terry. Những tên ngồi cùng gã đàn ông này khi nãy đều đã bị đánh bất tỉnh, căn phòng giờ chỉ còn Veronica, Terry và Beomgyu. Những người còn lại ra ngoài để giải quyết mớ hỗn độn. Terry lại gần gã ta, lôi ra trong túi quần con dao găm nhỏ, một đường cắm thẳng lên bàn tay đang đặt trên bàn của gã. Tên đàn ông kinh hãi hét lên, tay run rẩy muốn thoát ra nhưng đã bị con dao ghim chặt vào bàn. Beomgyu phía bên kia nhìn khung cảnh này mà toát mồ hôi hột. Bên này làm việc khác hẳn cảnh sát nhỉ?...
- Mày vẫn chưa chịu mở miệng ra nói? - Veronica thấp giọng, đầu súng dí sát đầu gã ta. Tên đàn ông vẫn cố chấp ngậm chặt miệng. Cô gái tóc nâu hừ lạnh một tiếng, liếc mắt qua Terry, cậu cũng nhanh chóng hiểu ý, dứt khoát rút con dao ra. Dòng máu đỏ trào ra, gã ta cắn môi muốn rách để kiềm lại cơn đau. Terry nhấc con dao, nhẹ nhàng đặt lên da mặt gã ta. Tên đàn ông sắc mặt tái xanh trừng mắt nhìn mũi dao nhọn hoắt di chuyển trên mặt mình. Con dao găm sắc bén đi đến đâu, làn da bị khứa đến đấy. Ánh mắt Terry không chút dao động, tay thoăn thoắt uốn éo mũi dao trên mặt gã ta. Tên đàn ông bị tra tấn không chịu nổi mà nhăn mặt gào lên. - Tụi mày có làm gì đi nữa thì tao cũng không nói đâu!
Đoàng!
Những giọt máu tươi bắn lên lớp mặt nạ của Terry, cậu đưa mắt nhìn cô gái vừa nổ súng. Veronica mặt mũi tối sầm, ghét bỏ dùng chân hất gã đàn ông kia xuống đất. Cô gái dắt chiếc súng còn vương hơi khói bên hông, ngoắc tay ra hiệu chàng trai còn lại.
- Đi thôi, tên này thực sự ngoan cố. - Terry khe khẽ thở dài rồi cũng đứng lên, lấy khăn tay lau đi máu dính trên con dao. Beomgyu mím môi nhìn cảnh tượng vừa rồi, tâm trí rối bời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết đi theo hai người phía trước. Anh hít một hơi, giữ lấy tay chàng trai trước mặt. - N-này, giết hắn ta như vậy có phải quá sớm không?
Terry nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững không mang chút cảm xúc gì nhìn chằm chằm anh. Beomgyu khẽ nuốt nước bọt, có chút gì đó quen thuộc lẫn xa lạ. Veronica quay đầu lại, lừ mắt liếc anh.
- Không chịu nói thì giết luôn đỡ mất thời gian. - Beomgyu ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô gái tóc nâu. Terry cũng nhẹ nhàng mà hất tay anh ra, tiếp tục xoay người bước đi. Ba người ra khỏi dãy hành làng tách biệt, phía bên ngoài quán bar giờ đã im lặng. Những cô gái bao đứng xúm lại một góc, co ro bám lấy nhau, những tên đàn ông còn lại thì một là đã ngã xuống sàn, hai là bị cưỡng chế. Steve ngồi trên người một tên đã bất tỉnh, nhàn nhã giơ bàn tay còn cầm dao lên vẫy. Jane quay qua nạt một tiếng. - Vui lắm hay gì mà vẫy. Mày còn chưa bắt nó khai được đâu.
Chàng trai tóc vàng thu tay về, bĩu môi lườm nguýt cô gái kia. Veronica nhíu mày đến trước mặt hai người.
- Tụi nó vẫn không chịu khai? - Steve lắc đầu nhún vai. Daniel tiện tay xách một bên tai của một tên lên mà nói. - Tụi mày ăn cái đéo gì mà bảo vệ cho thằng trùm gớm thế?
- Thật ấy. - Elizabeth khẽ than, cúi xuống tên đang bị mình đè lên, cô dùng cây gậy bóng chày dí vào mặt hắn. - Này nhóc, tên đó trả mày bao nhiêu để bảo vệ hắn vậy hả? Nói đi tao trả gấp đôi.
- Nhiều lời với lũ chuột cống này làm gì? Bắn bỏ luôn đi còn di chuyển tiếp. - Veronica kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đó. Roseanne đảo lưỡi, chân gõ nhịp xuống nền đất. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, cô gái tóc vàng nở nụ cười tươi tắn, lại gần tên đang bị Steve cưỡng chế. - Chuột con, mày chắc chắn là mày sẽ không nói hử?
Tên đàn ông tóc xoăn xanh mặt sợ hãi nhìn cô. Roseanne khẽ chớp mắt, hắn ta cũng chỉ là một tên nhãi ranh nhát cáy mà thôi. Cô vạch cổ áo hắn một cách mạnh bạo, tay còn lại lấy ra một chiếc súng có hình dạng khá kì lạ. Đầu súng tròn, khá to, cô dí vào gáy hắn mà bắn vào đó một vật hình tròn to bằng đầu súng. Tên đàn ông kêu lên vì đau, nhíu mày khi Roseanne vỗ vỗ vào mặt mình.
- Mày sẽ không thể gỡ nó ra đâu, vì vậy không cần phải cố gắng thử làm gì. - Roseanne mỉm cười khi thấy hắn ta hoảng loạn với tay ra sau muốn gỡ nhưng bất thành. Cô nhổm người dậy, cất chiếc súng vào trong túi đeo bên người rồi giơ ra trước mặt hắn ta màn hình điện thoại mình. - Mày chỉ cần phản bội tao, mày lập tức sẽ nổ tung. Mày không muốn vậy đâu nhỉ?
Mặt hắn tái nhợt khi nhìn gương mặt mình trên điện thoại, bên cạnh còn có nút "Nổ". Roseanne cười khẽ, cất điện thoại đi. Steve cũng rời khỏi lưng người kia vì biết hắn sẽ không dám bỏ chạy bây giờ.
- Giờ thì, quay về khóc với đại ca của mày đi, chuột con. - Roseanne duy trì nụ cười, vỗ vỗ vai hắn ta. Tên đàn ông sợ hãi mà chạy thục mạng ra khỏi quán bar. Beomgyu trố mắt nhìn một loạt sự kiện trước mặt, anh hơi nghiêng đầu hỏi. - Cô thực sự để hắn chạy đi sao?
- Cậu không chứng kiến những gì tôi vừa làm sao? - Roseanne lừ mắt nhìn anh. Beomgyu vội ngậm chặt miệng, không dám hó hé gì nữa. Cô gái tóc vàng chuyển qua một hàn hình khác, màn hình chuyển đen, hiện lên một chấm xanh đang di chuyển. - Đi thôi.
Cả 9 người rời khỏi quán bar, quay trở về địa bàn ban đầu. Beomgyu giao cho một nhóm cảnh sát áp giải mấy tên còn sót lại về đồn rồi lấy mô tô để đi cùng hội kia.
- Này cho em đi với! - Jungwon xung phòng đi cùng, Beomgyu khẽ nhướng mày. - Không, Jungwon, nó rất nguy hiểm.
- Tại sao chứ? Em muốn đi mà! - Chàng trai tóc đỏ ủy khuất thuyết phục mặc cho đội trưởng kiên quyết không đồng ý. Daniel đảo mắt nhìn hai người trước mặt cãi nhau qua lại rồi đánh mắt qua Terry. Thấy cậu đang ôm mũ quan sát hai người kia thì đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó. Anh đẩy Terry qua, kéo Jungwon về. - Thôi được rồi, cậu đi với tôi. Terry đi cũng đội trưởng Choi đi.
- Hả? - Terry tròn mắt bất ngờ nhìn người anh tóc xanh kia. Jungwon vui vẻ hú một tiếng rồi đội mũ vào, leo lên sau xe của Daniel. Anh phẩy phẩy tay với cậu rồi gật đầu. Terry lừ mắt lườm anh rồi cũng đành đi xe cùng Beomgyu. Tất cả cùng xuất phát, Beomgyu nhìn qua gương chiếu hậu. - Này, trông cậu khá quen mắt đấy, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?
Terry lắc lắc đầu, thầm nghĩ người này sao mà thù lâu nhớ dai thế chứ? Che còn đúng cặp mắt mà vẫn nhận ra được. Beomgyu liếm môi, tập trung lại vào con đường trước mắt. Roseanne lái xe dẫn đầu đoàn, Elizabeth thì ngồi phía sau cầm định vị để chỉ đường. Nhưng rồi cô chợt nhíu mày, khẽ đập đập vào vai cô gái trước mặt.
- Này, Rosie. Nó đột nhiên chuyển đỏ và nhấp nháy liên tục này. Điều đó có nghĩa là gì vậy? - Elizabeth giơ màn hình đang nháy đỏ qua cho cô gái tóc vàng xem. Roseanne khẽ tặc lưỡi. - Chết tiệt, chúng nó đã phát hiện ra cái thiết bị đó rồi.
- Vậy giờ làm sao? - Cô nàng tóc hồng lo lắng. Roseanne vẫn phóng xe băng băng với tốc độ khi trước. - Chuyển đổi nhiệm vụ, cho phát nổ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top