𝟏𝟐
Anh quay trở về bàn làm việc, lúc này liền thấy điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Anh lấy nó ra, phát hiện có tin nhắn mới từ một số lạ. Người này muốn hẹn gặp mặt anh tại một địa điểm khá kín người. Điều này có hơi đáng sợ nhỉ? Thêm việc vừa bị Jungwon tra tấn tinh thần bằng bộ phim sát nhân khiến Beomgyu không khỏi lo lắng. Anh nhắn lại xác nhận với người kia, người đó gửi lại anh thời gian và nói anh có thể đi cùng vài người, nhưng không vũ khí. Beomgyu cắn môi, ngón tay vân vê vào nhau. Anh không muốn để người khác bị liên lụy vì mình, tốt nhất vẫn là nên đi một mình.
Người nhắn hẹn anh vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy, tức là sáng ngày mai. Bây giờ trời đã ngả tối rồi, anh nghĩ mình nên nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị tinh thần. Nghĩ là làm, Beomgyu đứng dậy, thu dọn đồ đạc.
- Đội trưởng? Hôm nay anh về sớm vậy? - Jungwon cắn đuôi bút bi, mắt thấy Beomgyu chuẩn bị về liền thắc mắc. Anh chỉ 'hả' một cái như khó hiểu lắm, xong liền nhớ ra mấy ngày trời toàn qua quán bar gặp Taehyun rồi mới quay về sở mà dọn đồ. - À, sáng mai có hẹn sớm nên về nghỉ ngơi thôi.
- Ồ, anh có bạn gái rồi hả? - Cậu trai tóc đỏ gật gù như đã hiểu, vừa thốt ra câu nói kia liền bị Beomgyu cầm cuốn sách gõ một cái vào đầu. - Linh ta linh tinh. Anh về đây.
- Vâng, anh về cẩn thận. - Jungwon ngả người ra ghế, kéo dài giọng tạm biệt đội trưởng của mình. Beomgyu lái xe về nhà, trên đường đi lại chợt nghỉ tới một chuyện. Vụ việc sáng nay ở vùng ngoại ô thành phố, giáp sát với thành phố B - nơi mà Taehyun nói chuyển đến sống. Không biết cậu có biết về chuyện này không nhỉ? Đèn giao thông chuyển đỏ, Beomgyu lấy điện thoại nhắn cho Taehyun một tin để hỏi thăm, nhìn màn hình đến khi đèn giao thông sắp nhảy về màu xanh vẫn chưa thấy tin hiệu liền để đó rồi lái xe tiếp.
Về đến nhà, anh liền nhận được tin nhắn phản hồi từ cậu. Taehyun nói rằng cậu có biết chuyện đó, nó được đưa lên truyền hình mà. Beomgyu liền nhanh chóng nhắn tin lại hỏi tình hình. Cuối cùng là mải nhắn qua lại mà anh định ngủ sớm cuối cùng cũng phải đến 12 giờ đêm.
***
Việc Beomgyu đi đến địa điểm kia không ai trong sở cảnh sát biết cả. Anh cũng chẳng có ý định nói cho ai biết. Anh một mình lái xe đến nơi được hẹn trước, thấy vắng tanh liền nhắn tin thông báo cho người kia. Nơi anh đang đứng được bao quanh bởi các tòa nhà thấp cũ đã bỏ từ lâu, các ngõ đều hút gió lạnh lẽo. Giữa những tiếng gió thổi cùng lá khô xào xạc trên nền đất, xuất hiện thêm cả những tiếng đệm giày. Beomgyu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ngày càng gần, thấy một chàng trai tóc xanh, áo sơ mi đen cùng quần âu chỉn chu, trên gương mặt đeo một chiếc kính râm.
- Choi Beomgyu nhỉ? Đi một mình sao? - Chàng trai dùng tay hạ thấp mắt kính để nhìn rõ người trước mặt, đồng thời ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai ẩn nấp. Beomgyu lắc đầu, nhìn anh ta với sự đề phòng. - Không, tôi đến một mình.
- Vậy cũng tốt, đi thôi. - Chàng trai tóc xanh nhún vai rồi đi phía trước dẫn đường. Đến trước một căn phòng tách biệt khỏi những tòa nhà cũ kia, trông tường sơn có vẻ khá cũ kĩ nhưng nội thất thì ngược lại. Cánh cửa sắt mở ra, phía bên trong phòng khá tối, chỉ có một ánh đèn chiếu từ trên xuống giữa căn phòng. Ở đó đặt một chiếc bàn gỗ, và có một cô gái tóc vàng cũng đang đợi hai người họ. Cánh cửa đóng lại khiến Beomgyu giật mình đôi chút. Có khi nào họ ám sát anh ở đây luôn không. Chàng trai tóc xanh kéo chiếc ghế gỗ ở đối diện cô gái tóc vàng kia rồi ra hiệu cho anh ngồi. Beomgyu cũng ngập ngừng ngồi xuống, cô gái trước mặt cũng mỉm cười. - Rất vui được gặp cậu, Choi Beomgyu. Tôi là Roseanne.
- À, ừm, rất vui được gặp cô. - Beomgyu nghi hoặc đưa tay nhận lại cái bắt tay từ đối phương. Roseanne có hơi buồn cười trước câu nói của Beomgyu, xong cũng nghiêm túc lại, đặt hai tay lên mặt bàn.
- Bên cạnh tôi là Daniel, chúng tôi đến từ ALICE, một băng đảng. Đừng vội nói gì cả, cứ để tôi nói hết đã. - Nhác thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt người đối diện, cô gái tóc vàng vội giơ tay ngăn cản. Beomgyu cũng chớp mắt gật đầu im lặng lắng nghe tiếp. - Băng đảng của chúng tôi không phải khủng khiếp như các băng khác mà mọi người vẫn thường nghĩ. Mà là chúng tôi phải trả thù. Đối tượng chính là ông trùm ma túy mà cảnh sát cũng đang cần truy bắt. Chúng tôi muốn gặp cậu là để ngỏ ý muốn hợp tác để bắt chúng. ALICE không có nhiều người, dù có chuyên nghiệp cỡ mấy cũng chắc chắn không thể đấu lại được.
Roseanne nói xong, khoanh tay dựa lưng vào ghế chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Beomgyu cắn môi, tâm trạng cũng khá do dự về vấn đề này. Nghe có vẻ có lợi cho đôi bên, nhưng cũng không biết được liệu họ có tạo phản vào phút cuối hay không.
- Vậy... các người đã có thông tin gì về bên buôn ma túy đó chưa? - Khẽ nuốt nước bọt, Beomgyu dò hỏi. Cô gái tóc vàng đảo lưỡi, đẩy ghế đang ngồi qua một bên, Daniel phía bên cạnh cũng lật ra một chiếc bảng từ trong góc tối. Beomgyu cũng giật mình vì độ chu đáo của họ. Roseanne đứng sang một bên, để chàng trai tóc xanh kia tiếp tục. Daniel chỉ tay lên chiếc bảng chi chít chữ với giấy note. - Chúng tôi hiện tại đã xác định được một vài nơi, nhưng về địa điểm chính của tên trùm thì vẫn chưa. Chúng rất đông nên chia ra rất nhiều nhánh và địa bàn hoạt động.
- Cậu cũng biết đấy, chúng tôi thực sự mong có thể hợp tác để kết thúc chuyện này. Chắc hẳn phía bên cảnh sát cũng đang dáo dác truy tìm những người này? - Roseanne chống tay lên bàn, hướng thẳng Beomgyu mà nhướng mày. Anh cau mày cắn móng tay, cuối cùng cũng lên tiếng. - Có hợp đồng chứ?
Cô gái tóc vàng hơi ngơ nhìn anh, sau đó cũng gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho chàng trai còn lại. Daniel mang ra một tờ giấy cùng bút đặt trước mặt anh. Beomgyu cầm bản hợp đồng lên đọc, đương nhiên vẫn là những điều khoản chính trong việc hợp tác. Đến khi đã chắc chắn không bỏ sót một quy định nào, Beomgyu mới đặt bút kí xuống. Roseanne hài lòng nhận lại rồi kí vào ô đối diện. Bản hợp đồng đã được kí kết, hai người kia cũng thả Beomgyu về.
- Thế, nếu cần phải liên lạc thì sao? - Trước khi đi, Beomgyu cẩn thận hỏi. Daniel nhàn nhạt trả lời. - Cứ việc yên tâm, chúng tôi lo đủ cả. Bên cậu chỉ cần chuẩn bị về quân số thôi.
Beomgyu vẫn muốn hỏi thêm nhưng khá chắc họ sẽ không muốn trả lời nên lại thôi rồi quay người ra về. Anh vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn nói thế nào với thủ trưởng. Chắc chắn là không thể nói về việc giao kèo hợp tác với băng đảng này, anh sẽ bị đuổi việc mất. Beomgyu quay trở về sở cảnh sát, tiến về phòng làm việc của thủ trưởng. Tay vừa định vặn tay nắm cửa thì bất thình lình cánh cửa lại đẩy ra, suýt chút nữa không phản ứng kịp là kiểu gì cũng ăn trọn một cú vào mặt.
- Đội trưởng Choi? - Jisoo nhìn thấy Beomgyu cũng hơi bất ngờ. Anh cũng chỉ gật đầu chào cô rồi nói có chút việc cần nói chuyện với thủ trưởng. Jisoo cũng gật gù để anh vào, cô đứng trước cửa, trầm ngâm đôi chút rồi cũng quyết định quay ngược vào phòng. - Ồ, cô Kim, tôi tưởng cô có việc?
- Vâng, tôi để quên đồ. Hai người cứ nói chuyện, đừng để ý tới tôi. - Jisoo cười trừ rồi chạy về phía bàn làm việc của mình. Thủ trưởng ậm ờ rồi ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục nói. - Vâng, thì, tôi đã điều tra ra được địa bàn hoạt động của một nhóm buôn ma túy. Vì vậy mong ngài cho phép chuẩn bị lực lượng và vũ khí.
- Tất nhiên rồi đội trưởng Choi. Mấy nay cậu đã làm việc rất tốt, sau vụ này thì hãy cứ dùng mấy ngày nghỉ phép của cậu thoải mái đi. - Thủ trưởng Kim mỉm cười vỗ vỗ vai anh. Beomgyu cũng cúi người cảm ơn ông rồi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top