𝟏𝟏
- Này, em e là một trong những tên kia đã kịp gửi thông tin về cho tên trùm rồi. - Roseanne nhíu mày nhìn màn hình máy tính. Daniel ngả người ra ghế lướt điện thoại. - Thì chiến thôi chứ sao?
- Điên à? Bên đó thuộc hạ đông gấp 4, 5 lần bên mình nữa. Cứ thế mà đấu chỉ có lao đầu vào chỗ chết. - Elizabeth đánh một cái vào chân chàng trai tóc xanh kia, nhận lại một cái lườm nguýt liền đánh thêm cái nữa. Léo ngồi dưới sàn, múc một thìa kem đưa lên miệng. - Chúng ta không thể hợp tác hả?
- Hợp tác với ai được chứ? - Terry tựa đầu vào vai cậu bạn, nhàn nhạt hỏi. Léo hồn nhiên mà đáp dõng dạc. - Với các băng khác chẳng hạn.
- Lại đến nhóc nữa! Bớt ngớ ngẩn lại. Các băng chưa đập nhau mẻ đầu thì thôi, lấy đâu ra vụ hợp tác vậy? - Lần này đến lượt Jane gõ một cái vào đầu Léo khiến cậu trai kêu lên rồi ôm đầu ấm ức. Terry ngẩng đầu dậy khỏi vai chàng trai tóc bạch kim. - Vậy, cảnh sát thì sao?
- Ý tưởng tuyệt vời nhỉ? Chị là nói là chúng ta mãi mãi không thể chung một giuộc với lũ cớm đó đâu. - Veronica nhíu mày, quyết liệt từ chối. Terry cũng nói lại. - Nhưng đâu phải cảnh sát nào cũng như thế đâu chị? Những người ngày trước đối với chị không tốt đâu có nghĩa là những người bây giờ cũng vậy?
- Terry, sao em lại đột nhiên bênh vực họ vậy? - Veronica sau câu nói kia liền im lặng, Roseanne nhướng mày nhìn cậu mà hỏi. Terry có chút ngập ngừng, không dám đối mắt với cô gái tóc vàng. - Em... Không phải là em bênh họ, chỉ là... Chị nghĩ mà xem, đâu phải ai cũng tệ như thế đâu...
- Và không phải Choi Beomgyu tốt thì những người khác cũng như vậy. - Veronica quay mặt đi, đáp lời. Terry ngẩn ra đôi chút, đánh mắt đi nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm một câu. - Không thử thì sao biết được chứ...
Không khí giữa cả 8 người họ cứ trầm lắng như thế, ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Steve nghịch những ngón tay của mình, mãi sau mới thở dài luồn tay vào tóc.
- Em cũng nghĩ giống Terry. Tại sao chúng ta không thử tin vào cảnh sát một lần? - Câu nói của Steve nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Jane đảo mắt, ngón tay gõ gõ vào hông xem chừng đang suy nghĩ. Roseanne mím môi, cuối cùng giơ tay nhún vai. - Em không ý kiến nhé, mọi người quyết định sao thì em nghe vậy.
Mọi người hầu như đều dựa vào quyết định của Veronica, vì vậy Terry vẫn cứ giương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn cô. Veronica vốn coi cậu như đứa em trai nhỏ, lại càng dễ mềm lòng trước cậu. Cuối cùng cô chỉ biết thở dài một hơi mà thỏa hiệp.
- Được rồi, thử thì thử. - Kết thúc câu nói, Steve ở bên cạnh vỗ tay vài cái, Terry cũng hướng cô mà híp mắt mỉm cười. Veronica chỉ biết bất lực xoa gáy. Roseanne đứng dậy khỏi ghế, xoay người giãn xương khớp. - Okay, Terry phụ trách vấn đề liên lạc cho bên đó nhé.
- Hả? - Terry ngạc nhiên mà ngẩn người. Daniel lười biếng nheo đôi mắt nhỏ của mình nhìn cậu. - Thì đúng rồi còn gì, em thân với cảnh sát Choi mà.
- Nhưng... Anh ta sẽ phát hiện ra em. Veronica còn làm việc chung mà? - Terry ngập ngừng nhìn Veronica. Cô gái tóc nâu dường như đến lúc này mới nhận ra vấn đề ở đây. Cô khẽ cười trừ. - Terry yêu quý à, chị không thể để cậu ta phát hiện ra thân phận này được.
- Hưm, được thôi. Vậy thì giấu cho kĩ vào. Em cũng không thể để anh ta phát hiện ra được. Steve, Eli, hai người cũng thế đấy.- Terry nhún vai nói rồi cũng bỏ vào phòng. Hai người vừa được nhắc tên cũng sực nhận ra là bản thân đã bị Choi Beomgyu quét mặt qua một lượt. Steve chỉ biết cười vài tiếng nhạt nhẽo. - Ha ha, Léo, Jane, Rosie, Daniel, mọi người tự phân công ha.
Nói rồi chàng trai tóc vàng cùng cô gái tóc hồng kia cũng nhanh chân tẩu thoát. Léo khẽ nuốt nước bọt rồi đứng dậy, bưng theo hộp kem của mình.
- Anh ta cũng thấy mặt em rồi nhé. - Cậu chàng tóc bạc kim vừa nói vừa chạy trốn. Jane mím môi, lắc đầu chán nản với những con người trốn tránh giao tiếp với cảnh sát. Nhưng rồi cô lại nhớ ra điều gì đó. - Thôi chết, thằng bồ tao nó làm cho cảnh sát mà. Thôi tao lượn đây.
Daniel và Roseanne trố mắt nhìn từng người một rời đi. Đến khi Jane đã khuất bóng chỉ biết nhìn nhau.
- Em phải đi cùng chị đàm phán, quyết định vậy đi. - Roseanne chỉ Daniel, thẳng thừng quyết định. Chàng trai tóc xanh thở dài chán nản. Cuối cùng hai người đùn đẩy lại là hai người phải đi.
***
Sở cảnh sát bây giờ đang náo loạn hơn bao giờ hết. Cùng một lúc mà phát hiện chục cái xác thế kia thì không hoảng mới lạ. Jungwon lo lắng nhìn qua đội trưởng của mình.
- Đội trưởng Choi, anh nghĩ liệu có phải có kẻ sát nhân trong thành phố không? - Beomgyu nhướng mày nhìn chàng trai tóc đỏ, 'hả' một tiếng rõ không tin. - Bớt xem mấy phim kinh dị ấy đi, Jungwon.
- Không, em nói thật mà. Sát nhân thì ở đâu mà chẳng có được chứ anh! Cũng có phải là Chucky hay Annabelle gì đâu. - Jungwon bật dậy giải thích. Beomgyu nhíu mày đưa tay day sống mũi. - Cái đó lại càng nhảm hơn đấy.
- Thì bởi, nhưng cái gì mà chẳng có thể xảy ra. Anh có tin vào tâm linh không, đội trưởng? - Jungwon xoay ghế nhìn thẳng về phía Beomgyu mà hỏi. Anh ảo não dùng chân xoay ghế cậu ta về vị trí cũ. - Tập trung làm việc đi, mấy vấn đề kia để người chuyên ngành giải quyết.
- Em tò mò lắm luôn ấy anh. Em mê mấy cái kinh dị kiểu vậy lắm luôn! Em đã xem xong hết cả 10 phần của Chucky rồi. - Jungwon sáng mắt lên, khoe cho Beomgyu xem chiến tích của mình. Đội trưởng Choi trố mắt nhìn cậu trai tóc đỏ như sinh vật lạ. - Mày vào làm cảnh sát chỉ để hóng mấy trò này thôi hả em?
- Ơ anh không cảm thấy nó rất thú vị sao? - Nụ cười trên môi Jungwon tắt ngúm, Beomgyu chỉ nhàn nhạt lắc đầu. - Người chết thì có gì thú vị chứ hả?
- Không phải là việc người chết, việc sự kiện xảy ra cơ! - Jungwon lập tức giải thích lại. Beomgyu bất lực gật đầu cho qua chuyện. - Được rồi, được rồi. Nhưng anh khuyên mày nên làm thám tử hay đi đóng phim đi, đừng làm cảnh sát làm gì cho mệt.
- Nhưng nó ngầu mà... - Jungwon bĩu môi rồi đẩy ghế trở về bàn làm việc. Beomgyu cũng ngán ngẩm mà tiến về phía phòng hình sự. Anh mở cửa bước vào, không khí căn phòng này vốn đã luôn ảm đạm nay lại càng thêm căng thẳng. Phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ các màn hình máy tính và màn chiếu là sáng trưng. Trông ai ai cũng mệt mỏi não nề mà nhìn vào những thông tin dày đặc được đưa đến. Luna nhìn thấy Beomgyu liền vẫy vẫy lại. - Cô vẫn còn hớn hở quá nhỉ?
- Hớn hở cái gì? Lại đây mà xem, mấy tên này thực chất là thuộc hai băng phái khác nhau. - Cô chỉ vào những thông tin mình tìm được. Ngỡ tưởng sẽ được Beomgyu tán dương, ai ngờ anh chỉ thờ ơ buông một câu. - Ừ, cái này ai cũng biết từ đầu rồi mà.
- Hả? - Luna mắt nổ mắt xịt ngạc nhiên mà nhìn anh. Beomgyu nhún vai. - Từ nãy đến giờ là cô đi điều tra cái này hả? Tôi đã nói ngay từ đầu lúc ở hiện trường rồi, cô không nghe à?
Luna đang há hốc miệng lập tức ngậm lại rồi lừ mắt nhìn Beomgyu. Cô lắc đầu phẩy phẩy tay rồi lại ngồi xuống chống cằm nhìn màn hình. Beomgyu cũng rời đi, đến trước màn chiếu lớn trong căn phòng. Nó đã phân tích và nhận dạng được gương mặt của những kẻ đã chết kia, ngoài ra vẫn không tìm được manh mối nào cho thấy dấu vết của kẻ đã khiến bọn họ ra nông nỗi này. Lượng ma túy từ 2 chiếc xe ô tô của họ cũng khá lớn, vẫn còn y nguyên, thậm chí còn không có dấu hiệu nào cho thấy có người nào khác. Vụ việc này khiến cho cảnh sát hình sự đau đầu không thôi. Vì có người chết nên nó liền được đẩy qua bên hình sự, chứ nếu không chắc chắn Beomgyu sẽ phải gánh vụ này hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top