𝟏𝟎


- Lên xe đi, chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để đến địa điểm đó đấy. - Elizabeth ngồi vào ghế lái, nhập vào định vị địa chỉ mà Roseanne đưa cho. Họ đi chung một chiếc xe 9 chỗ, trong cốp đã chuẩn bị sẵn vũ khí và những vật dụng cần thiết. Đáng lẽ ra nên chia ra hai xe 4 chỗ để tiện lợi hơn trong việc chạy trốn, nhưng hôm nay vẫn chưa quá cần thiết. Terry ngồi lên ghế phụ lái, cài dây ăn toàn ngang người. - Được rồi, xuất phát thôi.

Chiếc xe lao đi với vận tốc khá nhanh so với tốc độ thường thấy của một chiếc xe lớn. Nhưng không ai trong số họ thậm chí để tâm, nó đã quá quen thuộc và hơn hết, nếu không đi với vận tốc này, chắc chắn sẽ không kịp. Đến khi xe đã lao đến cuối đường cao tốc, họ bắt đầu chuẩn bị, lên nòng súng đạn, lấy tấm khăn đen che đi nửa khuôn mặt.

- Chọn chỗ nấp cho cẩn thận vào đấy Léo. - Jane hất mặt về phía chàng trai vừa được nhắc tên. Léo ngán ngẩm đảo mắt, coi như không nghe không biết. Xe dừng lại, nấp ở phía sau các container lớn. Elizabeth quay đầu lại, nói. - Có chuyện gì thì quay lại đây ngay lập tức, được chứ? Em và Rosie sẽ đợi ở đây.

Veronica gật đầu, mở cửa xe rồi đi xuống, lại gần phía vài tên đàn ông bặm trợn đang đứng đợi. Steve và Daniel cũng đi theo sau cô, Léo thì đã tìm một chỗ phù hợp trên nóc một ngôi nhà cũ. Terry cùng Jane trốn sau thùng container gần đó để quan sát, cũng như chuẩn bị để lao vào.

- Xin chào. - Veronica nở nụ cười tươi tắn, bốn tên đàn ông kia chỉ nhướng mày khó hiểu nhìn nhau. Họ không nghĩ người giao dịch cùng lại là phụ nữ. Nhưng dù sao cũng có hai người ở phía sau, họ cũng chẳng nghi ngờ nữa mà đưa cô một túi bọc đen. Veronica vẫn duy trì nụ cười, nhận lấy nó, ngay lập tức nụ cười chợt tắt, cô nắm lấy một bên tay tên trước mặt, một bước vật hắn ta xuống. Trong lúc ba tên còn lại đang bàng hoàng, Steve, Daniel và Terry đã nhanh chóng chạy đến chế ngự. Léo ở phía trên đang chuẩn bị nhắm bắn chúng thì đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của tất cả.

- Gì chứ? - Jane vừa quay đầu lại liền thấy họng súng đang dí thẳng vào mặt mình. Cô khẽ chửi thề trong cổ, hai tay cũng giơ lên. Chính xác là lũ giao dịch thật đã đến rồi. Cả Elizabeth và Roseanne cũng bị chúng dí súng vào đầu, ép đi đến phía đông người tụ họp kia. Một tên đầu đàn tóc lởm chởm chẳng ra màu gì nhếch mép mà vỗ tay. - Ở đây náo nhiệt quá nhỉ?

- Chuyện này là sao? - Tên đàn ông đang bị Steve bẻ ngược tay ra sau khó hiểu lên tiếng. Gã đầu lởm chởm kia tức giận mà quát lên. - LŨ NGU! Đến người tụi mày giao dịch cùng cũng không biết mặt!

Tên kia nghe vậy cũng vội im bặt. Veronica mím môi nhìn qua ba cô gái còn lại đều đang bị giữ làm con tin, Jane chỉ khe khẽ lắc đầu.

- Sao nào người đẹp? Muốn giải thích gì chứ hả? - Gã ta nghiêng đầu nở nụ cười đắc thắng nhìn Veronica. Cô gái tóc nâu điềm nhiên chớp mắt, không thèm trả lời người trước mặt. Bị coi thường như thế, gã đàn ông tức giận ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ bắt giữ lấy họ. Léo ở trên cao quan sát cũng sốt ruột nhưng không thể làm gì, tấn công cũng không được mà xuống đó lại chết nữa. Gã đầu đàn nâng gương mặt của Veronica lên, chẹp miệng. - Xinh thế này cơ mà. Ai xúi người đẹp làm điều này sao? Nói đi, ngoan rồi anh tha.

- Muốn biết ai sao?... Bố mày chứ ai nữa thằng khốn! - Veronica nghiến răng, một cú xoay người đã thoát khỏi sự kìm kẹp của tên kia, tiện chân tung một cú đá vào mặt gã ta. Léo như được ra tín hiệu sau cú đá kia, nhanh chóng cầm súng bắn tỉa tia đến người đang giữ Jane. Chỉ với một lần bóp cò, viên đạn bay thẳng vào đầu hắn. Nhận thấy người giữ tay mình ngã xuống, Jane cũng ngay lập tức rút cây kiếm ngắn bên hông, chém một nhát lên tay một tên khác khiến hắn ta đau đớn kêu lên, bắt buộc phải buông Terry ra. Cuộc ẩu đả đã bắt đầu, các chàng trai cũng gia nhập, tiếng súng nổ liên tục một hồi, chẳng mấy chốc cũng đã kết thúc. Daniel thở hắt một hơi, ngồi sụp xuống. - Mệt thật đấy.

- Rời khỏi đây mau thôi. - Elizabeth nhanh chóng thúc giục mọi người rồi leo lên xe. Chiếc xe lại nổ máy, chạy khỏi hiện trường. Terry ngồi trên chiếc xe rung lắc, gửi một tin nhắn ẩn danh đến sở cảnh sát, giả dạng là tên vận chuyển chất cấm để cảnh sát kéo nhau tới đây. Đến lúc đó thì họ sẽ là người dọn xác.

***

- Đ-đội trưởng Choi... - Jungwon sắc mặt tái mét, lắp bắp gọi. Beomgyu khó hiểu 'hả' một tiếng rồi đứng dậy, tiến về phía cậu cảnh sát kia. Jungwon lo lắng chỉ vào màn hình máy tính đang hiện một tin nhắn.

Số lạ
Hãy đến địa chỉ này: xxxxxxx
Tôi tin là anh sẽ thích đống hàng vui mà tôi gửi.

Nét mặt Beomgyu trở nên căng thẳng, liền chạy đi tập hợp cảnh sát và xe để đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn.

- Có chuyện gì vậy? - Luna, một cảnh sát hình sự nghe tiếng ồn ào liền hiếu kì ngó ra hỏi. Beomgyu nhét súng vào bên hông vừa đáp lời. - Có tin nhắn lạ. Chúng tôi sẽ đến đó.

- Tôi sẽ đi cùng. - Luna khẳng định chắc nịch. Beomgyu chỉ nhíu mày nhìn cô rồi thở dài lắc đầu mà lẩm bẩm, "sao cũng được". Xe của họ đi đến địa chỉ kia, nó khá xa với trung tâm thành phố, gần như là vùng ngoại ô nhưng vẫn chưa sang một thành phố khác. Chiếc xe đỗ ở phía ngoài, cảnh sát ập xuống, đi cẩn trọng, từ từ đến nơi đã hẹn. Beomgyu thầm nghĩ, quái lạ, sao lại yên tĩnh đến như thế nhỉ?

Lạch cạch.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn Luna phía trước buông vũ khí xuống. Người cô cứng đờ, lắp bắp gọi anh.

- B-Beomgyu... - Cô vẫy vẫy tay, gương mặt vẫn không rời khỏi hướng mình đang nhìn. Beomgyu nhíu mày sửa lại. - Là đội trưởng Choi.

Thấy cô không phản ứng gì, anh cũng lại gần xem rốt cuộc là điều gì. Beomgyu trợn mắt với cảnh tượng mình vừa nhìn. Xác người nằm la liệt dưới nền đất, tính sương sương cũng phải mười mấy người. Trông như vừa có một vụ ẩu đả lớn xảy ra ở đây vậy. Beomgyu bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhanh chóng gọi cho pháp y đến.

- Ở gần đây có camera không? - Anh quay qua hỏi cô gái đang chụp lại ảnh hiện trường. Luna lắc đầu. - Heeseung nói là đã kiểm tra an ninh khu vực, đây là nơi bọn buôn bán chất cấm thường gặp gỡ, tụ tập nên không có camera giám sát.

Beomgyu thở dài một hơi. Xem ra người đã sát hại những người này khá cao tay. Anh cũng biết những cái xác ở đây đều là những tên sử dụng ma túy. Nhưng anh vẫn không biết, rốt cuộc ai là người đã giết bọn họ? Những tên này không đời nào lại đi chém giết lẫn nhau cả, chắc chắn phải là một bên khác. Và bên đó hẳn là không liên quan gì đến ma túy cả. Bên pháp y đã tới và mang những cái xác kia đi, thanh tra cũng đã giăng dây khu vực xảy ra án mạng. Beomgyu mang tâm trạng ngổn ngang trở về sở cảnh sát. Anh vẫn chẳng thể biết được người đã gây ra những vụ sát hại này là ai. Chỉ có điều, những đối tượng đều có liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển ma túy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top