Chap 2
(00:20; 5/2/25; Chúc mừng sinh nhật Kang Taehyun nhé)
Sau đêm đó, Taehyun quyết định tạm thời chấp nhận số phận phải sống chung ký túc xá với người yêu cũ. Không phải vì cậu dễ mềm lòng, mà vì Beomgyu quá giỏi trong việc khiến người khác phát điên.
Như sáng nay chẳng hạn.
Taehyun luôn có thói quen dậy sớm, dọn dẹp gọn gàng rồi mới đi học. Nhưng từ khi Beomgyu xuất hiện, sự yên bình ấy hoàn toàn biến mất
Cậu vừa mở mắt, Beomgyu đã nằm lăn ra giữa phòng với chăn quấn quanh người như một cái kén. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, nhưng anh không hề nhúc nhích. Taehyun lườm chằm chằm. Đây có thực sự là con người không? Trông chẳng khác nào một con gấu đang ngủ đông cả.
"Dậy."
Không phản ứng.
Taehyun nghiến răng. "Này."
Vẫn chẳng có động tĩnh ngoài tiếng ngáy khe khẽ.
Được lắm.
Taehyun dứt khoát giật mạnh cái chăn khỏi người Beomgyu.
"YA!" Beomgyu bật dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tổn thương. "Cậu làm cái gì vậy?!"
Taehyun khoanh tay, giọng lạnh tanh. "Anh có lớp lúc 8 giờ. Hiện tại là 7 giờ 30."
Beomgyu chớp mắt, nhìn đồng hồ. Rồi, thay vì hoảng hốt, anh ta lại nằm vật xuống giường lần nữa.
"Ồ hô, cậu còn nhớ lịch học của tôi cơ đấy? Mà thôi kệ, vẫn còn tận 30 phút mà..."
Taehyun thề rằng nếu ánh mắt có thể giết người, Beomgyu chắc chắn đã bị thiêu cháy ngay tại chỗ.
Sau khi bằng cách nào đó kéo được Beomgyu ra khỏi giường (không thiếu phần xô xát), Taehyun đến lớp với tâm trạng chẳng thể nào tệ hơn.
Vừa mở laptop, nhóm chat của hội bạn thân lập tức bùng nổ.
[subing]: Taehyun, em còn sống không?
[terryaki]: Chưa chết, nhưng sắp rồi.
[yeonjunzz]: Hahahahahahahahaha—
[terryaki]: Một lần nữa, trước khi em tới nhà anh.
[hnk_kai]: Beomgyu đã làm gì???
[terryaki]: Anh ta lười biếng, bừa bộn, và cực kỳ phiền phức.
[subing]: Hồi cấp ba hai người hẹn hò, anh nhớ em đâu có phàn nàn gì?
[terryaki]: ...Hồi đó em bị mù.
Cả nhóm im lặng vài giây. Rồi:
[yeonjunzz]: Hahahahahahahahaha—
[terryaki]: Em chặn anh đấy!!
Nhưng dù có phàn nàn thế nào, Taehyun vẫn phải thừa nhận một điều.
Bỏ qua sự phiền phức, Beomgyu vẫn là Beomgyu. Vẫn nụ cười đáng ghét ấy, vẫn cái kiểu trêu chọc cậu nửa vô tư nửa cố ý. Và tệ nhất là, dù đã chia tay bao lâu, Beomgyu vẫn nhớ rõ Taehyun thích gì, ghét gì, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của cậu.
Taehyun không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.
—
Buổi tối, Taehyun quay lại ký túc xá sau một ngày dài. Cậu thầm cầu mong Beomgyu đã ngủ để cậu có thể tận hưởng một buổi tối yên bình. Nhưng khi mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.
Beomgyu đang ngồi trên giường, một tay chống cằm, tay kia lật qua lật lại một cuốn sổ nhỏ.
Nhật ký của Taehyun.
Chết tiệt.
"LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Taehyun lao tới, giật phăng cuốn sổ khỏi tay Beomgyu.
Beomgyu nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Chỉ là vô tình thấy thôi. Không ngờ cậu vẫn còn giữ mấy thứ này."
"Không phải chuyện của anh!!" Taehyun gằn giọng.
Beomgyu nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc. "Cậu vẫn viết nhật ký à? Có viết về tôi không?"
"KHÔNG."
"Thật chứ?"
Taehyun biết cậu phải rời khỏi đây ngay trước khi bị chọc điên thêm. Cậu quay người, định bỏ đi, nhưng vừa lúc đó, Beomgyu nhẹ nhàng lên tiếng:
"...Này."
Taehyun dừng bước.
Beomgyu nhìn cậu, đôi mắt thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Cậu có từng nghĩ... nếu ngày đó chúng ta không chia tay, mọi chuyện sẽ thế nào không?"
Taehyun cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Nhưng cậu không để lộ điều đó. Hít sâu, cậu giữ giọng bình thản nhất có thể. "Không."
Beomgyu cười nhẹ. "Vậy à."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Rồi Beomgyu lại trở về vẻ nghịch ngợm thường ngày. Anh nhún vai, trèo lên giường, với tay lấy điện thoại.
"Dù sao thì, cậu nên đổi mật khẩu tủ đi. Tôi mở được dễ lắm."
CHẾT TIỆT. CHOI BEOMGYU.
—
Kang Taehyun luôn nghĩ mình là người có tính kỷ luật. Cậu tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc và lập kế hoạch một cách hiệu quả. Thế nhưng, sau hơn một tuần chung phòng với Choi Beomgyu, cậu bắt đầu hoài nghi chính mình.
Kế hoạch "phớt lờ Beomgyu" của cậu đã thất bại ngay từ ngày thứ tám, khi Beomgyu, với tài năng đặc biệt trong việc phá vỡ sự im lặng quyết định biến căn phòng ký túc xá thành sân khấu riêng của anh ta.
Tối nào cũng vậy.
Lúc thì Beomgyu ngồi lẩm nhẩm một bài hát nào đó, lúc thì cậu ta đột ngột hỏi những câu vô nghĩa như:
"Nếu một ngày Trái Đất ngừng quay, cậu nghĩ chúng ta sẽ bay về hướng nào?"
"Này, nếu chúng ta từng hẹn hò, vậy có tính là tôi đã thấy cậu trong tình trạng tóc rối bù chưa?"
"Taehyun, có phải cậu đang cố tình lờ tôi đi không?"
Câu trả lời cho câu cuối cùng luôn là "Đúng."
Nhưng vấn đề ở đây là: Beomgyu không biết thế nào là từ bỏ.
Ngày thứ mười.
Sáng sớm, Taehyun dậy trước như thường lệ. Cậu rón rén ra khỏi giường, cố không gây ra tiếng động nào để tránh đánh thức Beomgyu.
Nhưng khi cậu vừa với tay lấy chai nước trên bàn...
"Tôi biết cậu đang lén nhìn tôi."
Taehyun suýt đánh rơi chai nước. Cậu quay phắt lại, Beomgyu vẫn nằm trên giường, chăn kéo đến tận cằm, nhưng đôi mắt thì mở tròn xoe, nhìn cậu đầy thích thú.
"Anh bị điên à?" Taehyun nhíu mày.
Beomgyu ngáp dài, lười biếng trả lời: "Cậu có nhìn tôi thật không?"
"Không."
"Nói dối. Tôi thấy cậu nhìn mà."
"...Anh có thể ngủ tiếp không?"
"Không thích. Tôi muốn nói chuyện."
Chết tiệt.
Taehyun thở dài, bước ra khỏi phòng. Cậu cần một ly cà phê, và một kế hoạch khác để tránh né Beomgyu mà không làm mất đi sự tỉnh táo của mình.
Nhưng mọi chuyện chỉ tệ hơn khi tối hôm đó, Beomgyu quyết định làm điều mà anh ta giỏi nhất: xâm phạm không gian riêng tư của Taehyun.
Lúc đó, Taehyun đang ngồi trên giường, đọc sách. Mọi thứ rất bình thường, cho đến khi Beomgyu bất ngờ trèo lên giường cậu, nằm dài ra một cách vô tư.
Taehyun suýt đánh rơi sách. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Nằm?" Beomgyu đáp tỉnh bơ. "Giường cậu mềm hơn giường tôi nhiều."
Tại sao vũ trụ lại ném anh ta vào cuộc đời mình lần nữa vậy nhỉ?
Taehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Beomgyu, xuống giường tôi ngay."
Beomgyu nghiêng đầu, cười tinh quái. "Tại sao? Hồi trước cậu đâu có phiền khi tôi nằm đây."
Chết. Tiệt.
Taehyun cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên vài độ. Nhưng cậu sẽ không để Beomgyu thắng. Không đời nào.
"Đó là hồi trước." Taehyun nói, giọng lạnh lùng. "Bây giờ thì khác."
Beomgyu chớp mắt, như thể cân nhắc điều gì đó. Rồi, thay vì nghe lời mà rời khỏi giường, anh nhướng mày, hỏi bằng một giọng đầy thách thức:
"Khác thế nào?"
Taehyun siết chặt cuốn sách trong tay. Cậu có hai lựa chọn:
1. Đá Beomgyu xuống giường ngay lập tức.
2. Bỏ chạy khỏi phòng để giữ chút lý trí còn sót lại.
Nhưng trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, Beomgyu đã bật cười, chống tay ngồi dậy. "Được rồi, không trêu cậu nữa."
Anh nhảy xuống giường, thản nhiên như chưa từng gây ra một cơn bão cảm xúc trong lòng Taehyun.
Nhưng trước khi rời đi, Beomgyu quay lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà này, Taehyun..."
Taehyun khoanh tay, chờ đợi.
Beomgyu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Taehyun mất ngủ cả đêm:
"Cậu chắc là chưa từng nghĩ về tôi sao?"
CHOI BEOMGYU!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top