31

Tầm sáng hôm sau, khi mà cả bọn trừ 3 bệnh nhân đang phải nghỉ ngơi, thì đều kéo nhau đi mua đồ ăn sáng. Em cùng Joyce ngồi trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ, lâu lâu thì quay qua nhìn xem Soobin đã tỉnh chưa. Em phấn khích nhìn cô rồi nói

"Còn tầm 8 tháng nữa là em được gặp cháu của mình rồi , vui quá đi mất "

"Con nhóc này, còn lâu lắm chị mới sinh, chưa gì mà em đã phấn khích vậy rồi"

"Không phấn khích sao được, mà sướng nhất là chị rồi nhé, bình thường anh Yeonjun đã cưng chị rồi, bây giờ chị có baby, thì ảnh coi chị như bà hoàng luôn "

"Hừm... Em nói phải, hehe từ bây giờ chị sẽ hành chết Choi Yeonjun, cho chừa tật bắt nạt chị , thời gian trả thù đã tới "

Em nhìn thấy cô cười gian mà thầm mặc niệm cho gã, cái này là do em lỡ miệng thôi, chứ không phải cố ý đâu. Đang vui cười thì em và cô bị làm cho giật mình, bởi giọng nói ở giường bên cửa sổ

"Chưa chi mà Choi Soobin này được làm chú người ta rồi, lẹ ghê "

"Soobin ? Anh tỉnh từ lúc nào vậy ? "

"2 cô đây lo nói với nhau quá trời, anh tỉnh và nghe được một nửa câu chuyện luôn rồi "

Cả 3 nhìn nhau rồi bật cười, vừa lúc đó thì cả bọn mua đồ ăn về, Minji thấy Soobin tỉnh thì liền chạy đến bên giường của hắn mà hỏi han. Soobin chỉ lắc đầu rồi đưa tay vuốt tóc người con gái trước mặt, hắn cười, một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho người hắn yêu . Thấy cả phòng ai cũng có đôi có cặp, 2 thành niên Kai và Taehyun chỉ lặng lẽ thở dài rồi ngồi dựa đầu vào nhau

"Giờ thì chỉ còn tao với này ế chảy thây "

"Tao nghĩ bây giờ tao với này đi kiếm người yêu đi là vừa "

Sau khi ở bệnh viện được một tuần, thì vết thương của đã hồi phục khá nhiều. Còn Joyce và Soobin thì chậm hơn em, cả hai vẫn chưa thể di chuyển nhiều, đặc biệt là Joyce thì cô gần như không được đi ra khỏi phòng bệnh, do có sự giám sát của Choi Yeonjun aka người đờn ông khó tính.

Soobin giường bên nhìn sang chỉ biết lắc đầu cười khổ, ai đời lại trưng cái mặt bị dựt đồ ăn ra mà canh chừng vợ như thế chứ. Mà nếu nói người sướng nhất thì chưa chắc là Joyce, cũng không phải là em, mà là Choi Soobin. Muốn ăn gì thì có đó, muốn uống gì thì có ngay, phục vụ tận miệng. Minji không bao giờ rời xa khỏi hắn quá 2m, nhìn đôi chim cu tình cảm với nhau mà cả đám nổi da gà. Nhưng không sao, hắn đã chịu khổ nhiều rồi, giờ tìm lại được người mình yêu, thì nên có khoảng thời gian vui vẻ. Biết đâu , có một ngày lòi ra có thêm đứa cháu.

Cả 3 người ở bệnh viện được 2 tuần thì được cho xuất viện, thay vì về nhà của Yeonjun thì cả đám quyết định kéo hết sang nhà em. Ba em cũng đã khỏe lại và ông cũng rất niềm nở chào đón, thậm chí khi vừa gặp lại Beomgyu, ông đã ôm anh rồi còn vỗ vai và gọi anh là con rể nữa.

T/b khi nghe ba mình nói vậy thì đỏ hết cả mặt, còn Taehyun và Kai thì cùng nhau ồ lên một cái, thế là cả ngày hôm đó em và Beomgyu bị trêu suốt thôi. Đến cuối ngày, sau khi dùng bữa tối xong, cả đám ngồi tụ hợp ở phòng khách theo chỉ thị của Yeonjun. Gã đở đỡ Joyce ra ngồi lên ghế, rồi bản thân thì ngồi bẹp xuống đất chung với cả bọn . Gã cười gian rồi cất giọng tỏ vẻ huyền bí

"Đố mấy đứa biết tụi mình ngồi đây để làm gì "

"Biết chết liền "

Soobin nhìn Yeonjun rồi nhăn mặt nói, gì chứ Choi Soobin không tỉnh thì thôi, một khi đã tỉnh thì toàn phát ngôn ra mấy câu làm Choi Yeonjun muốn đấm cho một phát . Gã liếc xéo Soobin một cái rồi hằng giọng

"Ngoại trừ thằng Bin thì có đứa nào biết không ? "

Cả đám chỉ ngồi lắc đầu, gã thì cười rồi sau đó chạy đi tắt đèn , làm mọi thứ xung quanh rơi vào bóng tối.

"HÙ "

Gã đi đến chỗ em và Beomgyu ngồi mà hù em, giật mình kèm hoảng sợ, em ôm chầm lấy anh , Beomgyu cũng thuận theo đó mà để em ngồi vào lòng mình , rồi nhẹ nhàng hôn tóc em. Yeonjun thắp 1 cây nến rồi đem đặt giữa chỗ mà cả bọn đang ngồi, gã cầm đèn pin chiếu lên mặt mình mà nói

"Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau kể truyện ma~"

"Vậy hyung mau kể đi "

Beomgyu ôm em rồi hối thúc gã kể, Yeonjun gật đầu rồi hít một hơi thật sâu ,rồi hạ tone giọng xuống mà bắt đầu câu truyện

"Câu chuyện bắt đầu từ việc, có một đám sinh viên rủ nhau đi cắm trại ở trên núi. Trên đường đi, thì họ ghé vào một nhà nghỉ để dừng chân, rồi đến sáng mai mới di chuyển đến nơi cắm trại, tối hôm đó họ cũng tụ tập ở trong phòng để kể chuyện ma như chúng ta bây giờ. Đang kể được nửa chừng... THÌ ĐỘT NHIÊN họ nghe thấy tiếng gõ cửa , nên là có một người trong nhóm đứng dậy ra xem coi đó là ai... Anh ta mở cửa ra thì không thấy ai hết, thứ duy nhất cảm nhận được là luồn gió lạnh thổi nhẹ qua, nhưng cũng sức làm gợn sóng lưng"

Nghe đến đây em càng nép sát người mình Beomgyu, tay thì nắm chặt lấy tay anh khi mà thấy vẻ mặt đáng sợ của Yeonjun cùng với ánh đèn pin

"Rồi anh ta quay lại ngồi với đám bạn, để nghe kể tiếp, sau khi kể xong cả đám nãy ra ý định chơi trò chơi. Họ chơi chuyền chai nước cho nhau, đến ai thì người đó đọc số thứ tự của mình, trong đám đi với nhau gồm 8 đứa. Họ chuyền cho nhau liên tục, cho đến khi nào bài hát họ bật hết thì thôi, khi bài hát hết, mà chai nước trong tay ai thì người đó bị phạt. Họ chơi với nhau rất vui, cho đến khi bài hát kết thúc, thì họ nghe thấy tiếng người nào đó đọc số thứ tự là số 9 . Họ vẫn cười đùa rồi có một thành viên trong nhóm đột nhiên ngừng cười mà tỏ vẻ hoảng sợ, rõ ràng là đi chung chỉ có 8 đứa, thì đâu ra được đứa thứ 9 . Họ quay lại nhìn... Thì thấy người thứ 9 ngẫng mặt lên, nhưng đó không phải mặt người... MÀ LÀ MẶT CỦA MỘT CON QUỶ"

Đột nhiên Yeonjun hét lên rồi chạy đến nắm lấy vai T/b, làm em sợ đến mức hét ầm lên, rồi chui rút vào ngực của Beomgyu mà khóc. Joyce ngồi trên ghế bị giật mình bởi hành động của gã thì liền đạp vào lưng gã một cái rồi nói

"Chơi cái trò gì mà ác đạn vậy, dẹp mẹ đi, kể gì nữa, đi ngủ "

Sau khi bị cô quát vào mặt thì gã bỉu môi rồi đi mở đèn lại, mở đèn rồi mới biết khung cảnh hỗn loạn đến mức nào. Mở lên liền thấy Choi Soobin ôm Minji với vẻ mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ, Kai thì ôm chặt cứng Taehyun không rời, cộng thêm vẻ mặt mếu máo giống hệt T/b. Gã bật cười lớn rồi nói

"Thoi thoi, thấy mấy bây vậy rồi nên anh ngưng, có gì mai kể tiếp, giờ khuya rồi, đi ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top