17

Sáng hôm sau,Beomgyu bước xuống phòng khách thì thấy Yeonjun trong bộ đồ con cáo màu vàng ngồi ung dụng uống cafe, khóe mắt anh hơi giật nhẹ trước bộ đồ kia. Nghĩ sao mà lớn già đầu rồi còn ăn mặc như vậy, anh nhớ không nhầm thì gã là một fashionista mà

"Anh bị dở hơi hả, sao sáng sớm ra đã vầy rồi"

"Mặc để cục cưng vui, tại đồ cục cưng mua cho anh mày"

"Gu thời trang lạ đấy "

"Quá khen.... Sao, cách anh dạy chú ok không ? "

"Quá là oke luôn đó chứ "

"Haha hay lắm, vã lại anh dạy chú thì có sai bao giờ đâu... Mà... Tối qua hơi mạnh bạo đó, anh ở phòng bên cạnh còn nghe được "

"Ủa, em nhớ là phòng cách âm mà "

"Thì đúng, như hôm qua chú hơi quá hay sao mà bên tường nghe rầm rầm"

"Chắc cái giường va vào tường đó "

"Rồi con nhóc đâu rồi "

"Đang ngủ trong phòng, tối qua làm hơi nhiều. À mà Joyce đâu"

"Cũng như chú thôi, tối qua anh hơi mạnh tay, nên cục cưng vẫn đang ngủ"

Yeonjun và Beomgyu cùng nhau bật cười vui vẻ, Kai vừa từng trên tầng bước xuống thấy vậy thì liền tò mò, cậu chạy đến ngồi cạnh Beomgyu mà hỏi

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy, mà Joyce với T/b đâu rồi"

"Chuyện riêng thôi, Joyce và T/b không tiện xuống nhà đâu "

"Sao lại không tiện ? "

Đến lúc này thì anh và gã đồng lọai nhìn nhau rồi cười đểu, gã thì đặt tách cafe xuống bàn rồi ngã người ra ghế sofa, sau đó phun ra một câu khiến Kai trợn ngược mắt

"Bị trĩ rồi nên không tiện đi lại :)) "

"WTF, anh đùa gì kì cục vậy, Joyce của em sao bị bệnh đó được, còn T/b thì lại quá trẻ để bị"

"Ờ, tin hay không tùy chú, anh mày đi làm đồ ăn sáng cho cục cưng đây, à mà... Ngưng nói Joyce là của chú đi, vì cô ấy là CỦA ANH "

Yeonjun trước khi đứng lên đi thẳng vào bếp cũng không quên cảnh báo cậu, mặc dù là anh em thân thiết nhưng tính chiếm hữu của gã vô cùng cao, thế nên gã không thích nàng thơ của mình tiếp xúc gần với người khác giới. Lúc này thì T/b cũng đã thức và em cố lê lếch thân mình xuống dưới nhà, vì bụng em đóng meo cả rồi. Beomgyu thấy em đi xuống khó khăn thì liền chạy đến bế em, em nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện. Sau đó liền không chút thương tiếc mà cắn mạnh vào vai anh. Beomgyu đau nhưng vẫn cười rất tươi, vì đơn giản là tối qua anh đã được ăn no rồi, nên bị công chúa cắn thì có là gì.
Yeonjun làm đồ ăn sáng xong thì liền hí hửng chạy lên tầng để mang cho Joyce, em nhìn theo bóng lưng rồi bất ngờ quay sang hỏi anh

"Chị Joyce với anh Yeonjun làm sao mà đến được với nhau vậy anh ? "

"Mấy đứa đang ăn sáng hả"

Beomgyu chưa kịp trả lời thì Soobin và Taehyun cùng xuất hiện và ngồi vào bàn ăn cùng Kai, anh và em.

"Em đang thắc mắc là chị Joyce và anh Yeonjun làm sao mà quên nhau được "

"Ồ hỏi đúng drama truyền hình rồi nè"

"Là sao ạ ??? "

Soobin cắn miếng bánh mì một cái rồi đưa mắt nhìn em mà gằn giọng

"Nếu em đã thành tâm muốn biết, thì anh đây xin được kể ra câu chuyện"

"Anh mau kể đi "

Soobin gật đầu rồi bắt đầu kể cho em nghe, Taehyun, Kai và Beomgyu cũng ngồi im mà nghe lời hắn kể lại mặc dù là họ đã biết câu chuyện rồi.

"Thật ra lúc đầu Joyce không cùng phe với anh, Beomgyu và Yeonjun hyung đâu, nói thẳng ra là nghề nghiệp chẳng dính dáng gì nhau cả "

"Ngày trước con bé cùng Kai và Taehyun là một đội, và chuyện nghề ăn cắp --"

"Ê, tự ái nhe, nghề của tụi tui đúng thật là trộm nhưng kị lắm là chữ ăn cắp nhe, nghe kém sang vãi ra á "

"Chứ giờ mày muốn anh nói sao "

"Team siêu trộm "

"Thôi dẹp mẹ đi, cứ nói là ăn trộm thôi, chứ tên mà mày nói còn trẻ trâu hơn là ông Bin nữa"

Taehyun lúc này nổi cáu mà quay sang quát nhẹ vào mặt Kai một cái rồi bảo Soobin tiếp tục kể mà mặc kệ Kai

"Rồi trong một lần tụi nó đi ăn trộm cái viên đá quý gì gì đó của gia tộc họ Park thì bị họ thuê bọn này đi giết để trả thù "

"Do là lúc tụi nó trên đường trốn khỏi tụi anh thì Joyce bị té rồi tụt lại phía sau, thế là bị bọn anh tóm được "

"Sao nữa ạ ?? "

"Bọn anh không giết Joyce ngay mà bắt về, nhằm mục đích dụ hai thằng khỉ này đến cứu rồi giết luôn một lượt"

"Và thế là bắt đầu chuyện tình giữa kẻ bắt cóc và kẻ bị bắt cóc "

Sau một hồi kể chuyện, thì cuối cùng em cũng hiểu tất cả, em tặc lưỡi một cái rồi ngồi gật gù cảm thán. Đúng là một chuyện tình đầy lãng mạn, em nhìn sang Beomgyu rồi suy nghĩ, chẳng phải bây giờ em và anh cũng đang như vậy sao, chỉ khác là em không bị bắt cóc, anh cũng chẳng phải kẻ bắt mà là người bảo vệ em.

"Em đang nghĩ gì vậy ? "

"Đâu có, em chỉ nghĩ là, bị truy giết cũng không tệ "

"Là sao ? "

"Vì do em bị truy giết nên mới gặp được anh, nên có thể nói là" Trong cái rủi có cái may"
______________________________________

Nếu mọi người muốn biết vì sao mà Yeonjun và Joyce đến được với nhau thì hay cùng chờ phần ngoại truyện nhé 😘 nó sẽ giải đáp thắc mắc cho cuộc tình đầy drama này 😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top