[14] Thế giới thực

"Đừng hoảng nhé?"

"Nae, anh nói đi!"

" Em đã bị một tên bên phía công ty đang cạnh tranh với công ty nhà em đã sai người bắt cóc em . Đồng thời đánh đập dã man, sau đó thì quay clip gửi cho ba mẹ em . Anh nghe được tin nên đã tới đây!"- Anh vuốt mái tóc ướt của em

"Nhưng, sao chúng ta lại ở đây?"

"Lúc anh chuẩn bị đưa em về đã có mấy tên vứt anh và em ra đây...ở trên đầu chúng ta không có mái và trời cũng đang mưa nên cứ như thế này."

"Tại sao không ai đến đón em với anh?"

"Vì nơi này cách quá xa với Seoul, một hòn đảo cách biệt . Anh đã dùng trực thăng để bay tới đây...nhưng những tên kia đã giết phi công, lấy chiếc máy bay xài cho chúng!"- Beomgyu người bắt đầu run bần bật do lạnh

"Anh ổn chứ???"- Em đang tính lại gần ôm anh thì anh đã ôm em

"Đừng chủ động ôm anh..em nằm im đi..vết thương nặng hơn đấy..."

"Nae..."- Một lần nữa em cảm thấy mệt thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh

..............

"Hayoon..thức dậy đi!"- Anh khều khều em

"Ưm..em mệt quá..."

"Để anh cõng em nhé?"- Beomgyu sốc em cõng trên lưng đi tới một chỗ có tảng đá khá to

"Khi nãy thức dậy anh đã thấy có cây búa hay gì đó bên đây rồi..em ngồi tạm một xíu nhé?"

"Nae"- Em ngồi nhìn Beomgyu đang lục lọi một cái gì đó đằng phiến đá

Em lại cảm thấy rất là mệt, có vẻ vì khi nãy bị mất máu quá nhiều chăng? Cũng không rõ nữa . Nhắm mắt nhìn lên phía bầu trời, em mong sẽ mau thoát khỏi cái nơi chết tiệt này . Một lần nữa chìm vào giấc ngủ khác

.

"Hayoonie!"

"A, sao vậy Juli?"

"...Tớ là người bạn trong giấc mơ cậu đã mơ đây! Tớ rất buồn khi chúng ta chỉ gặp nhau trong mơ..nhưng mà ở ngoài đời cậu cũng có một người bạn tên Juli giống tớ, chỉ hơi khác là cậu ấy có tóc màu xanh biển còn tớ là màu đen!"

"Ồ vậy ư..có vẻ do tớ ngủ quá lâu nên đã quên mọi thứ ở thực tại"

"Đừng lo...với danh hiệu là người bạn trong mơ của cậu, tớ sẽ giúp cậu . Vì chúng ta là bạn mà"

"Hức..."- Em bắt đầu khóc

"Cảm..cảm ơn nhiều.."

"Đừng khóc, cậu khóc là xấu lắm đó biết không?"- Juli lấy khăn tay của cậu ấy lau đi nước mắt

"Hức..tớ...sẽ nhớ cậu lắm..."

"Tớ cũng vậy"- Cậu ấy mỉm cười

"Ở dưới đất...khu vực có cát gần cánh cửa 01..hãy đào nó lên và lấy đi nhé..."

"Khoan đã ý cậu là sao???"- Chưa kịp hỏi thì Juli biến mất

.

"Hayoon ah, em ổn chứ?"

"B..Beomgyu oppa?"

"Anh thấy em ngủ thiếp đi lúc nào không hay và còn khóc nữa"- Em đưa tay lên mắt..đúng là vẫn còn ướt

'Đúng rồi lời Juli đã nói'- Em gượng dậy, đi ra giữa chỗ này nhìn xung quanh

"Nè em ngồi nghỉ đi đừng làm gì hết!"

"A..anh cứ mặc kệ em..hà..hà"- Cơ thể nặng trịch, đầu và chân bị thương nhưng em vẫn cố để nghe theo những lời Juli đã nói . Chắc chắn rằng nó sẽ có ích

'Door-01, nó đây rồi . Cánh cửa số một'- Đi lại gần, có một bên thay vì làm bằng đất như khi nãy thì chỗ này lại có cát

'Cát, mình cần đào lên!'- Em dùng đôi tay trần của mình đào đống cát đó lên

"Đau quá!!!"- Đôi tay bây giờ đang rất đau và mỏi

"Sao không? Em tính làm gì thế?"

"Anh đào giúp em chỗ đất đó lên đi ạ...chắc chắn phía dưới nó có thứ mình đang cần..hãy nghe em.."

"Được thôi, ngồi nghỉ đi nhé?"

'AAAAAAA, đau đầu chết đi được.'- Em ôm đầu mình, tay còn lại cào lên đất đầy đau đớn

"Hayoon ah, em bị gì ư?"

"Đầu em,đau...quá!!!"- Bàn tay của em cào dưới đất bắt đầu tứa máu ra

"...Đừng làm vậy nữa . Cố một xíu nhé, anh nhất định sẽ giúp 2 chúng ta thoát khỏi nơi này!"- Em cố gắng nhịn đi cơn đau đó, nhưng nhịn thì nước mắt không ngừng tuông ra

'Mày sẽ làm được...hãy tin tưởng anh ấy!'

Beomgyu hì hục đào đống cát đó lên, tạo nên cái hố chắc tầm 1 mét hơn . Anh giơ lên một cây búa và cây rìu khuôn mặt đầy sung sướng

"Thấy thứ mình cần rồi, cảm ơn em"- Anh ôm em vào lòng, áo anh toàn là mồ hôi

"Không có gì...."

Beomgyu ngồi phịch xuống thở liên tục, hẳn anh đã rất mệt mõi . Em tiến tới hôn lên má của anh, đôi má anh bỗng đỏ bừng lên

"E..em.."

"Coi như nó là lời cảm ơn của em dành cho anh!"

Anh đứng dậy cầm cây búa dồn hết lực vào nó đập cho nát cái cổng to trước mặt mình, những tiếng sắt vụn rơi xuống đất và cả tiếng búa với cánh cổng va đập với nhau làm cho đôi tai của em khó chịu . 2 mắt nhắm nghiền, trong đầu không ngừng xuất hiện những câu cầu nguyện mong cho cánh cổng ấy sẽ rơi xuống và mình cùng Beomgyu sẽ mau chóng thoát ra khỏi đây

"Hayoon!!!Chúng ta đi"- Anh bế em trên tay chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, xung quanh toàn là cát với nước biển

"Không có gì để thoát khỏi đây!"- Em mệt mõi nhìn khắp nơi

"Anh nghĩ sẽ có thôi!"- Anh đi tới một căn cứ gì đó rất to trên cái đảo này, có lẽ đây là nơi trú ẩn của mấy bọn đáng ghét kia chăng?

Từ từ tiến vào trong, có mấy tên đang canh gác cái hầm giữ xe này . Anh đặt em ngồi ở một cái thùng và bảo rằng anh sẽ nhanh chóng quay trở lại

'Đừng để bị thương đó nhé! Beomgyu oppa'

Sau vài phút bỗng có tiếng chuông báo động vang lên khắp căn hầm . Em bịt tai lại liên tục để ý xung quanh, lỡ đâu có người sẽ lại bắt em? Beomgyu hối hả đi tới nhấc bỗng em lên chạy ra bên ngoài

"Lần này chúng ta sẽ về em sẵng sàng chưa?"

"Nae!"- Cả 2 ngồi trên con thuyền vừa phải, anh cho thuyền chạy thật nhanh

Chưa hết ở phía sau còn có mấy tên dí theo với mấy cây súng bắn tới tấp con thuyền em và anh đang ngồi . Beomgyu bẻ lái qua trái, qua phải để tránh né những viên đạn . Xui xẻo thay em bị một viên đạn làm cho xước da ở tay, may mắn một ít là nó chỉ làm cho chảy máu ít chứ không phải là ghim thẳng vào tay

"Chết tiệt, chúng đông quá!"

"Beomgyu oppa, cố lên . Em tin tưởng ở anh"- Em bật ngón cái với anh

"Cảm ơn em đã tin tưởng!!!"- Từ đâu anh lôi ra cây súng to bắn tới chỗ bọn đằng sau khi con thuyền đang ở chế độ tự lái

"Chậc, mới chúng có 3 tên . Lắm người thế!"

'...a đằng kia có một khẩu súng khác!'- Vì với mong muốn được trả thù kèm giúp đỡ em đã lấy khẩu súng đó bắn những tên kia

"Hayoon tại sao?"

"Em đang giúp anh đó!"

"Coi chừng bị thương nhé!"

"Đừng lo cho em!!!"















xin lỗi mng tui tính đăng vào hôm qua nhưng mà do bận nên đã thành hôm nay, đừng lo nhé . Tui sẽ cố để ra thêm một chap nx cho mng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top