Anh muốn đảo chính

-Aaaaaaa
Trong kí túc xá của nhóm nhạc tân binh-TXT vang lên tiếng hét thất thanh của ông anh cả làm cho mấy đứa nhỏ đang ngồi xem phim không hẹn đều giật mình.Nhóc Taehyun từ nhà bếp đi ra trên tay còn cầm cốc sữa tươi chưa uống uể oải lên tiếng:
-Hyung làm sao mà mới sáng sớm đã la hét ầm ĩ thế? Lại lên cơn à
-Lên cơn cái đầu em ý
Ai đó bị thằng em thêm dầu lại càng điên hơn.
-Thế hyung bị làm sao phải nói thì bọn em mới biết chứ?
Giọng Taehyun hơi gắt hỏi lại anh
-Ờ thì... *ngập ngừng*
-Ờ thì cái gì anh nói thẳng ra đi,mệt cái hyung này ghê á!
-Thật ra thì anh mày muốn đảo chính*đỏ mặt*
-Cái gì có như vậy thôi mà anh la hét cả buổi sáng luôn á hả?
Soobin nãy giờ im lặng cuối cùng cũng bùng nổ mà hét vào mặt ông anh đáng quý của mình
-Ừ chỉ có thế thôi nhưng nhóc Beomgyu có cho anh nằm trên đâu
*Mặt ấm ức*
-Anh đã thử chưa mà biết?
Huening kai im lặng từ đầu đến cuối cũng phải lên tiếng hỏi.
-Thử á...a-anh chưa!
- Chưa thử mà anh đã chắc chắn là Hyung ấy không cho rồi!
-Ningning nói đúng rồi đấy Hyung chưa thử sao biết được mà may cho Hyung là hôm nay nhóc Beomie không có ở nhà đấy nó mà ở nhà không biết sao nữa. Thôi ningning chúng mình về phòng đi kệ anh ấy.
Nói rồi kéo em người yêu đi chưa để ẻm kịp nói gì
Anh thì bây giờ mới chợt nhớ lại hôm qua cậu bảo sáng nay phải đi gặp ai đó tối mới về,anh có hỏi là ai nhưng cậu không nói chỉ kêu bí mật anh cũng chẳng quan tâm mấy *giờ anh chỉ quan tâm là anh muốn nằm trên thôi thời gian đâu mà nghĩ cái khác*
Quay sang ngồi xuống cạnh Taehyun mỉm cười rồi nói:
-Tae Tae em giúp hyung đảo chính đi
-Anh nghĩ em sẽ có cách trong khi em chưa có người yêu hả?
-Đâu cứ nhất thiết phải có người yêu mới biết cách đâu,em chỉ anh đi mà!
*Mặt mếu*
-Haizz em không biết đâu anh tự nghĩ cách đi em lên làm bài tập đây
Nói rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng mình bỏ anh lại chưa kịp ú ớ gì cậu đã mất tích luôn
-    Hứ chắc chắn anh sẽ đảo chính cho mấy đứa xem đợi đó đi
       -7h tối-
Cậu bây giờ mới xong công việc đang ngồi trên xe về lại ktx,lúc sáng đi vội chưa kịp hôn buổi sáng anh nữa cậu hiện tại bây giờ nhớ anh phát điên luôn rồi thiếu điều mọc cánh bay thật nhanh về mới anh mất.Nghĩ một lúc chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt anh quản lí cùng tài xế cậu lon ton chạy vào nhà.
Đoán chắc anh sẽ ngồi ngay ngắn trên ghế đợi cậu nhưng không khi cậu bước vào chỉ nhìn thấy Taehyun với Huening kai đang xem hoạt hình tuyệt nhiên không thấy anh đâu, thấy lạ cậu lên tiếng hỏi hai đứa nhỏ:
-Ủa Yeonjun hyung đâu rồi mấy đứa?
-Về nhà một cái là hỏi Yeonjun hyung ngay sao anh không hỏi em tắm chưa này! * Nhóc Huening không nhìn cậu trả lời kèm thêm câu châm chọc*
-Nhóc tắm hay chưa Soobin hyung biết chứ sao anh phải hỏi cậu tắm hay chưa,anh hỏi lại lần nữa Hyung ấy đâu rồi hả * mặt bắt đầu đen lại*
-Hyung ấy ở trên phòng từ sáng đến giờ rồi gọi cũng không thèm trả lời kìa anh lên xem xem hyung ấy có bị làm sao không ?
Taehyun thấy cậu sắp tức giận thì vội giải thích ,cậu nghe xong không nói gì trực tiếp đi lên phòng của hai người
*Cộc,cộc*
-Anh không sao đâu mấy đứa đừng lo
-Là em đây hyung,mở cửa cho em đi
  Sau câu nói của cậu thì nhận lại là sự im lặng đang tính gõ cửa tiếp thì cánh cửa bật mở ra.Anh đi vào trong tiếp đó cậu cũng theo anh vào
-Sao anh không xuống nhà đón em như mọi lần vậy?
Cậu hỏi vấn đề chính luôn tiện tay vòng ra trước ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh hơi giật mình nhưng cũng để im cho cậu ôm.Cậu hít lấy hít để mùi sữa tắm dê thơm mát của anh vào buồng phổi của mình thấy anh không trả lời cậu lo lắng buông anh ra xoay người anh về phía cậu rồi nói:
-Hyung bị ốm à?hay đau ở đâu ?
- *lắc đầu*
-Thế hyung làm sao nói cho em biết đi đừng cứ im lặng như thế chứ em sợ đấy
-Nếu anh nói ra em có đáp ứng cho anh không?
Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng,cậu mỉm cười nhẹ rồi trả lời:
-Tất nhiên là sẽ đáp ứng rồi bảo bối muốn em làm gì nào *vuốt tóc anh*
-Vậy hả?
-Ừm Hyung nói đi
-Vậy thì...Beomgyu anh muốn đảo chính!
-Hả anh nói gì cơ em nghe không rõ
Cậu như không tin vào tai mình anh vừa nói gì cơ muốn đảo chính á
-A-anh...nói là muốn...muốn đ-dảo chính *giọng có chút run rẩy*
-Sao tự dưng anh lại muốn vậy *mặt có chút tối lại*
-Thì...thì tại em đấy
- Cái gì mà tại em *ngạc nhiên*
-Thì chả tại em à lúc nào cũng thế không có lịch trình cũng đè anh ra làm mà có lịch trình cũng đè anh em thấy có phải em hơi quá đáng không
Anh ủy khuất nhìn cậu làm cậu phì cười xoa đầu anh nói
- Thì ai kêu anh cứ thử thách sự kiên nhẫn của em chứ bộ
Giờ lại đến lượt cậu ủy khuất nhìn anh làm anh hoang mang
-Anh làm gì đâu mà kêu kiên nhẫn
- Anh còn kêu không làm gì hôm bữa trong phòng tập nhảy anh mặc cái áo rõ mỏng như kiểu nhìn thấu bên trong luôn ấy lúc ấy em đã kêu anh thay áo khác mà anh có nghe lời em đâu nên em mới phạt anh chứ
- Nhưng là hôm đấy trời nóng em phải biết chứ lúc đấy là 40 độ ai mà chả nóng điều hoà thì bị hỏng em nói xem không mặc như thế chứ mặc như nào bây giờ hả
- Em không biết em chỉ biết là lúc đấy anh khiêu khích em thôi
- Em...
-Em làm sao bây giờ anh vẫn muốn đảo chính đúng không?
Cậu cười tà mị nhìn anh thỏ lại sắp mắc bẫy nữa rồi
- Ừm anh muốn nằm trên *ngây thơ sập bẫy*
- Được vậy em sẽ cho anh nằm trên
- Thật sao?
- Thật chứ
    15 phút sau
Trong phòng cậu và anh bây giờ toàn tiếng mắng chửi và tiếng rên vang lên lẫn lộn cả
-Yah Choi...ưm...Beomgyu....aaa...sao..
ưm em bảo...aaa cho anh nằm...hộc..trên mà...em ...ưm lừa anh
- Đâu em có lừa hyung đâu em cho hyung nằm trên còn gì nhưng em ở trong cơ
- Beomgyu...ưm tên chết bầm nhà ngươi..ưm chậm thôi anh ...aaa..sắp
- Chờ em

  Dưới phòng khách
Taehyun khoanh tay thở dài nghĩ "thế mà kêu sẽ có cách vậy mà cũng bị ăn sạch còn cách mới cúc gì không biết"

   Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top