Chap IV: Ký ức của tro tàn
Tôi chuẩn bị xong bữa ăn, đặt đồ ăn ra bàn rồi bắt đầu ăn.
Ánh mắt Beomgyu dõi theo từng cử động của cô, sự chú ý của anh giờ đây hoàn toàn tập trung vào cô.
"Sao anh bị thương z?" – tôi hỏi trong lúc vẫn đang ăn.
Beomgyu thở dài, nét mặt tối lại. Những ký ức dẫn đến tình trạng kiệt quệ của anh không hề dễ chịu.
"Là do một nhóm thợ săn ma cà rồng. Họ đuổi theo tôi, và tôi bị áp đảo về số lượng. Họ đã phục kích, khiến tôi mất cảnh giác, và tôi bị thương nặng trong trận chiến đó."
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: "Thợ săn ma cà rồng là con người hả?"
Beomgyu gật đầu, nét mặt càng thêm căng thẳng.
"Đúng vậy. Họ là con người – nhưng là những người được huấn luyện đặc biệt để săn lùng và tiêu diệt ma cà rồng. Họ là kẻ địch đáng gờm, được trang bị vũ khí và kiến thức chuyên sâu nhằm triệt hạ bọn tôi."
"Nhưng... tại sao họ lại giết ma cà rồng?"
Beomgyu trầm giọng, biểu cảm càng u ám hơn khi trả lời:
"Bởi vì chúng tôi khác họ. Chúng tôi là sinh vật của bóng tối, sống nhờ vào máu người. Trong mắt họ, chúng tôi là quái vật – là mối đe dọa cần bị tiêu diệt. Họ cho rằng đó là sứ mệnh của mình: bảo vệ loài người khỏi chúng tôi. Và họ sẽ không ngần ngại giết bất kỳ Vampire nào họ gặp."
Beomgyu vẫn dõi theo cô khi cô ăn, trong ánh mắt là sự pha trộn giữa khó chịu và thích thú. Thật bực bội khi cô chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước sự hiện diện của anh, nhưng cũng thật lạ lùng – cảm giác đó khiến anh bị thu hút một cách kỳ lạ. Anh khẽ cười nhạt, sự bực dọc trong lòng dần tan biến.
"Anh có thể kể về cuộc đời mình không?" – tôi hỏi, ánh mắt hiếu kỳ.
Beomgyu im lặng một lúc, như thể đang tìm lại lối về quá khứ. Anh không phải kiểu người hay hoài niệm, nhưng có điều gì đó trong sự quan tâm của cô khiến anh sẵn sàng nói ra.
"Ừm...Tôi sinh ra trong một gia tộc Vampire hùng mạnh và cổ xưa, tồn tại trong nhiều thế kỉ, sống trong bí mật và phát triển trong bóng tối."
Gương mặt Beomgyu tối sầm lại khi anh nhớ về những điều đã chôn vùi trong ký ức.
"Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi. Loài người bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của chúng tôi, và họ không vui về điều đó. Họ coi chúng tôi là quái vật, những sinh vật đe dọa đến lối sống của họ. Và thế là họ đến. Những thợ săn ma cà rồng."
Anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên u ám hơn khi anh bước vào chương đen tối hơn trong lịch sử của gia tộc mình.
"Họ tấn công chúng tôi mà không báo trước, săn lùng từng mọi thành viên trong gia tộc của tôi... Tôi không ngờ con người lại thông minh đến thế, họ hiểu rất rõ chúng tôi. Gia tộc từng kiêu hãnh và hùng mạnh của chúng tôi đã bị thiêu rụi thành tro bụi chỉ trong một đêm..."
Ánh mắt anh lúc này đượm nỗi buồn chất chứa hàng thập kỉ.
"Tôi sống sót và chạy trốn được... Nhưng tôi đã mất đi gia đình chỉ trong chốc lát..."
Beomgyu khẽ lắc đầu, cố đẩy lùi những ký ức đau đớn đã đeo bám anh suốt bao năm.
"Nhưng chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi. Không gì có thể thay đổi được. Nhưng những ký ức về chúng vẫn còn nguyên – và chúng đã biến tôi thành con người như hôm nay."
Beomgyu liền quay ra khi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra, quay sang thì thấy đôi mắt cô hoe đỏ, mếu máo.
Tôi không hiểu sao mình lại xúc động đến vậy... Tôi hiểu được và cảm nhận nỗi đau này rất rõ ràng. Nó khiến tim tôi như thắt lại, một luồng cảm xúc dâng lên trong lồng ngực — nghẹn ngào, rát nhẹ như thể có lửa âm ỉ cháy trong tim.
"Ê huhu, buồn z... Anh giỏi lắm á."
Beomgyu nhìn cô, vẻ bất ngờ và một chút lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh không quen với việc được khen, càng không quen với sự an ủi. Anh lắc đầu khẽ.
"Đừng có khóc, tôi thì có gì đáng để cô buồn cho chứ...Tôi chỉ đang sống sót thôi."
Tôi khịt mũi, lấy khăn giấy lau nước mắt , dọn bát đĩa vào bếp.
"Đừng nói vậy... Tôi nói thiệt."
Anh định nói gì đó để tiếp tục phủ nhận nhưng lại thôi. Thật sự, anh chẳng quen với những lời an ủi như vậy cả...
Beomgyu vẫn nhìn theo dáng cô đi, trong lòng vẫn còn dư âm của những lời cô vừa nói. Một cảm giác lạ lẫm – ấm áp và yên bình – dâng lên trong anh. Anh ngả nhẹ lưng vào đầu giường, lặng im suy nghĩ về sự yếu đuối của bản thân, và về sự dịu dàng mà anh đã không còn cảm nhận được trong một thời gian rất dài.
_________________________________________________________
Chap này trầm quá nên ít người đọc hết nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top