chạm mắt
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt đầy suy tư của Y/n. Ngón tay cô khẽ vân vê cánh hoa hồng đỏ trên bàn, lòng tự hỏi bản thân đang ở đâu trong trái tim của Beomgyu. Những bông hồng, dù rực rỡ thế nào, cũng sẽ héo úa theo thời gian, nhưng liệu tình yêu có cùng chung số phận?
Beomgyu bước vào phòng, ánh mắt của anh như ngọn lửa mạnh mẽ, soi rọi vào tận sâu trong tâm hồn cô. Từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu, cô đã luôn cảm nhận được sự cuốn hút mãnh liệt từ anh, nhưng cũng không khỏi lo sợ trước sự khó đoán và mãnh liệt đó.
"Em nghĩ gì vậy?" Beomgyu lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng mang chút sắc bén. Anh bước lại gần, ngồi xuống đối diện cô, hai đôi mắt chạm nhau như dòng điện chạy dọc cơ thể.
Y/n khẽ cười, đặt cánh hoa xuống bàn.
"Em đang nghĩ về những thứ khó hiểu, như tình yêu chẳng hạn. Nó có giống như ngọn lửa không, khi bùng cháy mãnh liệt rồi cuối cùng sẽ tàn?"
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt anh lặng lẽ quan sát cô, như thể muốn nhìn thấu từng ngõ ngách trong tâm trí cô.
"Em nghĩ tình yêu chỉ là một ngọn lửa sao?" Anh hỏi, giọng điệu chậm rãi nhưng chứa đựng sức nặng của những suy tư.
Cô im lặng, không biết trả lời thế nào. Beomgyu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, ánh sáng chiếu lên vai anh như một bức tranh trầm mặc.
"Tình yêu, giống như lửa, có thể làm cháy mọi thứ, nhưng nó cũng có thể làm ấm lòng người. Quan trọng là cách chúng ta nuôi dưỡng ngọn lửa ấy."
Y/n không thể rời mắt khỏi anh. Beomgyu luôn như thế, anh là người mà cô không thể đoán trước, không thể nắm bắt hoàn toàn. Anh khiến cô cảm thấy như đứng trước một vực sâu, vừa khao khát được nhảy xuống, vừa sợ hãi trước bóng tối mịt mùng bên dưới.
Anh quay lại, bước tới gần cô, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên.
"Nhìn anh đi, Y/n. Đừng lảng tránh nữa."
Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó mà cô không thể chạm tới.
"Beomgyu, em sợ rằng em không đủ tốt với anh. Em chỉ là một cánh hoa yếu ớt, còn anh...anh là lửa, luôn rực rỡ và cháy bỏng."
Beomgyu khẽ cười, nụ cười mang theo chút bất ngờ lẫn dịu dàng.
"Y/n, em không hiểu rồi. Đôi mắt của em, cái cách em nhìn anh...đó chính là điều làm anh cảm thấy sống động. Đôi mắt ấy đã luôn theo dõi, luôn dõi theo anh, và anh muốn tất cả mọi điều trong em, không chỉ một nửa."
Lòng cô chợt chùng xuống, cảm giác như từng lời anh nói đang khơi dậy ngọn lửa mà cô luôn cố gắng che giấu.
"Em không biết phải làm gì, Beomgyu."
"Chỉ cần em là chính em. Đừng nói những lời vô nghĩa, đừng lấp đầy khoảng trống giữa chúng ta bằng những điều sáo rỗng. Chỉ cần em đặt đôi mắt em vào anh, và anh sẽ cho em thấy tất cả."
Y/n cảm thấy ngực mình nhói lên, nhưng là cảm giác ấm áp, không phải đau đớn. Cô muốn tin vào lời anh, muốn lao vào vòng tay anh mà không do dự. Nhưng bóng tối của sự bất an vẫn len lỏi trong tâm trí cô.
Beomgyu dường như nhận ra điều đó. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Đừng sợ, Y/n. Anh đã luôn ở đây, và anh sẽ luôn là của em. Không ai khác ngoài em."
Lời nói của anh như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, xua tan mọi bóng tối trong lòng cô. Cô không cần bất cứ điều gì ngoài đôi mắt anh, không cần ai khác ngoài anh. Chỉ cần Beomgyu, và chỉ cần tình yêu của họ – một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Ngọn lửa ấy, như những bông hồng trên bàn, sẽ mãi mãi đẹp và rực rỡ, miễn là họ vẫn dõi theo nhau, trao cho nhau toàn bộ ánh mắt, toàn bộ trái tim.
Sau khi trao cho nhau những lời hứa, Beomgyu lại phải rời đi. Đêm nay, anh có một buổi biểu diễn lớn, nơi anh sẽ đứng giữa ánh đèn sân khấu, mang theo giọng hát cùng khát khao rực cháy của mình, còn Y/n vẫn sẽ ngồi đó, âm thầm nhìn theo từng bước chân của anh như luôn như vậy.
Cô đứng trong bóng tối của khán đài, hướng mắt lên sân khấu, nơi anh đang tỏa sáng. Beomgyu lướt qua từng lời ca, từng nhịp điệu, đôi mắt anh như lửa cháy mãnh liệt, chẳng cần đến ngôn từ nào, vẫn có thể làm khán giả đắm chìm vào biển cảm xúc mà anh tạo ra.
Những ánh đèn chiếu sáng hình ảnh anh đang đứng giữa sân khấu, xung quanh anh là cánh hoa hồng đỏ được rải đầy, từng cánh hoa lấp lánh trong ánh đèn vàng. Đến đoạn cao trào, anh chậm rãi cầm lên một cành hồng, ánh mắt anh hướng vào Y/n đang đứng xa kia, như muốn nói điều gì đó. Ngọn lửa bùng lên từ bàn tay anh, đốt cháy cánh hoa, biến nó thành tro bụi dưới ánh đèn rực sáng. Hình ảnh Beomgyu bên đốm lửa cháy bập bùng như một bức tranh đẹp đẽ mà đau thương, ngọn lửa đốt cháy hoa hồng, như tình yêu mãnh liệt của anh đang dâng trào nhưng cũng đầy bất an.
Màn trình diễn kết thúc, tiếng reo hò từ khán giả vang lên khắp khán phòng, nhưng Y/n lại không thể nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy ánh mắt anh hướng về phía mình. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, Beomgyu bước xuống khỏi sân khấu, hòa vào dòng người nhưng trong lòng anh chỉ muốn tìm thấy cô.
Một lúc sau, ở phía sau hậu trường, anh lặng lẽ bước đến chỗ cô đang đứng đợi. Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu lên đôi mắt anh, nơi vẫn lưu giữ ngọn lửa từ sân khấu.
"Em có thấy không?" Beomgyu thì thầm, như thể chỉ muốn mỗi mình cô nghe thấy.
Y/n nhìn anh, đôi mắt cô ẩn chứa niềm xúc động mà khó có thể diễn tả.
"Em thấy rồi, Beomgyu. Em thấy tất cả...ngọn lửa của anh, tình yêu của anh."
Anh bước tới gần hơn, vòng tay ôm lấy cô, áp mặt mình vào mái tóc của cô, hít hà mùi hương dịu dàng quen thuộc.
"Từ khoảnh khắc em nhìn anh, từ lúc em trao cho anh toàn bộ ánh mắt của em...anh đã biết rằng em là người duy nhất mà anh muốn giữ lại."
Y/n không nói gì, cô chỉ tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của anh như đang hòa nhịp cùng trái tim mình. Họ đứng đó, giữa không gian chỉ có hai người, không còn ánh đèn chói lòa, không còn tiếng reo hò của khán giả. Chỉ có anh và cô, chỉ có ngọn lửa đang cháy âm ỉ, nuôi dưỡng bằng tình yêu chân thật.
"Beomgyu," cô thì thầm,
"Em luôn dõi theo anh, từ sân khấu đến cuộc sống, em chỉ muốn anh dành ánh mắt ấy, ngọn lửa ấy cho em...Chỉ em thôi."
Anh cười nhẹ, nụ cười mang đầy niềm tin.
"Em là tất cả những gì anh cần. Giống như ngọn lửa ấy, em đốt cháy mọi điều tăm tối trong anh, khiến anh cảm thấy sống động. Đừng bao giờ rời khỏi anh, Y/n, hãy để anh được là ngọn lửa luôn cháy trong mắt em."
Y/n gật đầu, lặng lẽ xiết chặt tay anh, trái tim cô như hòa làm một với ngọn lửa trong anh. Và họ đứng đó, giữa đêm tĩnh lặng, để mặc cho ngọn lửa tình yêu lan tỏa, không cần bất cứ ánh sáng nào ngoài ánh mắt họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top