chap 4
Từ cái hôm mà lưng cô bị va chạm mạnh đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hết đau, nó cứ nhói lên từng cơn và Y/n quyết định đến gặp bác sĩ và khám lại.
...
Tại bệnh viện
" Cô nhớ giữ đừng để cho lưng va chạm mạnh nữa nhé. Nếu không sẽ phải điều trị lại như ban đầu đó "
Vị bác sĩ đưa tờ giấy chụp X-quang cho cô xem qua.
" Tôi biết rồi. Thế có ảnh hưởng gì nhiều không bác sĩ? "
" Không đâu! Cô cứ uống thuốc theo đơn tôi kê là được rồi " - Bác sĩ đưa đơn thuốc ra cô liền nhận lấy.
" Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép! "
" Chào cô! "
Cô vừa đi vừa bỏ mấy tờ giấy đó vào túi xách thì gặp mẹ chồng của cô cũng đang đi ra hướng cửa vào của bệnh viện.
" Y/n! Con đi đâu vào đây thế? "
Mẹ Beomgyu bắt gặp thấy con dâu, liền chạy lại chỗ cô hỏi han.
" Chào mẹ! Dạ con đi khám bệnh mẹ ạ. Mà mẹ cũng đi đâu vào đây? "
Y/n lễ phép, vội cúi chào mẹ. Bất giác, cô giấu cái túi xách trên tay ra sau lưng.
" Mẹ đi thăm bạn. Vừa ra là gặp con đây "
" Mà con khám gì thế? Bộ có cháu cho mẹ rồi sao "
Mẹ Beomgyu ánh mắt trong chờ,chờ đợi sự xác nhận từ con dâu. Nhưng sự thật phũ phàng.
" Dạ không có đâu ạ "
Y/n hơi cong khóe miệng, cả hai mỗi người một nơi thì làm sao ra cháu cho Choi gia.
" Vậy mà làm mẹ tưởng... Không khám thai thế con khám cái gì? " - Mẹ Beomgyu tò mò
" Dạ... Hôm trước con trượt chân té đập lưng xuống đất nên con đi khám xem sao thôi ạ "
Vì mẹ anh cứ hỏi tới tấp, nên cô cũng nói thật một phần, nhưng không dám nói rõ ai là người đẫ gây ra.
" Thế Beomgyu đã biết chuyện này chưa? Mẹ đang định qua công ty Beomgyu, con đi với mẹ luôn nhé. Sẵn hỏi tội nó, con bị đau mà sao không chăm sóc con gì hết "
Phu nhân Choi làm cho một lèo rồi dắt cô ra xe, cùng đi đến công ty tìm gặp Beomgyu.
...
Bước chân vào tập đoàn, một tòa nhà cao lớn, nhân viên đứng hai hàng chào đón Choi thiếu phu nhân và Choi phu nhân đến khi hai người đi khuất mới ngẩng đầu lên. Nhìn hai mẹ con khí chất ngời ngời.
" Con mở của phòng làm việc của con ngay cho mẹ. Làm gì mà khóa trái thế hả? "
" Dạ?... Mẹ đến đây sao? "
" Đang đứng trước của phòng con đây. Có cả Y/n nữa. Mau ra mở cửa! "
" Dạ mẹ! "
Anh nghe mẹ gọi xong liền lập tức ra mở cửa. Dù sao mẹ cũng đích thân gọi rồi mà không nể mặt bà ấy thì phu nhân Park sẽ cho anh một trận ra trò.
" Con tại sao lại khóa trái cửa? "
Mẹ anh đập mạnh túi xách lên bàn, tiếp tục tra hỏi cho đến khi có câu trả lời.
" Dạ!... dạ!... "
" Con đưa phụ nữ vào đây đúng không Beomgyu? " - Choi phu nhân đi từ từ quanh căn phòng để dò sét.
" Làm gì có ạ? "
Bà không nói gì nữa lẳng lặng quan sát và thấy một cái kẹp tóc rơi dưới chân bàn làm việc của Beomgyu. Bà nhặt lên và đi về phía Beomgyu, dúi cái kẹp đó vào tay anh và nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt đó Y/n cũng có để ý đến.
" Bỏ qua chuyện cái của. Mẹ muốn hỏi con truyện này "
Bà ngồi xuống ghế, tự mình rót trà ra tách để sẵn ở bàn.
" Chuyện gì mẹ? " - Beomgyu thở phào nhẹ nhõm
" Chuyện Y/n bị té và đau ở lưng con có biết không? "
" Thôi! Mẹ đừng nói ạ "
Y/n không ngờ, mẹ chồng lại đích thân gặn hỏi Beomgyu, cô liền muốn ngăn cản.
" Con để đó cho mẹ. Beomgyu con trả lời câu hỏi của mẹ đi "
" Dạ... đau lưng... con biết con biết "
Beomgyu ngập ngừng rồi trong tiềm thức cũng nhớ ra tối hôm đó chính anh làm cô bị đau. Không ngờ nó lại khó khỏi như vậy.
" Biết? Mà sao không đưa vợ con đi khám để con bé đi một mình thế hả thằng này? "
" Con biết rồi. Lần sau có gì con sẽ hộ tống Y/n đi được chưa? "
Beomgyu nhăn nhó, mẹ lúc nào cũng quản việc của anh.
" Cười lên mẹ xem nào "
Beomgyu cười đau khổ. Mắt hơi liếc liếc nhìn cô. Chẳng lẽ anh nghĩ cô là loại người chuyên đi mách lẻo.
" Thế nhé. Con mà ăn hiếp Y/n là chết với mẹ. Bây giờ mẹ có hẹn với bạn, Mẹ đi trước nhé "
Đòi lại công bằng cho con dâu đã xong, mẹ nhí nhảnh chào rồi đi mất. Lúc này không khí trng phòng lại trùng xuống. Bỗng anh lên tiếng trước.
" Em.. Hôm đó đến giở vẫn còn đau sao? Tôi xin lỗi "
" Không sao. Do bị ngay lại trên vết thương cũ nên mới tái phát nhưng may là bị nhẹ "
" Em có vết thương ngay chỗ đó từ trước rồi sao? Thật xin lỗi em rất nhiều. Tôi không cố ý "
" Thế tôi đi trước nhé không phiền anh làm việc "
Park Y/n nói rồi cũng đứng lên đi một mạch không dành một cái nhìn nào cho anh. Ở đây làm gì khi họ không chào đón mình.
Anh thì cứ ngồi đó với khuôn mặt trầm tư, hối lỗi.
" Anh lo cho người ta lắm sao? "
Người nào đó đi từ phòng nghỉ ra, thể hiện điệu bộ hờn dỗi với Beomgyu.
" Harin em lại đây "
Beomgyu ngoắc tay, cô ả hiểu ý mà ngồi lên đùi anh.
" Sao nào? Lo lắm hả? " - Harin nói với giọng giận hờn
" Cũng có một phần lỗi của anh trong đó mà. Em đừng nói thế chứ "
Cô ả ngồi trong lòng Beomgyu được anh không ngừng vuốt ve, cưng chiều.
" Sao không xưng hô " anh - em " luôn đi bày đặt " tôi - em " - Harin vẫn giữ nguyên ngữ điệu giận hờn đó.
" Cái này của em. Lần sau nhớ cẩn thận đó " - Beomgyu đưa cái kẹp tóc về lại cho chủ nhân của nó.
" Em biết rồi " Harin hôn lên môi Beomgyu
Harin mặt đanh lại, ý nghĩ xấu xa trong lòng cô ả cũng dần hiện rõ lên khuôn mặt... nhưng Beomgyu không hề để ý đến sắc mặt như muốn giết người lúc này của cô ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top