chap 19
Xế chiều, Beomgyu đưa Y/n về nhà bố mẹ. Nhà nay chỉ còn có anh Jay và anh Sunghoon. Bố sau khi ký được hợp đồng lớn thì cũng qua chỗ mẹ đang du lịch để hai cả hai cùng nhau nghỉ dưỡng.
Sau khi đưa Y/n vào nhà thì gặp hai anh, vì thế nên Beomgyu phải nán lại để nói chuyện. Miệng thì nói nhưng chân đã muốn rời đi lắm rồi.
Ngồi ở phòng khách một lúc thì Jay thấy Y/n hơi đừ đừ người, mặt không chút sức sống, hình như sức khỏe không được tốt . Ngồi mà cứ ngỡ muốn gục lên vai Beomgyu.
" Y/n em có sao không? " - Jay đưa tay qua lay lay tay cô, có ý muốn đánh thức Y/n
Y/n giật mình ngước lên, mắt thì đỏ hoe, hai gò má cũng đã ửng hồng lên từ lúc nào.
Jay thấy thế liền sờ tay lên trán Y/n và thấy hơi nóng truyền qua lòng bàn tay mình.
" Em sốt rồi. Sao lại bị sốt thế này chứ Y/n? " - Jay lo lắng
" Em gái bị sốt sao? Mau lên phòng nghỉ ngơi đi nào " - Sunghoon cũng lo lắng đi lại sờ trán em gái.
Sunghoon nhìn nhìn Beomgyu, Choi Beomgyu thì lại có thái độ dửng dưng khi nghe vợ mình bị bệnh, anh ba không hài lòng liền lên tiếng.
" Cậu bế con bé lên phòng đi chứ "
" À dạ! " - Beomgyu nghe thế thì cũng bế Y/n lên
Chuyện của hai người hiện tại trong nhà chưa một ai biết nên buộc anh phải diễn.
Vừa bế Y/n lên phòng, anh vừa nhìn khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhắm của cô mà trong lòng anh cũng có chút bực mình " Tự dưng đưa về làm gì cho khổ thế này? "
Y/n đang đau mà cũng thừa cơ hội ôm lấy cổ anh chặt hơn.
...
Lên đến phòng, vì có Sunghoon ở đó nên anh phải diễn sâu, nắm tay lo lắng các thứ, hỏi vài câu giả dối quan tâm đến Y/n để qua mắt hai anh.
" Cậu chăm sóc con bé không tốt hay sao mà khiến nó đổ đau ra thế? "- Sunghoon vừa kẹp nhiệt kế vừa hỏi
" Ừm... em... " - Beomgyu lúng túng, anh có khi nào quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Y/n đâu mà biết.
Y/n liền nằm chặt lấy tay anh.
" Là do em bất cẩn ngã xuống hồ bơi nên bị cảm lạnh thôi à " - Y/n cười cười nhìn Sunghoon
Sunghoon cũng gật đầu. Đúng năm phút rồi nên anh ba lấy nhiệt kế ra khỏi người cô. Sốt đến 40 độ.
Beomgyu nghe thấy 40 độ thì cũng có chút lo lắng. Lấy thuốc cho cô uống, rồi dán cả miếng dán hạ sốt để cho nhanh hạ nhiệt.
Vừa lúc anh Jay bưng cháo lên, khói bay nghi ngút, hương thơm truyền đến mũi Y/n. Đúng là mùi vị món ăn của anh hai đây mà.
" Cậu cho con bé ăn nhé " - Jay đưa tô cháo cho Beomgyu
" Dạ " - Beomgyu cũng không từ chối, nhận lấy tô cháo
Rồi ông Park lớn kéo ông Park nhỏ ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi 'vợ chồng'....
Cả hai im lặng cả nữa ngày trời. Tô cháo cũng đủ nguội.
" Tôi... xin lỗi. Vì tôi mà em bị bệnh phải nằm đây " - cuối cùng Beomgyu cũng chịu nói trước
" Không phải lỗi của anh "
" Em ăn chút cháo nhé? " - Beomgyu đưa muỗng cháo lên trước miệng cô
" Em không ăn đâu. Anh để qua bàn đi "
Beomgyu cũng không ép, anh đặt tô cháo lên bàn. Vừa hay điện thoại anh có tin nhắn đến. Anh đọc xong thì quay qua cô, thấy Y/n đang nhắm mắt.
" Anh có việc thì cứ đi đi "
" Tôi tưởng em ngủ rồi chứ? Vậy... tôi đi trước nhé "- Beomgyu cúi xuống chỉnh chăn lại cho cô rồi mới rời đi
...
Xuống phòng khách thì gặp hai anh vợ.
" Em xin phép đi lên công ty. Y/n nhờ hai anh chăm giúp ạ "
" Ừm. Bận thì cứ đi đi. Để Y/n đó hai anh em tôi lo cho " - Sunghoon nói
Rồi Beomgyu cười nhẹ một cái tạm biệt hai anh. Khi đi ra cửa thì gặp Sunoo đang hớt hải chạy vào. Hai người đàn ông liếc nhau với ánh mắt sắt lẹm.
Beomgyu dĩ nhiên vẫn chưa quên được vụ Sunoo đánh mình. Anh đường đường là chủ tịch công ty lớn mà lại bị một thằng nhải con bám váy ' vợ ' anh đánh thì còn ra thể thống gì.
Liếc xong thì đường ai nấy đi. Sunoo chạy nhanh vào nhà.
" Y/n sao rồi hả anh Jay? " - Sunoo thở dốc hỏi
" Con bé đang ở trên phòng. Em lên xem nó ra sao giúp anh luôn nhé. Anh khỏi phải đi lên " - Jay chỉ lên cầu thang
Sunoo " dạ " rồi chạy thẳng lên phòng Y/n.
" Ủa? Sao cậu nhóc đó biết em gái mình bị bệnh hay thế? " - Sunghoon nhìn theo Sunoo rồi hỏi Jay
" Thì anh báo cho nhóc đó biết "- Jay thong thả uống trà
" Anh già đúng là đồ nhiều chuyện. Plè plè " - chọc ông anh xong thì Sunghoon cũng quay đít đi lên phòng
...
Ở trên phòng. Y/n cũng hỏi lý do tại sao Sunoo biết mà đến thăm hay vậy?
" Thì anh Jay báo mình biết "
" Oh! Anh già đúng là đồ nhiều chuyện "
Đâu đó dưới phòng khách, * hắt xì * * hắt xì * * hắt xì * Jay khịt khịt mũi sau ba lần hắc hơi.
" Cậu vẫn chưa ăn sao? Cháo còn nguyên này " - Sunoo chỉ tô cháo
" Mình không muốn ăn "
" Không muốn cũng phải ăn. Mình đến đây chăm sóc cậu nên cậu phải nghe lời mình "
Nói rồi cậu ấy ' dựng đầu ' Y/n dậy. Đút cháo cho cô ăn. Y/n đành phải há miệng nhận lấy muỗng cháo ấy của Sunoo.
Có một chút cháo dính ở khóe miệng, Y/n chưa kịp lấy giấy lau thì Sunoo đã dùng ngón tay cái của mình quệt đi vết cháo đó rồi cho vào miệng của cậu ấy. Sau đó còn nhìn Sunoo cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top