21

Mới đó đã đến lúc em vào đại học rồi, ba tháng hè trôi qua, không tẻ nhạt mấy vì em có những người anh chị đồng hành cùng. Họ đưa em đi vui chơi khắp nơi, mua cho em đủ thứ vì họ thấy hợp và em đẹp khi có chúng.

Còn ba tháng, ba tháng này em muốn có được hạnh phúc, em muốn để lại những kỷ niệm vui vẻ khi em còn kà người mà họ yêu thương. Em chẳng phải là đi đâu rời xa khỏi họ cả, chỉ là sắp tơi đây sẽ đầy những sóng gió và đau khổ xảy ra. Em biết rằng sẽ rất đau, nhưng lại không thể làm cái gì khác được nữa rồi. Liệu lúc đó họ sẽ tin tưởng em? Tin em như cách mà họ đã nói trước đây? Em cũng không rõ về điều này, em biết rằng chắc chắn họ cũng sẽ bỏ lại em và nói rằng "xin lỗi nhưng điều này anh chị không tin em được". Em vốn biết sẵn câu trả lời này mà.

Em còn biết sắp tới sẽ có người trở về đây, em sẽ phải trả lại vị trí này cho cô ấy. Em không chắc rằng em có là gì trong tim mọi người hay không, nhưng em biết rằng người con gái sắp quay về đây được cưng chiều cỡ nào khi em chưa có mặt. Nhưng biết làm sao đây, hãy để em tận hưởng những ngày tháng cuối cùng nãy đã.

_________________________

- Soobin oppaaa.

Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, hầu hết ai ở sân bay cũng quay lại nhìn lấy một cái. Choi Soobin nhìn theo nơi phát ra âm thanh, mỉm cười nhẹ nhàng. Trước mắt anh đây là một cô gái cao ráo, trắng trẻo với nước ra mềm mịn, thân hình cân đối cùng đôi chân dài miên man. Hoàn mỹ, không gì để chê cả.

- Đi mệt không?

- Sao mà không mệt cho được, nhưng mà có Soobin oppa nên đỡ hơn rất nhiều đó nha.

- Chỉ giỏi nịnh bợ.

Anh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô nàng kia, rồi kéo hành lý ra xe để vào cốp. Cô nàng kia sau khi bị anh búng trán thì giơ tay lên xoa xoa trán, nhăn mặt.

- Em là con gái mà anh cứ như thế.

- Thế định như nào nữa?

- Anh phải nhẹ nhàng hơn chứ hả.

- Loại em thì nhẹ nhàng cái gì.

- Xì, mà mọi người đâu ạ? Sao có mình anh ra thế?

- Bận hết rồi.

- Bận? Vậy mà nói sẽ đón em lúc em về cơ đấy.

- Đó là của mấy năm trước, giờ không ai rảnh mà chạy theo em được đâu.

- Em vẫn là em bé mà.

- Đừng nói như thế, bây giờ thời đại đã tiên tiến hơn rồi, ai cũng phải có công việc của riêng mình và cũng phải có người yêu chứ. Không ai chạy theo em đến hết đời ngoài người yêu em đâu.

- Mọi người nói sẽ thương em..

- Jang Ahn Min! Bây giờ Choi Beomgyu đã có người yêu rồi.

- C-cái gì? Anh ấy có người yêu rồi?

- Ừ!

- Là sao cơ chứ? Không phải đã nói là-

- Quên cái đó đi Ahn Min, Choi Beomgyu với em là anh em họ và nó cũng chưa bao giờ nói rằng sẽ yêu em hay chờ em về lại Hàn Quốc đâu. Là do em tự tưởng tượng ra thôi.

- ...

- Nghe anh, đừng làm gì quá đáng khi trở về, anh biết tất cả ý định của em chỉ với một cái nhìn. Và anh sẽ đuổi em đi nếu em làm hại em ấy.

- Vâng..

Cứ thế im lặng cho đến khi về đến nhà, Choi Soobin xách hành lý của Ahn Min lên trên nhà. Mọi người khi thấy cô về cũng rất vui, chạy lại hỏi han xem bao năm qua cô sống thế nào. Jang Ahn Min đi du học bên Đức khi còn là một cô bé mười ba tuổi, cho đến bây giờ Ahn Min và em bằng tuổi, cũng sẽ học đại học nhưng do bên đó thời gian khác với Hàn Quốc nên về đây chơi trong kì nghỉ. Ahn Min nhìn thoáng qua ngôi nhà, cô chưa bao giờ đặt chân đến đây cả, nói đúng hơn cô còn không biết đến sự tồn tại của nó. Nhìn lên những bức tường, bàn ghế khắp nơi đều có ảnh chụp chung. Cô cầm lên xem thật kĩ sau đó cất tiếng.

- Đây là người yêu của anh Beomgyu đúng không ạ?

- Đúng rồi, Soobin nói với em Beomgyu có bồ rồi hả?

- Dạ.. mới vừa nãy thôi.

- Vậy tốt rồi, đợi con bé đi học về sẽ giới thiệu hai đưa với nhau. Con bé đúng dễ thương luôn ấy, chắc chắn em sẽ mê cho mà coi.

Cô tươi cười gật đầu, cũng tò mò muốn biết em là người như thế nào, được tất cả mọi người thích chắc chắn không phải dạng vừa đâu.

Tiếng cửa mở ra, ai cũng chú ý về phía cửa hết. Beomgyu bước vào với chiếc balo, theo sau là em đang ăn kem và cầm một túi đồ ăn vặt.

- Yeong Syeol, em lại đòi mua đồ ăn nữa hả?

- Hì hì, tại em đói thuii.

Em cười hì hì trả lời Huening Kai, tay vẫn cầm cây kem ăn. Bỗng em chú ý đến người con gái lạ trong nhà, liền lập tức nấp sau lưng gã, gã thấy thế thì nhìn lên, hơi kinh ngạc nhưng không thể hiện ra.

- Về rồi à?

- Nae, vừa mới thôi ạ.

- um

Cuộc đối thoại ít chưa đến một phút khiến cô khá hụt hẫng, người cô ngày nhớ đêm mong nay chỉ hờ hững lướt qua một cái không thèm quay đầu lại nhìn. Rồi nhìn đến em, hình như em hơi thấp hơn cô một chút, cân đối, trắng trẻo mịn màng, nhìn cuốn hút mê người là sự thật không chối cãi. Nhưng cô lại thắc mắc. Tại sao lại có vẻ sợ cô vậy nhỉ? Vừa nhìn thấy đã núp đi? Hay định làm bộ như mấy em trà xanh sao? Thao thao bất tuyệt với đống suy nghĩ hiểu lầm về em, chưa làm gì thì cô nghe thấy Sakura nói.

- Giới thiệu với em, đây là Jang Ahn Min, đi du học Đức, do đây là kì nghỉ bên em ấy về đây chơi.

- Chào.

Ahn Min đưa tay ra và chào, em cũng rón rén bắt tay lại, đầu vẫn cúi thấp làm Ahn Min thật sự muốn tức điên vì hiểu lầm rằng em đang ra vẻ.

- Đây là Won Yeong Syeol, em bé của tụi chị đó nha, con bé sợ xã hội và tiếp xúc người lạ nên có hơi e dè, đừng để ý nhé Ahn Min.

- Nae.

Jang Ahn Min nghe Chaewon nói vậy thì bỏ luôn suy nghĩ em là trà xanh đáng ghét trong các truyện bá đạo tổng tài đồ đó. Cười tươi bắt chuyện với em mọi thứ. Choi Beomgyu nhìn em và cô chằm chằm, gã biết Ahn Min theo đuổi gã từ thuở nào cơ, cô đi du học không biết đã quên gã chưa. Nhưng nhìn ánh mắt lúc nãy thật khiến gã muốn đính chính thêm một cái gì đó nữa.

- Won Yeong Syeol cũng là người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top