20
- Nè cái đó không hợp đâu, đổi cái khác đi.
Giọng Rosé vang lên, người kia nghe cũng lật đật làm theo. Mọi người đang tổ chức tiệc chúc mừng cho em, chúc mừng vì đã đỗ đại học với con số khủng đứng nhất trường. Thật ngưỡng mộ nhỉ. Em nhìn khung cảnh ấm áp ấy, bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong lại đầy chua xót. Những nụ cười này là dành duy nhất cho em, dù cho bên ngoài có mệt mỏi xô bồ thì họ vẫn mỉm cười với em như lúc đang còn đi học.
Những sóng gió sắp xảy ra rồi, em không muốn nó nhanh dập tắt đến thế. Lòng tiếc nuối quay về phòng để chuẩn bị và thay đồ như mọi người kêu.
- Xong chưa bé ơi, ra đây đi nào.
Tiếng của Beomgyu cất lên sau vài tiếng gõ cửa. Em nghe liền nhanh nhẹn chạy ra và mở cửa phòng cho gã. Vừa mở cửa, gã đã đứng hình trước em, một cô bé xinh xắn đáng yêu đang đứng trước mặt gã. Với một bộ đồ là chiếc áo len (của gã) màu be kết hợp với quần bò ống rộng. Nhìn hợp với em lắm luôn ấy. Gã mãn nguyện nhìn người bé trước mặt, mỉm cười nhẹ với em và cầm tay em dắt ra ngoài.
Mọi người thấy em cũng cười thật tươi, ôi em yêu những nụ cười này quá. Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, có bánh kem lạnh mà em thích, có những món ăn ngon do chính tay mọi người làm và tất nhiên là có sự trợ giúp của Jin và Yoongi rồi.
Em nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, mọi người cũng thế, Sana biết ý lấy máy ảnh ra để đằng trước, sau đó chỉnh thời gian chờ.
- Lẹ lên bay ơi, hết mười giây giờ.
Ngay ngắn chỗ ngồi, mọi người tạo dáng và rồi "kim chi" và tấm ảnh đẹp của hôm nay đã xong.
- Nâng ly để chúc mừng cho bé yêu của chúng ta đã đậu đại học và sự tài giỏi của con bé nào.
Taehyung đứng dậy vừa nâng ly vừa nói, ai ai cũng đứng dậy rồi. Chỉ còn mình em, em nhìn khắp nơi, mỉm cười và cũng đứng lên. Cười cười nâng ly và tiệc đã bắt đầu.
Vừa ăn vừa lắng nghe tiếng nhạc, em nhìn nơi em đã ở và những con người đã bao dung vơi em nhất có thể ở đây. Thật chẳng muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này một chút nào cả. Em bi quan trong sự lạc quan của hôm nay. Day dứt và tiếc nuối có hết trong em lúc này đây. Rồi em lên tiếng.
- Mọi người sẽ tin tưởng em chứ?
- Hả? Tin cái gì cơ?
- Nếu em làm gì sai hoặc bị đổ lỗi hay gì đó, nếu em giải thích, mọi người có tin em không?
Giọng em nhỏ dần khi nói đến cuối, cúi mặt xuống bàn nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trước mặt. Em không biết biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người bây giờ là gì, em chỉ biết rằng họ đang rất khó hiểu và em cũng không thể mở miệng giải thích thêm.
- Yên tâm đi, ở đây ai cũng tin tưởng em hết. Em sẽ không chịu thiệt đâu, chỉ cần là em nói mọi người đều sẽ tin tưởng hết mình.
Choi Beomgyu lên tiếng dập tắt sự im lặng này, gã xoa xoa đầu em nói rồi cười nhẹ. Cùng với lời nói và cái xoa đầu của gã, em cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Sau khi chắc rằng em đã nhìn được rõ thì ai cũng gật đầu như ra hiệu để em biết rằng ai cũng nghĩ giống Choi Beomgyu.
Em cười nhẹ nhìn họ, sự ấm áp này luôn khiến em nhẹ lòng và tràn ngập hạnh phúc trong đó.
- Anh chị biết Seo Soojin không ạ?
- Soojin?
- Nae.
- Anh có nghe qua, hình như cô ta cũng bằng tuổi bọn anh.
- Đang bên Mỹ thì phải. Hiện đang tiếp quản công ty S&S ấy.
- Mà sao em lại hỏi thế?
- Tò mò thôi ạ.
- Nhưng mà dạo này thấy em cũng lạ nữa.
- Không có gì đáng bận tâm đâu ạ, mọi người ăn tiếp đi nào.
" Sáu tháng nữa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top