19

Em đã được xuất viện rồi, bác sĩ chỉ nhắc nhở là nên nghỉ ngơi và ăn uống điều độ kết hợp dinh dưỡng hơn. Em ái ngại nhìn bác sĩ vì em rất kén ăn, nên cũng không thể chắc chắn.

Vừa về đến nhà em đã nhanh chóng chạy về phòng nhảy lên chiếc giường thân yêu của em sau bao ngày xa cách. Mọi người thấy thế cũng để cho em nghỉ ngơi, còn lại thì dọn nhà rồi nấu ăn để tí cho bé nhỏ ăn chóng lớn.

Nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm dán chặt vào trần nhà, em thở dài. Những ngày hạnh phúc của em sắp hết rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba và đậu đại học, tất cả... đều sẽ mất hết. Thật đáng ghét là em vẫn muốn có được hạnh phúc ít ỏi này, dù biết là không thể. Em sẽ nhớ mọi người lắm, nhớ từng món ăn, từng món quà và từng khoảnh khắc, kỉ niệm đáng nhớ. Em mệt nhoài người vì suy nghĩ quá nhiều, em lật người nằm nghiêng sang bên phải, nơi phía cửa sổ với khung cảnh bên ngoài là hoa đào rơi phấp phới. Từ từ nhắm mắt, cô gái nhỏ vì suy nghĩ và thiếu chất mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, một cách nhẹ nhàng.

Mở mắt to bừng tỉnh, em ngồi dậy ngay lập tức và nhìn xung quanh căn phòng. Nó vẫn như lúc ban đầu, vẫn là căn phòng thân yêu của em. Em bình tĩnh lại tinh thần sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách. Có vẻ như mọi người có việc bận hết, ai cũng đã ra trường nên chắc giờ cũng đang phải làm quen dần với cách tiếp quản công ty của gia đình mình. Em chú ý đến bàn ăn nơi bếp, những món ăn ngon miệng được bày rất chỉn chu trên đó. Tiến lại gần hơn, em thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ, cầm lên đọc cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ.

" Nhớ ăn đầy đủ đó, bọn anh đã nấu hết rồi và yên tâm là sẽ rất hợp với khẩu vị của em. Tất nhiên sẽ rất vui nếu em ăn chúng thật ngon miệng và hết sạch sành sanh nhe"

Em cười, rồi lại sang vẻ tiếc nuối, thật mong thời gian sẽ dừng lại ở đây, dừng lại để em có thể ở bên cạnh những con người khiến em hạnh phúc này. Em cũng chẳng biết là sẽ xảy ra chuyện gì nếu em làm như thế kia. Thật khó chịu, áp bức và bực tức.

Kéo ghế ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng thưởng thức thức ăn tuyệt vời do những người yêu thương em nấu cho. Phải nói là rất tuyệt, họ biết em kén ăn, cũng như biết là em thích ăn gì và ghét ăn gì. Ăn xong, em dọn dẹp và chuẩn bị rửa bát thì thấy thêm một tờ giấy note nữa.

"Ăn xong thì cứ để đấy, lát về mọi người sẽ dọn cho em. Cứ để đấy và nghỉ ngơi đi, có trái cây và ít đồ tráng miệng trong tủ lạnh, em nên lấy ra và ăn để trọn vẹn nhất đi nào."

Phì cười khi đọc tờ giấy, họ thật sự là coi em như một em bé để mà chăm sóc sao? Em quý trọng từng giây từng phút này, thật tuyệt không phải sao. Sao bao năm bị cô lập ở cấp một và cấp hai, khi lên cấp ba em nghĩ rằng mọi người ở đấy ai cũng sẽ coi thường và cô lập em như những gì em đã trải qua. Nhưng không, họ ngưỡng mộ em và em lại có thêm rất nhiều người bạn, người anh, người chị thật tuyệt vời làm sao. Thầy cô giáo ở đây cũng có trách nhiệm hơn khi học sinh bị cô lập và tẩy chay nữa, tất nhiên bạo lực học đường ở đây sẽ bị đuổi học không thương tiết dù gia đình kẻ đó có giàu cỡ nào đi chăng nữa. Thật khác xa với những người đã dạy em học ở các lớp dưới, đút lót, tặng quà và nịnh bợ, điều đó khiến em buồn nôn.

Khi đặt chân vào ngôi trường này, em biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều hơn những gì đã từng trải qua ở cấp một và cấp hai, em cũng không ngờ rằng mình sẽ được ngưỡng mộ, nổi tiếng và lên trang nhất hàng tuần đâu.

Ngẫm lại tất cả, em bật cười, nụ cười nhẹ nơi khóe miệng. Em nhớ sau khi lên lớp mười không lâu, gã đã sấn tới em, gã đi theo em mọi lúc, làm em cười, gã điên cuồng theo đuổi em một cách chân thành. Em còn không nghĩ rằng một người như em lại được hạnh phúc đến thế.

Nhẹ bước trên chiếc thảm lông, đến bên cửa kính bên hông nhà, em nhìn xuống dưới. Seoul với những dòng người tấp nập, có người vội vàng, có người bình thản bước đi. Em nhìn lại lên trời, bầu trời trong xanh, thật trong lành.

"Thật vui vì được gặp...nhưng cũng thật tiếc thì phải xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top