18

Hoa anh đào rơi phất phới bên ngoài, cảnh đẹp này thật khó tả. Em muốn ra ngoài đó đi dạo và ngắm cảnh cây anh đào ở hoàng hôn. Choi Beomgyu cũng chiều theo em bồ của gã, liền nhẹ nhàng đỡ em dậy rồi đi xuống dưới sân của bệnh viện.

Cảnh ở đây rất đẹp, nghe nói là nếu có cảnh đẹp ở bệnh viện nơi các bệnh nhân mắc bệnh nặng hay nhẹ thì nó sẽ giúp tinh thần của mọi người phần nào đó được thoải mái và thư giãn. Là một bác sĩ đã nói cho em biết, vì cứ thấy em nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc thay băng gạt ở đầu nên đã nói cho em biết. Nghĩ lại thì vị bác sĩ kia nói đúng thật đấy, thật sự rất thoải mái và thư giãn khi ở đây.

Còn gì bằng khi ngắm cánh hoa anh đào rơi xuống với cảnh đẹp hoàng hôn cùng người mình thương chứ? Điều đó tất nhiên là rất hạnh phúc rồi, cả em và gã đều cảm thấy như vậy ngay bây giờ đây.

- Đẹp thật đấy.

- Phải, rất đẹp..

- Không ngờ ở bệnh viện mà cũng có một nơi có cảnh thiên nhiên đẹp như vậy đấy.

- Đây vốn là người ta tự tạo ra khi xây bệnh viện này, còn những cây anh đào kia đều là có trước khi xây.

- Sao em biết vậy?

- Là một trưởng khoa của bệnh viện này nói cho em biết, thật sự..rất đẹp.

- Đúng thật đấy, cảm giác thật tuyệt khi còn ngồi bên cạnh người mình thương nữa.

Beomgyu buộc miệng nói ra câu đó, thật ra gã không biết mình đã nói gì đâu, vì gã đang nhìn ngắm phía bầu trời hoàng hôn kia mà. Beomgyu nhập tâm vào cảnh sắc ấy, cảm giác thoải mái cùng người mình yêu thật sự rất tuyệt đấy. Em nghe gã nói vậy thì cũng quay sang nhìn, ánh mắt gã hướng về phía bầu trời trước mắt, Beomgyu thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến em mê mẩn không một lối thoát. Góc nghiêng của Beomgyu thật sự rất đẹp, mũi của gã cao thẳng cùng khuôn mặt điển trai ấy, hài hòa đến lạ. Tất nhiên không phải mình em mới mê vẻ đẹp đó, mà còn nhiều người con gái khác, lớn hơn gã cũng có rất nhiều đấy.

- Em nhìn như vậy anh sẽ ngại đấy.

Em đỏ mặt khi nghe gã nói, em ngại vì gã đã biết em nhìn gã chằm chằm nãy giờ. Còn gã thì lại rất vui, mấy khi được em người yêu ngắm chứ, nên cũng quay sang chọc ghẹo một chút.

- Thật ra anh vốn thuộc về em mà, nên đừng có ngại. Chỉ cần em nói em muốn góc nào anh liền quay góc đó cho em nhìn.

- Aiss, đừng có nói nữa. Em ngại..

- Không cần ngại, nè nhìn đi, bồ em đẹp nên em ngắm mà.

- Anh nói nữa là em vào trong đấy.

- Ơ thôi mà, không chọc em nữa.

- Hứ.

Nhìn lén mà còn bị nói như thế, ngại ơi là ngại. Và tất nhiên ngay bây giờ mặt em đang đỏ như trái cà chua luôn nè. Gã thấy em vậy cũng cười thầm, mèo con của gã thật dễ thương quá đi mất.

Mặt trời sắp lặn đến nơi, mà hai bạn nhỏ nhà chúng ta vẫn ngồi đấy nhìn vào hư vô, không một hướng nào cố định cả, chỉ là cứ nhìn vào phía trước bầu trời và từ từ cảm nhận từng chuyển động của thiên nhiên. Vì trời sắp tối sẽ khá lạnh nên Beomgyu đã lấy chiếc áo gã mang theo lúc nãy khoác lên người em. Em không làm gì cả, chỉ để cho gã làm gì gã thích bởi hành động của gã bây giờ thể hiện sự quan tâm đến người mình thương. Đang ngắm cảnh đẹp ở trước, đột nhiên gã kéo em xích lại gần người gã hơn nữa. Em thắc mắc quay qua nhìn, rồi lại cảm nhận được cánh môi nhẹ nhàng của gã. Gã hôn em một cách bất ngờ, nhưng em không đẩy gã ra, vì em cũng đang hưởng thụ cảm giác này. Choi Beomgyu nhẹ nhàng hôn lấy em như sợ nếu mạnh bạo sẽ khiến em tổn thương vậy. Ở ngoài là cặp đôi trẻ đang còn ở độ tuổi học sinh sinh viên, bên trong là cặp đôi đã đồng hành với nhau được mười năm trong viện.

- Hai đứa nhóc đó đẹp đôi thật, tình yêu của hai đứa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

- Giống như chuyện tình của ta mà nhỉ! Em không thấy trong bệnh viện ai cũng mong sẽ hạnh phúc giống chúng ta sao?

- Em biết rồi nên không cần nhắc đâu.

- Vậy hả? Nhưng anh thấy sao em ngưỡng mộ cặp đôi kia nhỉ.

- Vì họ đẹp đôi mà, cảm giác như chúng ta nhìn về quá khứ vậy.

Vị bác sĩ nam kia nghe vậy cũng khựng lại một lúc, thật sự cũng khá giống hai người họ hồi trẻ đấy. Yêu thương nhau như vậy thật ngưỡng mộ.

Họ cười nhẹ rồi đi vào tiếp tục công việc của mình. Bên em và gã thì vẫn đắm đuối lắm, em có hết hơi nên gõ nhẹ lên vai gã, gã cũng biết điều mà nhả đôi môi chúm chím của em ra. Kéo ra một sợi chỉ bạc giữa bóng tròn của mặt trời, em và gã nhìn nhau hạnh phúc rồi lại quay về hướng mặt trời chỉ để lại một nửa vòng tròn trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top