14
Syeoll thương tất cả mọi người ở đây nhiều lắm, hầu như ai cũng chẳng nhìn ra rằng em yêu thương mọi người nhiều đến mức chẳng ngần ngại bị thương vì họ. Họ biết em thương họ mà, chỉ là không biết nó ở mức độ nào thôi, chỉ đơn thuần nghĩ rằng so qua thì Beomgyu chính là người em yêu nhất không ai sánh bằng cả.
____________________
Mùi tanh thoảng qua, nó khiến em khó chịu đến mức buồn nôn, đó là mùi máu của em. Em không may bị thương, nhưng không ai biết và cũng chẳng ai có thể tìm ra được nguyên nhân vì sao lại có vết thương đó. Em cẩn thận rửa sạch rồi băng bó vết thương cho đỡ bị nhiễm trùng. Miệng lẩm bẩm.
- Nếu bị anh chị phát hiện thì sẽ phiền lắm đây.
Băng xong rồi thì em dọn lại tất cả vết tích của máu rớt xuống sàn nhà khi nãy lúc em vừa về. Giờ này chẳng có ai ở đây cả, vì việc gia đình nên đã về nhà chính, còn em thì ở đây một mình.
Mùi máu từ nơi tay còn chưa hết, em đã nghe từ nơi khác đậm đặc hơn nữa, nó sộc thẳng lên mũi của em.
- Chết tiệt, sao lại chảy máu mũi chứ. Không lẽ..
Quay qua nhìn khuôn mặt mình trong gương, em thấy được máu từ hai bên mũi đang chảy thẳng xuống. Chúng dây vào chiếc áo trắng tinh em đang mặc trên người. Màu máu đỏ thẫm từng giọt lại được tiếp đất, tiếng tách nhỏ phát ra dường như chẳng ai có thể nghe thấy hết.
Em vội vàng đưa tay lên quyệt đi vệt máu đó, chạy thẳng vào nhà tắm rửa mặt. Em ghét những giọt máu đó, em ghét chúng và chẳng muốn nhìn thấy chúng một chút nào cả.
_________________________
- Anh chị về rồi sao?
- Um, về với em rồi đây.
Mọi người sau khi giải quyết việc riêng của gia đình thì cũng đã quay lại đây hết, chẳng ai để ý được rằng em bị chảy máu mũi cả. Vì họ mệt mà, vừa về đã vứt đồ chạy tới sofa mỗi người một nơi rồi.
Em cũng đi đến ngồi vào chỗ của mình, em thích ngồi bệt xuống đất nên mọi người đã lót một tấm thảm lông cho êm, cũng để cho em không cảm thấy lạnh nữa.
- Tay em bị sao vậy?
- Dạ?
Choi Beomgyu vừa liếc đã thấy ngay tay em bị thương, băng bó to gần như cả một khúc. Gã nhăn mặt nhìn thẳng vào em hỏi với cái giọng trận đặc của mình.
- Ấy, giờ mới để ý, tay em bị sao vậy, sao lại băng bó một khúc to như vậy chứ?
- À em không sao, ra đường không may bị quyệt vào hàng rào của người ta thôi ạ.
- Có thật không?
Em cười nhẹ gật đầu, mọi người cũng chẳng hỏi được nữa. Vì vốn em không có nói dối họ nên ai cũng tin vào những gì em nói hết.
- Em hỏi mọi người một câu nhé?
- Em hỏi cả trăm câu cũng được.
- Jeon Jungkook là ai vậy ạ?
Câu hỏi của em vừa nói dứt câu, mọi người đều ngồi thẳng dậy nhìn em.
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Em chỉ tò mò thôi, em có thấy mọi người để ảnh chụp chung với người đó ở trong nhà nên em hỏi.
- Sao em lại biết tên cậu ấy?
- Thì em có hỏi anh Yoongi, anh ấy chỉ trả lời qua loa tên người đó là Jeon Jungkook thui ạ.
Nghe em nói xong, ai cũng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía em. Jeon Jungkook là một nỗi đau mà họ khó có thể nào quên được trong quá khứ và kể cả bây giờ.
- Jeon Jungkook là em của anh.
Im lặng một hồi, bỗng Kim Seok Jin lên tiếng.
- Nhưng hai người khác họ mà?
- Ừ, nó là em họ của anh, cũng bằng tuổi bọn anh thôi. Hồi đó là năm em mới vào trường nên chưa quen tụi anh.
- Vậy sao? Thế giờ anh ấy đâu rồi ạ?
- Nó mất tích rồi..
- Dạ?
Dấu hỏi to đùng được đặt trên mặt em, chưa ai nói cho em biết về việc này cả, thật khó tin.
- Hồi đó có tin rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook hẹn hò. Ai cũng bất ngờ khi tin đó được loan ra, mọi người trong trường một phần thì ủng hộ một phần thì lại cảm thấy khó chịu về chuyện đó.
- Thế tại sao..
- Đa số thì người ủng hộ nhiều hơn, ai cũng chúc phúc cho hai đứa nó cả. Nhưng cuộc đời không cho ta thứ gì dễ dàng cả, hồi đó tụi nó cũng nổi lắm, chỉ chưa bằng em và Beomgyu như bây giờ thôi. Nổi tiếng là cặp đôi vừa đẹp vừa tài không ai sánh được. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ai đó đã lan tin đến chỗ dì của Jungkook. Dì ấy phản đối kịch liền dù ai trong nhà cũng đồng ý cả.
- Gì kì vậy? Chuyện tình đẹp như vậy mà lại phản đối.
- Em biết vì sao không?
Em lắc đầu khi nghe Jin hỏi, nói đến đây ánh mắt của Taehyung và Seok Jin có phần tối lại, Jin định nói tiếp nhưng Taehyung đã lên tiếng ngắt lời.
- Vì bà ta muốn Jungkook cưới con gái của bà ta, muốn định sẵn hôn ước để có thể bước vào Jeon gia trở thành người của họ Jeon. Vì muốn có được danh tiếng và sự giàu có khi cưới người của Jeon gia nên bà ta mới làm như vậy. Bà ta nằng nặc bắt Jungkook kí vào tờ giấy đính hôn để không thể có kết quả với anh, nhưng Jungkook đã không kí. Bà ta thấy vậy liền giở trò ăn vạ, ngày nào cũng đến trước cổng nhà họ Jeon ăn vạ đòi gặp Jeon Jungkook bằng được mới thôi. Jungkook vì không muốn gia đình mình bị quấy rầy nên đã ra nói chuyện với bà ta. Nào ai biết được, bà ta thủ sẵn dao trong người. Nói chuyện không được liền đưa ra uy hiếp, em ấy bị đâm khi bảo vệ mẹ...
- Sau khi bị đâm em ấy đã đẩy mạnh bà ta ngã xuống đất, rồi chạy đi đâu đó. Từ đó đến giờ không ai biết rằng em ấy ở đâu. Người ta đồn rằng chắc em bị đâm mất nhiều máu nên đã chết mất xác ở đâu rồi.
- Nhà họ Jeon không tin và vẫn đi tìm lâu nay, chỉ là không có tin tức nào cả.
Em nghe xong đã hiểu rằng Kim Seok Jin và Kim Taehyung đã đau khổ như nào khi mất đi người thân yêu, lặng lẽ quay mặt nhìn bức ảnh được đặt gọn gàng ngay ngắn ở chỗ trước TV. Người con trai với nụ cười tươi xinh và ánh mắt trong trẻo như suối kia đẹp nhường nào, mà lại gặp chuyện khổ sở như vậy.
- Nếu em biến mất thì đừng ai tìm em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top