12

Ai cũng đồng thanh hét lên, rồi phân chia ra kéo em và gã ra một nơi khác nhau để truy hỏi.

- Nè làm gì vậy? Tự dưng kéo t vào đây?

- Rốt cuộc m đã làm gì vậy? Sao em ấy lại muốn ngủ với m? Lỡ m làm gì em ấy thì sao?

- Bọn m bị điên hả?

- Không, nhưng mà em ấy ban đầu đã nói không muốn..

- Nói tóm lại là, em ấy đồng ý ngủ với t, thế thôi. T về phòng đây.

Nói rồi Beomgyu đi về phòng để tắm rửa lại người, tắm xong thì lên giường chơi game chờ em sang.

- Em sang rồi đâyy.

- Lại đây nào.

Gã buông máy, giơ tay ra để em sà vào lòng gã, mùi đào nhẹ nhàng từ người em tuyệt nhiên khiến gã đắm chìm không thể thoát ra được. Gã muốn em chỉ là của riêng gã, để gã có thể ôm và hôn em thật nhiều, thật lâu như lần trước.

- Mà hồi nãy, tụi kia nói gì với em vậy?

- À, chỉ là hỏi sao em đổi ý ngủ với anh thôi.

- Thế em đã trả lời như thế nào?

- Em đã nói với các chị rằng, vì em đã hứa nên sẽ ngủ với anh thôi.

- À....

- Và từ mai cũng thế.

- HẢ? Thật hả? Em sẽ ngủ với anh luôn kể từ mai hả?

- Nae.

Choi Beomgyu vui đến mức ôm em vào lòng, hôn tùm lum lên mặt em và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Gã vui lắm, vì ban đầu gã cũng chỉ nói lời đó cho vui thôi, em đồng ý rồi về không ngủ cũng được, ai mà ngờ đâu lại ra như này.

Gã vẫn không dừng lại mà hôm lên khắp mặt em, khiến em nhột nhưng lại cũng vui khi thấy gã cười tươi như vậy.

- Nào, em nhột...

- Anh xin lỗi, nhưng mà sao em lại đổi ý vậy?

- Đổi ý gì cơ?

- Thì em lại sang ngủ với anh mà không ngủ với Chaeyoung nữa. Không sợ anh làm gì em sao?

- Anh là người yêu của em nên chúng ta có thể ngủ chung, hơn nữa em tin anh sẽ không làm ra chuyện gì xấu với em cả.

Gã lại cười và tiếp tục ôm em vào lòng, rồi hai người nằm xuống ôm nhau. Em và Beomgyu đã kể chuyện của hai người thâu đêm tại ngày mai là chủ nhật nên được nghỉ.

Đến tầm đâu đó khoảng 4-5 giờ sáng hai đứa mới bắt đầu ngủ thật. Tính thì cũng giống nhau không khác gì thôi, ngủ đến tận 11h, cả nhà ai cũng thay phiên nhau gọi dậy mà cuối cùng lại chịu thua thôi.
____________________________

- Bộ tối qua làm gì nhau hay sao mà gọi không dậy vậy, đến tận 11h luôn đó...

- Em với anh chỉ nằm nói chuyện thôi ạ, hihi.

- Hả, nói chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau sao?

- Beomgyu tới số rồi nha, kiểu gì Chaeyoung cũng giật lại Syeol.

- Còn t nữa mà.

- Vậy là có tận hai đối thủ khó ăn nha con.

- Nằm nói về ngày đầu tiên quen nhau và mới bắt đầu hẹn hò. Sao nào.

Choi Beomgyu nói với vẻ mặt đắc ý, vì tính ra thì gã và em quen nhau trước, rồi mới đến mọi người nên tình cảm của em đương nhiên là nghiêng về gã nhiều hơn rồi.

Còn Sana và Rosé bày ra bộ mặt ghét bỏ và phán xét trước lời nói của Beomgyu. Không biết Sana nghĩ gì nhưng lại quay sang hỏi em.

- Syeol à, giữa Chaeyoung và Beomgyu thì em yêu ai hơn?

- Dạ?

Vì tự dưng Sana hỏi nên em khá bất ngờ, câu hỏi bất ngờ này khiến mọi người khựng lại hết và quay lại nhìn em. Đúng vậy, họ cũng muốn biết câu trả lời nữa, vì em là bồ của gã nhưng lại luôn ở bên Rosé khiến ai cũng tò mò hết á.

- Thì tất nhiên là người yêu của em rồi ạ, em yêu anh Beomgyu nhiều lắm ạ.

Chaeyoung nghe xong thì xị mặt ra, còn gã thì lộ ra vẻ mặt khiêu khích nhìn về chỗ Rosé.

- Đó, thấy chưa? Ẻm yêu t mà.

- Cứ chờ đó đi.

Chaeyoung vừa nói vừa giơ nắm đấm lên trước mặt của gã, còn gã thì chỉ cười cười thôi. Còn mọi người thì cũng chỉ ngồi hóng kịch, xem coi bên nào thắng thì cũng biết rồi. Yoongi lười biếng nói.

- Chiều đi đâu chơi đi, ở nhà chán vãi ra.

- Doraemonnnn.

- Hôm qua em đã xem với anh rồi đó bánh ơii.

- Nhưng mà em muốn xem lại cơ.

Miệng em vừa cười hihi vừa làm ra vẻ đáng yêu khiến ai cũng không đấu lại, đành đồng ý.

- Được rồi cô nương ơi, chuẩn bị đồ trước đi, ăn trưa xong nghỉ tí rồi đi.

- Thế để t đặt vé trước.

Không ai nói mà chỉ gật đầu thôi, nhưng trong cái nhà này đâu im lặng được quá lâu đâu nào. Sau khi thấy Soobin đặt xong vé thì bỗng một tiếng kêu to khiến mọi người chú ý.

- Yeahhhh.

Là em đó ạ, em vừa kêu lên vừa khua tay múa chân chạy vào phòng chuẩn bị đồ. Mọi người ở ngoài thì cũng chỉ biết cười trước dáng vẻ này của em. Cô bé 17 tuổi của họ bây giờ vẫn rất hồn nhiên, luôn biết sử dụng những gì mình có để có thể được đi chơi hay làm bất cứ điều gì mà họ cho là không thích. Ngoại lệ này thử hỏi coi ai có thể thay thế nào.

Nhưng chưa đầy năm phút thì thấy đã thấy em chạy lon ton ra với cái máy ảnh, mọi người cũng biết nên làm gì và chỉ còn Sana ngơ ngác, may mà Yunjin kéo đi không thì chắc cô đóng đá ở đó quá. Ai cũng về chỗ nhất định, tạo dáng gì đó, và rồi chụp. Tấm ảnh kỉ niệm nữa đã ra đời rồi.

Hăng say xem lại ảnh với mọi người thì bỗng tiếng chuông điện thoại của em ở trong phòng reo, em để lại máy ảnh cho mọi người xem rồi chỉnh hộ còn mình thì lật đật chạy vào phòng.

- Alo?

- Lâu rồi không gặp...

Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa cất lên, em đã tròn mắt bất ngờ, bất giác quay lại nhìn về phía các anh chị đang cười nói vui vẻ ở phía bên ngoài. Sau một lúc ngẩn ngơ nhìn họ, thì em đã tiếp tục nói, nhưng với một giọng nói run run...

- Có chuyện gì không ạ.....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top