miss..

Jinny vội thu dọn đồ đạc, mặc chiếc áo cardigan của anh ra ngoài rồi tạm biệt họ. Cũng đã gần trưa rồi, em quyết định vào một quán ăn qua loa bữa trưa rồi tiếp tục chiến đấu với deadline.

Một ngày của tân sinh viên cứ thế trôi qua, chìm ngập trong deadline. Jinny cầm ly café uống một ngụm cho tỉnh táo. Đã là nửa đêm rồi, deadline cũng xong được một nửa, em ngồi lướt mxh mà cứ vô thức ấn vào tài khoản Insta của anh. Feed của ổng tuy có một số bài về review sản phẩm mà vẫn đẹp lắm nha, highlights đâu ra đó, được cái mặt gánh còng lưng mấy cái outfit anh ấy mặc để up ảnh. Jinny cứ tủm tỉm cười mà xem từng ảnh một.

Mà nói mới nhớ, ngày mai là em phải mang áo trả cho anh rùi, vội lật đật nhắn tin trên kakaotalk.

23:30, 6/12/22
Hello, anh có nh em không ?
Ngày mai là em vào quán café ca anh Heeseung đ tr anh áo ý...
( Đã gi.)

Hmm, anh ấy vẫn chưa phản hồi lại.
"Chc anh y bn vic gì đó thôi!" - em nghĩ thầm rồi tắt điện thoại đi ngủ.



2:30, 7/12/22

Ơi anh nè
Tt nhiên là nh ri!
Cơ mà ngày mai anh phi v quê có chút chuyn mt ri!
Cái áo em c gi ly mà mc ^3^





Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, Jinny đang đứng trước gương chỉnh chu cho bản thân. Em làm chút đồ ăn nhẹ rồi ăn sáng qua loa, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn. Anh ấy tuy nổi tiếng mà vẫn rep tin nhắn của em, cảm động quá trời!

7:15, 7/12/22

Vy khi nào anh lên Seoul li thế?
Mình gp nhau được không ?
Em cm áo anh có v không hp lí lm... (*゚▽゚*)







Hôm nay có nhiều lịch của các môn học nên em lại phải ở lại trường đến tận khuya. Mai còn phải thuyết trình nữa nên càng bận rộn.  Xuống canteen ăn tối rồi em lại chui rúc vào thư viện để học bài.

Jinny về đến nhà đã là nửa đêm. Em vệ sinh cá nhân rồi nằm nghỉ ngơi, tay mở điện thoại lên. Anh ấy vẫn chưa phản hồi gì, chắc là sắp lên máy bay. Em tắt điện thoại rồi đi ngủ, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho buổi thuyết trình ngày mai.









Hôm nay em trống nhiều ca học, nên được về lúc tầm trưa. Jinny vui lắm, nhờ việc chuẩn bị kĩ lưỡng nên được điểm thuyết trình gần như là tuyệt đối. Vì bài làm của em quá tốt nên giáo sư đã lấy luôn nó làm cho bài học kì 1. Vậy là em đã hoàn thành được 1 môn học rồi.

Jinny quyết định tự thưởng cho mình bằng một buổi chiều đi ăn uống vui chơi thoả thích. Hôm qua em may mắn mua được 1 vé xem phim, đúng vào bộ phim đang hot mà em thích. Cầm hộp bắp rang và chút nước vào vị trí của mình trong rạp mà enjoy cái moment này thôi~







Bộ phim kết thúc cũng là tầm tối, Jinny vui vẻ đi bộ về nhà. Cũng gần hết 1 ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa trả lời. Jinny có chút hụt hẫng trong lòng rồi đi về, ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau, may mà em có ca buổi chiều thôi.







Những ngày tháng thi cử khắc nghiệt của các sinh viên cũng đã qua, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, những nhóm chơi chung thì ríu rít bàn bạc cho chuyến đi chơi. Chỉ có Jinny là chưa quen được ai, em lủi thủi ra về. Mới đó mà đã sắp đến Tết rồi mà anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn, Choi Beomgyu có tồi quá không vậy!

Bỗng em nhớ đến bạn của anh - anh Lê Hồng Xuân chủ quán café học giỏi đẹp trai rạng ngời. Phải rồi, đi hỏi anh ấy là biết mà, Park Jinny học nhiều quá lú lẫn hết cả rồi!



Cạch... Cánh cửa mở ra...

- " Xin chào quý khách, mời chọn một chỗ ngồi cho mình ạ." - một nhân viên nam lạ hoắc ra đón tiếp em.

- " À..vâng anh cứ kệ em, em đến chỉ muốn hỏi anh Heeseung thôi ạ."

- " Quý khách muốn gặp ông chủ hả, đợi một chút ạ!"

Anh nhân viên ấy chạy vào bên trong một chút rồi đi ra, đằng sau là Heeseung.

- " Ồ cô bé americano nè, lâu lắm mới thấy em đến."

- " Em là Jinny, không phải americano nha =_=."

- " Haha được, Jinny đến tìm anh có chuyện gì không? Đừng nói là về cậu bạn của anh..."

- " Dạ dạ, em muốn hỏi sao anh ấy cả tháng trời vẫn chưa trả lời tin nhắn của em, bộ không định lấy áo ha gì (@ ̄ρ ̄@)!"

- " Beomgyu về Daegu quê nó rồi em, chắc về đó bận việc nên không rep em được đó." - Heeseung chống cằm suy nghĩ.

- " Vâng, ảnh cũng nhắn cho em như vậy. Em cảm ơn nhé!"

- " No problem babi!"





Jinny đang trên đường trở về ktx. Anh ấy có việc gì mà đi lâu vậy nhỉ?








2 tháng sau

Học xong ca học cuối cùng của buổi sáng, Jinny trở về ktx. Từ lúc ôn thi đến nay đã vài tháng rồi mà anh ấy vẫn chưa trả lời, chẳng lẽ anh ấy ghét mình tới vậy ư??? Em uể oải bước từng bước nặng trĩu đi qua phố mini, ghé qua quán café của anh Hee cho tinh thần thoải mái. Dạo này công việc làm ăn của Heeseung rất thuận lợi, anh trở thành một chủ quán café, đặt tên quán là Heelex. Cái tên sang ghê!

Khi Jinny vừa bước vào quán, em đã thấy một bóng dáng quen thuộc! Nhưng người này lại bịt kín từ đầu đến chân, nhìn có vẻ mới có chuyến đi xa trở về.

- " Chào anh Hee nhé!" - em cất tiếng chào.

- " Chào bà cụ con. Qua bàn gần cửa sổ kia cho view đẹp nhé em."

- " Vâng!"

- " Chào anh Hee rồi mà không chào anh Beom là sao thế hở???"

Beomgyu đứng bên cạnh Heeseung tán chuyện phiếm thì thấy Jinny vào quán. Cô bé này mới mấy tháng không gặp mà trông gầy thế nhở.

Jinny lúc này mới để ý, em nheo mắt nhìn kĩ người bên cạnh. Là người mà em ngóng trông tin nhắn mòn mỏi đây, đang  đứng trước mặt em với dáng vẻ vô tội thế này.

- " Anh...anh..."

Em tìm lối đi vào trong quầy, chạy một mạch đến hai người kia rồi cốc đầu Beomgyu một cái.

- " Áo em đi bán lấy tiền rồi, không trả cho anh đâu! Đi gì đi kĩ gớm, tin nhắn cũng không trả lời!"

Heeseung đứng chỉ biết cười cười. Hình như có gì đó không ổn.

- " Khách đang đợi tôi kìa, từ từ mà nói chuyện, động tay chân là không được đâu." - anh cười cười rồi bê khay nước ra.

Beomgyu nhìn đồng niên của mình đi ra rồi mới nói.

- " Ầy, anh xin lỗi, gần cuối năm nên anh được rest nên về quê. Ai mà ngờ mẹ anh lại tịch thu điện thoại, nói gì mà..về quê chơi là không đụng đến công việc! Rồi thế đó."

Em không nói gì cả, chỉ rót một ly trà rồi đứng đó thưởng thức.

- " Này là vừa uống trà vừa hít drama à? Con bé này hài hước thiệt =)))))))"

- " Hài hước sao bằng anh? Đồ trẻ trâu bị mẹ quản lí điện thoại!" - Jinny cười cười trêu chọc anh rồi chạy biến mất.

- " Á cái con bé này...!"





——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top