Chương 7
Beomgyu's pov :
Cái bé ngốc xít kia mở miệng ra là lo làm phiền tôi, trong khi cậu ấy bệnh nặng đến thế kia. Tôi vội chạy xuống phòng bếp, cắm một nồi cháo trắng cho em rồi tiện chạy ra hiệu thuốc.
Vì anh Yeonjun bận việc không có nhà nên tôi đành soạn ít đồ "định cư" nhà Aera một thời gian. Cậu ấy là con gái ở nhà một mình lại còn đang bệnh, tôi không yên tâm chút nào.
.
Sức khoẻ của Aera yếu thật đấy, cậu ấy bảo mỗi lần ốm là phải gần một tuần mới có thể hồi phục lại được. Tôi vừa đi học về, mua tạm một ít cơm hộp cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc. Uống liều ngày thứ 2 rồi nên trông Aera tươi tắn lắm, chiều nay cậu ấy mang hết chỗ tập vở vào chép bài, hừng hực khí thế ngày mai đi học.
- " Tớ khoẻ re rồi, mai là có thể đi học. Sắp thi cuối kì mà cứ đà này là trượt tốt nghiệp luôn đó! " - Xem kìa, cậu ấy vừa chép bài vừa tán chuyện trên trời dưới biển với tôi.
- " Tí nữa cậu phải ăn nhiều rồi uống thuốc, anh trai tớ vừa mua cho ít trái cây, ăn hết chỗ đó là mai đi học được ."
Cậu ấy chỉ tủm tỉm cười gật đầu rồi tiếp tục chép bài. Chúng tôi quyết định học nhóm để nếu có chỗ nào của bài mới Aera chưa hiểu thì tớ sẽ giảng, nghe oai chưa (*'꒳'*)
Từ ngày Aera đi học đến nay cũng được hơn 1 tuần rồi mà tôi vẫn ở nhờ nhà người ta, lí do thì sao? Do tôi lỡ miệng tâm sự chuyện crush cậu ấy cho tên Soobin đáng ghét kia, và sau đó...anh ta đẩy thuyền tôi với Aera, ngại muốn xỉu. Soobin dọn hết đống đồ của tôi rồi đuổi tôi qua đó, với điều kiện là đừng suy nghĩ linh tinh! Tôi chù Odi sẽ ghẻ lạnh với ổng suốt đời, gì chứ sao lại nghĩ em trai mình như zậy!!!!
Ấy thế mà Aera vẫn rất thoải mái cho tôi ở cùng vì nghe tin Soobin đuổi tôi ( tất nhiên là cậu ấy không biết chuyện ship tôi với cậu ấy của cái ông kia ), mỗi tháng tôi đều trả đủ một nửa tiền sinh hoạt. Đấy, người ta chu đáo chưa, mau thích người ta lẹ đi!
Bây giờ mỗi ngày chúng tôi đều đi học chung với nhau, mấy đứa trong lớp cũng tò mò về mqh đó nhưng tôi chỉ cười xoà gãi tai. Nhiều lúc quá đà Aera bị tụi nó trêu quá trời, mặt mũi đỏ ửng lên, chắc là ngại rồi. Cái dáng vẻ đó làm tôi muốn simp lịm cả đời...
.
Chắc tôi chưa kể cho mọi người về chuyện này. Đó chính là Choi Beomgyu tôi chơi bóng rổ rất cừ nha. Những trận bóng do clb trường tổ chức lần nào cũng có tôi góp mặt. Lắm lúc lịch bóng rổ trùng với lịch chụp mẫu ảnh mà tôi huỷ lịch chụp liền, gì chứ vẫn nên rèn luyện sức khoẻ. Aera cứ cằn nhằn với tôi vì nhiều hôm đi đánh bóng về muộn, cậu ấy bảo muốn ăn cùng tôi (≧∇≦) hí hí trái tim này đang thổn thức lắm!!!
Chiều nay tan học về sớm nên tôi làm vài trận bóng rổ ở trường. Và tất nhiên với sức hút nóng bỏng này thì có rất nhiều học sinh đến cổ vũ. Mắt tôi tuy kém nhưng nhìn qua có thấy dáng vẻ của Aera ở tầng trên, cậu ấy đến xem mình sao? Tôi vui vãi beep, tự hứa với bản thân phải chơi thật tốt để lấy le trước mặt crush chứ.
Kết thúc trận bóng thì bên tôi thắng cuộc. Đội bên cũng rất mạnh, điểm số sát nút đội bên tôi. Suốt đoạn đường đi học về cùng Aera, cậu ấy cứ luyên thuyên về mấy trái bóng.
- " Cậu giỏi quá đi, có đoạn trái bóng nó bay lệch rổ rồi mà cậu vẫn đánh trúng!"
- " Jaechan bị cướp bóng, rồi đội bên áp sát đội mình mà cậu vẫn gỡ được."
- " Choi Beomgyu cái gì cũng giỏi! Ngưỡng mộ ghê."
Tôi chẳng nói được gì, cứ đi theo cười cười, vì chẳng có lời nói nào hay hơn lời crush khen mình.
- " Thế lúc chơi bóng trông tớ có ngầu không?"
- " Có chứ, rất ngầu. Cậu và Jaechan là ngầu nhất luôn đó!"
- "..."
- " Thế tớ với Jaechan ai ngầu hơn?" - tôi tò mò hỏi vặn lại.
- " À, thì..."
Aera's pov :
Tôi đang mượn cớ để khen crush ngầu thì phải bắt chọn 1 trong 2. Nếu tôi chọn Beomgyu thì liệu có bị phát hiện là crush cậu ấy không? Huhu tôi đắn đo mãi vẫn chưa trl.
- " Aera à là ai thế?"
- " Tớ khó chọn quá, hay mình bỏ qua đi (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎" - nói đoạn tôi chạy biến mất.
Thời gian thấm thoắt cũng đã đến cuối học kì I, tất cả học sinh đều dồn hết công suất não cho việc ôn thi. Học xong tiết lịch sử, Aera mệt mỏi nằm dài ra bàn. Chaeyun đi cùng bạn mới xuống canteen. Có bạn cùng bàn mới trò chuyện vui vẻ lắm, cô bạn này có vẻ quên chí cốt của mình rồi.
- " Aera à, tớ mượn vở ghi sử của cậu với, cô giảng nhanh quá tớ bị bỏ mấy chỗ liền rồi nè!" - Beomgyu ngồi bên cạnh em loay hoay mãi với môn xã hội này.
- " Ở dưới ngăn bàn của tớ đó. Dài lắm, cậu cầm về chép dần mai đưa cho tớ cũng được!"
- " Cảm ơn cậu."
- " Tớ đang định xuống canteen, cậu mua gì không?"
- " Mua giúp tớ chút nước hoa quả, cảm ơn cậu nhe>3<."
- " Tí nhớ giảng lại cho tớ bài giải tích coi như tiền nước đó."
- " Rõ thưa tổ trưởng! ( ̄^ ̄)ゞ"
Một ngày học dài mệt mỏi kết thúc. Beomgyu cùng Aera đi đến bến xe buýt đợi xe rồi về ( do nhà 2 đứa gần nhau chứ không phải là thích về cùng nhau đâu nhé _φ(・_・) ). Anh Yeonjun đi công tác về sớm hơn dự định nên cậu phải về nhà của mình ở thôi chứ, ké nhà crush mãi nên ngại quá.
- " Cậu về cẩn thận nhé, tớ về trước đây."
- " Tạm biệt nha!"
Beomgyu đẩy cửa về nhà thì lại thấy ông anh mình livestream xỉ lẻ kem trộn. ( j4f :>)
- " Anh cứ online mxh nhiều thế này là nổi hơn cả em mình ấy chứ."
- " Anh sắp đi thực tập rồi đây, chắc chú lại phải cô đơn rồi. Hôm trước WY mở audition anh qua vòng ngon ơ..."
- " Cố gắng lên anh già, làm idol là ước mơ của anh mà."
- " Đờ mờ m có nhất thiết phải già với trẻ. Thức ăn hâm nóng lại ăn, anh mài đi ngủ."
- " Ông anh vô tâm số 2 không ai số 1. Chúc ngủ giựt giựt cái đầu!"
Nói rồi Beomgyu chạy thẳng vào phòng bếp vì biết chắc nếu chậm vài bước nữa thôi thì Choi Soobin sẽ túm cậu lại đúm cho vài phát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top