Chương 10
Aera chỉ biết cười trừ lắc đầu
- " Cậu vừa nghe thấy rùi đó, giờ tớ phải đi trước rồi, tạm biệt nha."
- " Về cẩn thận nhé, có dịp thì lần sau lại đi ăn chung được không?"
- " À.. được chứ!"
Aera vẫy tay tạm biệt Jaechan rồi chạy ra vỉa hè để bắt taxi đến đón Yeonjunie.
- " Hự hự hự... ực.."
Ai thế nhỉ? Trông quen quen.
Thị lực của Aera không được tốt lắm, em còn không mang kính, liền đi lại chỗ ai đó đang say mèm ôm cột đèn giao thông.
- " Cậu..có sao không?"
- " Ủa trông quen quen.."
LÀ CHUÊ BEOMGYU MÀ.
Ôi trời đất ơi suýt nữa em lỡ miệng mà hét lên rồi.
- " Beomgyu à sao cậu lại uống say thế này?? Mau mau lại kia ngồi đi."
Aera dìu cậu ra bến chờ xe buýt.
- " Nài Choi Beomgyu cậu có nhận ra ai đây không?"
Beomgyu lúc này tỉnh hơn một chút, ngước lên nhìn.
- " À..có chứ."
- " Thế là ai?"
- " Crush của tớ.. à nhầm nhầm..."
- " Hả cậu nói gì??"
- " Nhầm nhầm quá.. là Choi Aera.. he he he."
Trời ơi cái con người này lúc say trông rõ ngốc luôn á.
- " Ực.. Aera tránh ra đi!"
Nghe thấy thần chú là em biết ngay có chuyện gì! Vội vàng né người ra để tên kia chạy đi nôn thốc nôn tháo. Đấy, chị em nào mà thất tình rồi nốc rượu bia như Choi Beomgyu kia thì nhớ phải chừng mực đó nha!
- " Trời ơi sao lại say thế này, mau uống nước nè Beomgyu." - Aera lấy nước trong balo ra đưa cho cậu.
- " C-cảm ơn Aera nhiều nha, hì hì hì."
- " Cậu say như này thì không thể tự về được rồi.. hmm."
- " Đúng vậy, tớ sẽ về với Aera mà, nên cậu đừng lo, mau bắt taxi về thôi~"
Dứt lời cậu ta chạy ra vẫy tay đại được một chiếc taxi. Cái đồ cơ hội này, làm cho Aera chưa kịp load gì hết.
Hai người lên xe, nhưng chắc do tác dụng phụ của cồn mà con gấu kia nằm lăn ra ngủ mất tiêu. Aera xót crush của mình lắm chớ, thế nên em để cậu nằm kê đầu lên đùi mình, tay thì thấy khăn lau cho crush UvU.
- " Bác cho cháu ra sân bay XX với ạ."
- " Được rồi."
Đến nơi cũng ngót mất 20 phút. Aera để Beomgyu nằm trong xe ngủ, còn mình vội chạy đến an ủi ông anh. Nếu có ai thắc mắc tại sao hai anh em nhà này lại tìm thấy nhau dễ dàng như vậy, thì cũng xin trả nời nuôn là : đến đón muộn quá, người ta về hết trơn rồi!
Tuy Aera là người trần mắt thịt mà em có thể nhìn thấy trên đầu Choi Yeonjun là một đám lửa cháy rừng rực kèm theo đám mây đen xì nữa!
- " Hì hì anh zai iu dấu, em đến muộn có một chút.."
- " Chút cái con khỉ. Nài tao tính sương sương thì đợi mày 15 phút không thấy đâu xong mới gọi mày đến đón, rồi mày làm mình làm mẩy trên đường hay gì mà nửa tiếng nữa mới bò được đến đây trời đất ôi..."
- " Thôi mà em xin lũi, hình như nãy shipper mới giao kem mintchoco em mới đặt hôm trước..."
- " Cũng muộn rồi thôi đừng cãi nhau nữa bé Aera giúp anh xách đồ về nhà nè."
- " ..."
Cái ông anh này già đến nơi rồi mà chẩu phát khiếp, hèn gì tới giờ chưa có bồ. Aera vừa xách một đống đồ đến vừa nghĩ thầm.
- " Choi Aera mài lôi theo thằng nào đến đón anh đây?? Hú hí trong xe với nhau hả???"
Yeonjun lật đật chạy đến chỗ em véo tai một cái.
- " Trời ơi anh già này bớt trẻ trâu lại được khum hả, là Beomgyu đó nãy em thấy cậu ấy say quá trời nên vứt trong xe. Về về mau lên em mựt mõi quá."
Cuối cùng sau bao nhiên gian nan khó khăn thì bác tài mới cho xe lăn bánh được. Nghe được hết cuộc trò chuyện kia thì ông nghĩ thầm trong bụng : cái người được gọi là anh zai kia là 70 tuổi nhưng đội lốt 20 mà, người gì đâu mà lải nhải suốt chuyến đi, kệ cho cô em cứ than nói ít để cậu say kia nghỉ ngơi.
- " Tình củm ghê, lau mồ hôi đồ, kê đầu đồ."
- " Biết ghê nà tốt, người ta nói em hơn anh nhà có phúc. Đến lúc em lấy chồng mà anh vẫn ế thì em cười ẻ cho anh coi."
- " Nài nài mài vẫn còn đi học mà yêu đương tao méc ba má nha ở đó mà cười."
- " Ba má vẫn sẽ bênh em thôi đồ anh em ruột thừa, lêu lêu. Ngon zai tướng đâu vào đó mà vẫn ế, chẹp chẹp tiếc quá đi mất."
- " Mài có im ik khônggggggggg"
- " Hai người có im cho tôy lái xe không? Tôi già rồi cần yên tĩnh lái xe đó."
Bác tài thở dài nói một hơi. Giờ thì bác lại có thêm một kết luận nữa : anh nào em nấy, nếu ông anh là 70 tuổi đội lốt 20 thì bà em cũng phải 65 tuổi đội lốt 18, ba má nào đẻ khéo thế không biết!
Một đoạn đường dài, Aera ngồi ê cả mông cuối cùng cũng về đến nhà. Tất nhiên ngồi ê mông rồi thì sao còn ngồi nổi đến nhà Beomgyu nữa, nên em lôi crush đến nhà mình luôn.
- " Yeonjunie ra vác thêm đồ vào nữa nè."
- " Ủa tau nhớ là chuyển hết đồ rồi mà."
- " Hàng này quý hơn nhiều chứ, vác Choi Beomgyu để ở phòng anh nhe, phòng dành cho khách em chưa dọn."
Yeonjun đành cạn lời ba chấm với bà em. Beomgyu được hộ tống đến sofa rồi mà vẫn khò say sưa lắm, không biết trời đất đâu. Aera thấy cho cậu nghỉ ngơi ở sofa cũng ổn nên để crush ở đó, bản thân đi đánh một giấc đã, cả ngày bươn chải làm ăn mệt mõi rã rời...
.
.
.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top