Mưa rơi. Ngày anh đi...!!!
Seoul, ngày...tháng...năm....
Cũng đã 5 năm, kể từ ngày anh và tôi xa nhau.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, ngày mà anh hẹn tôi dưới cơn mưa rất to. Cơn mưa như báo trước cho tôi vậy, báo trước cho tôi về cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà tôi và anh không còn là cuộc sống của nhau nữa, không còn gọi nhau bằng những cái tên thân mật nữa...
***
Hôm đó là ngày sinh nhật tôi. Tôi đã thử tưởng tượng rằng không biết anh sẽ tặng gì cho tôi, hay là làm điều gì khiến tôi bất ngờ. Khi nhận được cuộc gọi điện thoại của anh, tôi đã vội chạy thật nhanh xuống nhà. Mặc cho mình một bộ quần áo thật đẹp, đầu tóc gọn gàng.
Anh bảo tôi im lặng, và bịt mắt tôi lại, dẫn tôi ra công viên gần đó. Tặng cho tôi thật nhiều những món quà, rồi cũng chính ngay lúc đó. Anh buông xuôi tất cả... Anh nói " Chúng mình chia tay đi...! Xin lỗi... và cảm ơn em rất nhiều...!!" Tại sao? Tại sao vậy? Ít ra thì cũng đừng chọn vào ngày này chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Là do tôi đã làm gì sai? Hay tôi có gì không tốt? Mà anh chọn cách xa tôi?
Hôm nay, cơn mưa ấy lại đến, ngày sinh nhật tôi cũng tới... từ kể sau khi đó, ngày sinh nhật tôi... nó như địa ngục vậy... cứ như là ông trời nghe được nỗi lòng của tôi. Mà mặc phó cho bầu trời ấy gieo thật nhiều những hạt mưa... những hạt mưa sao thật quá nặng nề... Cơn mưa ấy như là nỗi lòng tôi... như giống như những giọt nước mắt của tôi bây giờ... Từ sau khi mất anh... tôi tự cảm thấy bản thân trở nên mít ướt, trầm tính và ít nói hơn nhiều... Tôi từ 1 đứa hoạt bát năng nổ, nhiều lời và hay làm trò thì bây giờ tôi trở thành một con người khác, tôi dần đánh mất bản thân mình. "Anh à! Em nhớ anh!. Ước gì, ngay bây giờ có anh ở đây... có anh ngay cạnh em lúc này... Anh à! Mình quay lại nhé!"
Có lẽ... những lời nói đó, những dòng chữ ấy... Mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ đọc được... Vì tôi biết, anh giờ xa tôi, anh xa tôi thật rồi.... Anh đã đi thật xa, về một nơi mà tôi không thể nào gặp được anh nữa.
Nếu như cái ngày hôm ấy, tôi không vô tình gặp được anh đang được bác sĩ cấp cứu trong phòng bệnh khi tôi vào thăm một người bạn của tôi đang điều trị tại bệnh viện ấy thì có lẽ tôi sẽ tự trách bản thân, ôm hận vào lòng tự dằn vặt bản thân mình suốt cuộc đời này.
Gặp anh tôi mừng lắm. Nhưng mừng thì lại lo? Tôi tự hỏi tại sao anh lại nằm ấy? Tại sao anh lại trong tình trạng nguy kịch như vậy. Hỏi ra, thì tôi biết anh... đang mắc căn bệnh quái ác mà người ta hay gọi đó là căn bệnh hiểm nghèo - UNG THƯ MÁU mà ở giai đoạn cuối. Có lẽ vì thế mà anh chọn cách xa tôi?? Chọn cách không để tôi biết? Chọn cách khiến tôi trở thành một đứa xấu xa? Khiến tôi trở thành một đứa vô tâm? Vừa giận mà lại vừa thương anh... Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng tới chăm sóc cho anh... chỉ mong sao anh có thể cải thiện được sức khỏe. Thế nhưng, cái ngày ĐỊNH MỆNH ấy cũng đến, anh vội rời xa tôi khi tôi còn chưa kịp gửi lời xin lỗi, khi tôi còn chưa kịp trao gửi yêu thương này tới anh... ngày anh đi...!!! Là một ngày trời mưa
Đám tang anh, tôi không đến. Vì tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà bật khóc, không kìm được mà phá nát cái quan tài ấy mà đòi anh vùng dậy. Sau đó mấy hôm, tôi đã đứng trước mộ anh mà nhìn anh rồi khóc...
Anh à!!! Mưa rơi, là đang khóc thay cho em.... Tạm biệt... Tạm biệt tình yêu... Tạm biệt người em yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top