Chương 6
Choi Soo Bin khịt mũi, chỉnh lại chiếc khăn choàng đỏ che qua chiếc mũi đã tê cóng. Không có lí do gì đặc biệt để cậu ta đi loanh quanh ở khu phố này giữa tiết trời đã hiu hiu gió lạnh thế này, chỉ là cậu ta đã phát chán với việc quanh quẩn trong nhà với những người họ hàng lớn tuổi mà thôi.
Đã một tuần kể từ khi Choi Soo Bin xin nghỉ phép vì lí do gia đình. Cho tới tận bây giờ cậu ta vẫn không hiểu vì sao việc ông cố mất lại phải khiến cho công chuyện giữa các gia đình phức tạp tới mức đến cả những đứa cháu như cậu ta phải tham gia. Phụ huynh của Choi Soo Bin không muốn để cậu phải lo lắng nhiều tới chuyện của người lớn và chính cậu ta cũng chẳng quá quan tâm gì cho cam. Song, trong một bữa tối có phần ảm đạm hơn mọi ngày đôi chút, mẹ cậu bất chợt hỏi cậu ta và em trai rằng:
"Hai đứa có thích một căn nhà lớn giống như của anh họ Kim không?"
Em trai Choi Soo Bin không có quá nhiều ý kiến về chuyện này, cậu ta cảm thấy bản thân cũng vậy. Dù có phần khó hiểu với câu hỏi bất chợt của mẹ, nhưng Choi Soo Bin đủ lớn để hiểu điều này có liên quan đến phân chia tài sản của ông cố mới qua đời. Cậu ta biết cha mẹ không quá quan tâm tới vấn đề này và chỉ đang lo lắng hai anh em cậu ta có thể sẽ cảm thấy thua thiệt sau này, nhưng vì họ đã luôn cố gắng cho cả hai anh em một cuộc sống đầy đủ nhất, cậu ta không cảm thấy sự cần thiết của việc có thêm quá nhiều thứ.
Mẹ luôn dạy Choi Soo Bin và em trai về sự trân trọng với những điều đang có trong tay. Sâu trong suy nghĩ tự cậu ta thấy có phần trẻ con lẫn ích kỷ của bản thân, kỳ thật cậu ta chỉ muốn cả gia đình có thể như hiện tại mãi.
Choi Soo Bin không nhớ rõ mình đã đáp lời mẹ ra sao, nó chỉ thấy nụ cười của cha mẹ nhẹ nhõm thế nào.
– A, chán quá... _Choi Soo Bin bĩu môi thở dài_ Tới ngày mai mới có thể về nhà.
Có một lí do khác để Choi Soo Bin đứng ở giữa đường như một thằng ngốc thế này, đó là gần đây cậu ta bắt đầu chơi Pikmin Bloom. Nói ngắn gọn thì trò chơi này gần giống như Pokemon Go, có kém hơn một chút, nhưng Choi Soo Bin thấy thích Pikmin hơn nhiều, đặc biệt là khi cậu ta đã phá đảo phần game Pikmin 4 tới lần thứ hai. Sau khi kéo lên thêm một Pikmin Đá mới với đồng xu gắn lên người trông rõ là đáng yêu mà cậu ta đặt tên là "bob", Choi Soo Bin quyết định tạm dừng chân ở một máy bán hàng di động ven đường, để hoa tiếp tục tự động trồng và mở ra app nhắn tin.
Ngón tay lướt vô định một chút, Choi Soo Bin nhận ra hiện tại vẫn đang là giờ học, giải thích cho việc hầu hết bạn của cậu ta đều không online. Ấy thế mà đương lúc Choi Soo Bin muốn đóng lại app để tiếp tục với kế hoạch trồng cây cho đến hết ngày, cậu ta lại thấy có một tài khoản vẫn có tích sáng xanh. Nhanh tay, Choi Soo Bin gõ vài dòng và nhấn gửi.
[Học bài đi, thằng lười]
Chưa đầy một phút sau, Choi Soo Bin đã nhận lại được câu trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời khiến cậu ta lập tức nhăn mũi.
[thằng nào là thằng bỏ học cả tuần?]
– Aish, thằng nhóc láo lếu! Cá là nó lại bỏ học rồi cho xem!
Choi Soo Bin tức tối vì sự hỗn hào của Choi Beom Gyu mà mãi tới hiện tại cậu ta vẫn chưa thế sửa được, khuôn mặt của Choi Soo Bin vừa đông cứng vì gió lạnh liền lập tức được nhuộm đỏ bởi ngọn lửa giận giữ, vậy là cậu ta quyết định gọi điện cho thằng nhóc nhỏ hơn để mắng cho ra nhẽ.
Ấy thế mà chỉ tới hồi chuông thứ hai, cuộc gọi liền đã bị cắt mất. Choi Soo Bin nhướng lông mày, tự hỏi không lẽ bỗng nhiên cái thằng ranh ngang ngạnh đó bỗng nhiên biết sợ cậu ta sao? Rồi Choi Soo Bin lại tự nhủ suy nghĩ ấy chẳng bao giờ có thành sự thực và nó chỉ đang cố tình chọc điên Choi Soo Bin hơn bằng cách không nghe máy mà thôi.
Đương lúc cậu ta đang nghĩ tới việc sẽ đá vào mông tên nhóc kia thế nào cho đau khi trở về trường, tin nhắn mới lại hiện ra.
[có khùng không?? nói học đi rồi muốn người ta nghe điện thoại trong lớp hả??]
Vậy là có đang ngồi trong lớp thật sao?
Choi Soo Bin chớp chớp mắt, khẽ rùng mình một chút.
– Bảo sao dự báo nói hôm nay có thể sẽ có tuyết đầu mùa...
Choi Soo Bin lẩm bẩm như thế, gò má lại tự nhiên nâng lên một chút. Phải, cậu ta cảm thấy tự hào lắm chứ. Choi Beom Gyu thật sự ngoan ngoãn ngồi học ở trường kể cả khi không có Choi Soo Bin canh chừng kìa.
Thì, ít nhất là thằng nhóc đó chịu ngồi ở trong lớp.
[Xin lỗi nhé, anh tưởng cậu đang trốn ở chỗ nào đó] Choi Soo Bin trả lời, lại gõ thêm [Nhưng cậu gọi anh là thằng, coi chừng về bị sút bay qua Thái Bình Dương nha nít ranh]
[kkkkkk nói vậy cũng tin]
[anh ngốc thật đó à?]
Choi Soo Bin bĩu môi, cảm thấy hơi khát nước, cậu ta lần mò trong túi tìm tiền lẻ để có thể cho vào máy bán tự động.
[Có tin anh gọi thêm lần nữa không?]
[Thôi, xin]
Choi Soo Bin khúc khích cười, giờ thì cậu có thể tạm tin là thằng nhóc thật sự đang ngồi trong lớp.
[đang chơi pikmin bloom đó à?]
Suy nghĩ nên chọn giữa sữa sôcôla và sữa chuối, Choi Soo Bin xao nhãng gõ tin nhắn trả lời.
[Thêm chủ ngữ và kín ngữ vào]
[Anh vừa có được một nhỏ Pikmin Đá có đồng xu gắn lên người trông đáng yêu lắm!]
Phải mất một lúc lâu sau Choi Soo Bin mới có thể quyết định nhắm chặt mắt chọn sữa sôcôla, mếu máo nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng tới hộp sữa chuối yên vị trong máy bán hàng, cách cậu ta chỉ một tấm kính. Choi Soo Bin nhận ra sau khi nhìn tin nhắn dang dở với Choi Beom Gyu, tên nhóc đó lại để lại tin nhắn đã xem và không trả lời.
Choi Soo Bin thở hắt, lặng lẽ chấp nhận đây sẽ là sự thật hiển nhiên mà cậu ta phải quen sau này khi nhắn tin với tên nhóc Choi Beom Gyu ấy. Để nói thật thì Choi Soo Bin đã khá ngạc nhiên khi Choi Beom Gyu đồng ý cho Choi Soo Bin biết tải khoản mạng xã hội của nó mà không cần phải thông qua cả trăm bước "hỏi cung". Nhớ lại buổi chiều Choi Beom Gyu chở Choi Soo Bin trở lại trường với tấm bạt che, Choi Soo Bin nửa đùa nửa thật nói rằng sẽ tốt biết mấy nếu có thể liên lạc với Choi Beom Gyu lúc cần.
"Dùng số điện thoại tìm Kakaotalk là được mà." Choi Beom Gyu đều đều nói sau khi đã giảm tốc độ.
"Ừ nhỉ!" Choi Soo reo lên với tiếng gió ù bên tai.
Sau đó Choi Soo Bin nghe thấy tiếng cậu trai ngồi phía trước cười thật lớn, cũng hỏi cậu ta bị ngốc hay không. Tiếng cười ấy Choi Soo Bin ngượng tới đỏ chính cả mặt. Cậu ta chẳng thấy điều này có gì đáng cười cả, và nếu để lý do thì là bởi cậu ta nghĩ thằng nhóc ấy sẽ xoá ngay lời đề nghị kết bạn của cậu ta ngay khi vừa thấy luôn ấy chứ!
Choi Soo Bin từ ấy cũng nhận ra cái thằng nhóc lầm lì ấy lại nghịch ngợm hơn cậu ta tưởng. Cũng phải thôi, hành xử như vậy thực ra lại giống như một đứa trẻ đang học cấp ba hơn. Chỉ là Choi Soo Bin không thể mường tượng được nét mặt Choi Beom Gyu đã từng khó đăm đăm thế nào vào ngày đầu tiên cậu nhóc và Choi Soo Bin "đụng độ" nhau. Thêm nữa, nó có vẻ cũng khá hứng thú với game, thêm một chủ đề mà Choi Soo Bin cũng có đam mê đặc biệt tới, bằng chứng là việc cậu ta có thể rủ được thằng nhóc chơi Pikmin Bloom. Kỳ thực thì là bởi Choi Soo Bin đã nằng nặc đòi thằng nhóc cài đặt game thông qua đường dẫn lời mời của mình để cậu ta có thể nhận được quà tặng thêm ở trong game.
Choi Soo Bin vẫn cảm thấy mừng vì bản thân đã kiên nhẫn với tên nhóc ấy, cũng mừng vì niềm tin của bản thân về việc Choi Beom Gyu là một đứa trẻ tốt đã đúng. Choi Soo Bin lại khịt khịt mũi, dùng đầu ngón tay xoa ấm chóp mũi ửng đỏ, nhìn lên con phố có phần vãn người do tiết trời trở lạnh. Dù bầu trời vẫn là một màu xám ảm đạm, đôi mắt của cậu ta lại như thấy long lanh.
Choi Soo Bin còn nghĩ ngày cuối cùng của mình tại thị trấn này sẽ kết thúc bằng những bông tuyết đầu mùa cậu ta thấy qua ô cửa kính của tiệm bánh mà cậu ta tùy tiện tấp vào cho bữa trưa. Ấy thế mà ngay khi mới chỉ kịp đặt mình lại xuống ghế sau khi lấy thêm hai chiếc bánh vòng, khuôn mặt của Choi Beom Gyu áp vào cửa kính đã khiến cho Choi Soo Bin giật mình suýt hét lên. Trong một chốc cậu ta đã tưởng mình gặp phải ma hay gì đó bởi thằng nhóc nhỏ tuổi hơn rõ ràng là đang ngồi ở trường kia mà!
Vội vàng, Choi Soo Bin đem hai chiếc bánh thanh toán thay vì tiếp tục ngồi thêm trong tiệm bánh và ngay lập tức gõ vào đầu Choi Beom Gyu một cái rõ kêu ngay khi vừa ra tới cửa.
– Thật sự luôn?_Choi Beom Gyu cáu bẳn ôm đầu, lạ lùng là nó chẳng hề đánh trả_– Anh đáp trả thế này với người lặn lội tới tận đây chơi với anh?
Choi Soo Bin cũng chẳng nhịn, cậu ta vẫn biết rõ ràng rằng hiện tại chưa hề kết thúc ca học sáng, việc Choi Beom Gyu có mặt ở đây chứng tỏ rõ ràng cho việc thằng nhóc đã trốn học. Vậy nên Choi Beom Gyu ngay lập tức bĩu môi mắng.
– Rõ ràng là cậu còn đang ngồi trên lớp! Anh có nói cậu trốn học sao!
Học trên lớp chán phát điên mà đâu có gì vào đầu đâu. Choi Beom Gyu đảo mắt, nhỏ giọng chống chế. Điều này Choi Soo Bin không phải không hiểu, sẽ khó khăn để một học sinh chuyên bỏ lớp như Choi Beom Gyu có thể đuổi kịp với các môn học, đặc biệt là khi chính nó cũng chẳng thật sự nhìn ra mục đích của việc tốt nghiệp cấp ba có gì hơn ngoài xin được một công việc không quá mức tệ hại. Song, điều này cũng chẳng khiến Choi Soo Bin giảm đi cảm giác chán nản, chút tự hào khi nãy cũng bỗng chốc bốc hơi, còn nỗi buồn lại dâng lên như lớp tuyết trắng đang dần hình thành trên mặt đường trước mắt cậu ta.
Khuôn mặt Choi Beom Gyu trùng xuống khiến Choi Soo Bin thở hắt ra một hơi thật dài, đem theo cả hơi đông lạnh lẽo, để hơi ấm trong người cậu có thể tạo thành một đám mây trắng nhỏ. Choi Soo Bin có thể kiên nhẫn với Choi Beom Gyu tới mức ăn đấm từ tên nhóc đó tới vài lần có lẻ rồi, có sao đâu nếu đi chậm hơn đôi chút chứ?
– Quan trọng là..._ Choi Soo Bin nhẹ xoa lên cái đầu lấm tấm tuyết của Choi Beom Gyu_– Sao cậu biết anh ở đây mà tìm vậy? Anh nhớ anh đâu có chia sẻ vị trí đâu.
Tỏ vẻ chẳng để tâm lắm tới lời trách cứ của Choi Soo Bin, Choi Beom Gyu nhếch lên nụ cười tinh quái, trông nó rõ đến là tự hào. Nó rút điện thoại trong túi ra, qua màn hình vỡ ngang, vỡ dọc, cho Choi Soo Bin thấy màn hình giao diện của Pikmin Bloom.
– Đường anh trồng cây này.
Choi Soo Bin a một tiếng, nhận ra bản thân vẫn chưa dừng quá trình trồng hoa trong suốt vài tiếng vừa qua.
– Hành vi bám đuôi gì đây?_ Choi Soo Bin trêu chọc nói.
– Chỉ là giờ sử chán quá mà thôi.
Choi Soo Bin nheo nheo mắt cười, muốn chọc tên nhóc tiếp mà nhận ra một câu hỏi lớn hơn.
– Khoan đã, cậu tới đây bằng gì đó?
Choi Beom Gyu không trả lời cậu hỏi của Choi Soo Bin luôn mà lặng lẽ ngồi xổm xuống.
Tới gần hai phút sau Choi Beom Gyu trả lời: Đi bộ.
Gì cơ? Choi Soo Bin nói thế. Vì cậu ta không biết mình nên trả lời ra sao với thông tin mới nhận được này. Lại không nhịn được hỏi ra thắc mắc của mình.
– Cậu nhận ra từ đây tới trường cách nhau cả một khu phố mà đúng không? Anh đi bằng xe cũng phải mất gần 45 phút đó?
Choi Beom Gyu không đáp, chính nó cũng nhận ra mình đã hành động kì quặc đến như thế nào. Có lẽ nó đang nghĩ lại chặng đường gian nan để lách khỏi cổng trường mà không bị bác bảo vệ túm cổ áo và xách lại về lớp như một con gà. Nó hiện tại dường như chỉ có thể ước đột nhiên có một viên gạch nào đó gõ trúng đầu Choi Soo Bin và xoá mọi ký ức vừa rồi ra khỏi đầu Choi Soo Bin bởi dạo gần đây thằng nhóc kỳ lạ chẳng thể nào tự do thụi Choi Soo Bin một đấm như những ngày đầu tiên nữa.
Rồi Choi Beom Gyu lại đứng phắt dậy khiến Choi Soo Bin giật nảy mình, nó túm lấy đầu ngón tay của Choi Soo Bin kéo đi. Thằng nhóc không rõ mình nên đi đâu bởi nó không hoàn toàn quen thuộc với thị trấn này, có thể là một quán ăn đường phố nào đó hoặc một bờ sông để lẳng Choi Soo Bin xuống chẳng hạn. Bất cứ nơi đâu có thể khiến nó tạm quên đi chuỗi hành động để quên não của mình.
– Nè, nếu cậu đói thì ta tìm một quán tokbokki nào đó cũng được._ Choi Soo Bin vội nói khi theo sau Choi Beom Gyu._– Nhưng anh không rành đường lắm đâu.
Dùng Google Map là được. Choi Beom Gyu đáp như vậy, rồi lại im bặt khi thấy đầu ngón tay nó như được ngón trỏ của Choi Soo Bin khẽ siết lại.
– Tôi sẽ tới lớp đều hơn..._ Choi Beom Gyu nói trong khi cả hai đã chậm lại cước bộ và thong thả đi, thằng nhóc nhìn về con đường phía trước, nghĩ nghĩ một chút, nó lại thêm._– Chỉ là hơi khó để hiểu giáo viên đang nói gì trên bảng...
– Anh có thể kèm cậu!_ Choi Soo Bin vội nói, đôi mắt cậu ta sáng lên, khuôn mặt ló ra khỏi chiếc khăn dày, để lộ chóp mũi ửng hồng và gò má phớt lên với nụ cười tươi vui._– Chỉ cần tìm một lịch rảnh cố định thôi! Anh sẽ giúp cậu đuổi kịp bài học trên lớp, nhé?
Choi Beom Gyu cũng dừng chân quay người lại, yên lặng nhìn vào con ngươi trong veo đang phản chiếu lại hình ảnh của thằng nhóc, lại không hiểu vì sao cảm thấy bối rối ghê lắm. Nó "Ừ" một tiếng đồng ý ngắn gọn để nhận lại tiếng reo nhỏ như tiếng chuông ngân từ người anh đối diện. Thằng nhóc chẳng để tâm lời huyên thuyên sau đó của Choi Soo Bin lắm, chỉ cảm thấy như trời đông đã trở lạnh thế này rồi, có thể cầm trên tay một chiếc bánh gạo dẻo thì thích lắm.
Vậy nên nó đưa tay nhéo lấy một bên má của Choi Soo Bin, đáp lại là một cú cốc đầu thứ ba trong ngày cho thằng nhóc.
_____________________________
A/N: Pikmin Bloom thật ra không cho bạn track được vị trí hiện tại của một người bạn khác, tôi chỉ cho thêm chi tiết này vô để Beom có thể tạo tính bất ngờ thôi. Và nếu mọi người có hứng thú thì có thể tải game về nhé! Chúng mình có thể add friend và đi bộ trồng hoa với nhau nè.
Đáng ra là nên xong trong ngày Noel rồi nhưng tôi lại ôn thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top