Chương 5
Choi Soo Bin cuối cùng cũng có thể thấy được nỗ lực của bản thân được đền đáp, hoặc ít nhất là cuối cùng cậu ta cũng đã có đủ tự tin để huyễn hoặc bản thân như vậy. Cậu ta tự hào nhìn ra từ sổ tầng hai để theo dõi một Choi Beom Gyu đội cái mũ hoodie đen xì xì lóc cóc đi vào từ cổng, cái cặp nom vẫn như chẳng có mấy đồ nhưng sự thật thì cũng chẳng sao vì dạo gần đây lũ học sinh dường như cùng tập trung cho hội trại trong tuần tới hơn là quan tâm sẽ bị đuổi ra khỏi lớp vì không làm đầy đủ bài tập bao nhiêu lần.
Quan trọng hơn, đây đã là buổi thứ ba liên tiếp Choi Soo Bin được thấy một Choi Beom Gyu lóc cóc đi vào từ cổng ấy rồi.
Cậu ta chẳng cần biết thằng nhóc con ấy có phải đã bị đàn anh tận tâm là chính cậu ta đây cảm hóa để rồi hình thành suy nghĩ thôi thì cứ đến lớp nghe được cái nào hay cái đó hay vô tình "kết" phải cô bạn nào. Tên nhóc con ấy ấy đã chịu tới trường, đó là điều quan trọng nhất ngay lúc này đây!
Biết đâu chừng sau đó Choi Soo Bin còn có thể kèm được cậu nhóc lì lợm ấy học cũng không biết chừng. Nghe chừng có vẻ ấu trĩ, thậm chí Choi Soo Bin còn có thể sẽ cho rằng ấy chỉ là một thứ mộng tưởng xa vời vào những ngày đầu khi cậu ta "giao chiến" với Choi Beom Gyu.
Nhưng giờ xem kìa! Choi Beom Gyu đang đi học! Đang đi học đấy!
- Này cậu biết gì chưa?
Một bạn học tới vỗ vai Choi Soo Bin khiến cậu giật mình thoát khỏi cơn tự mãn, cũng là để cậu quay lại và nhận ra đây là lớp phó văn nghệ của lớp.
Sao thế? Choi Soo Bin đáp.
- Bọn mình sẽ cùng với đám đàn em lớp dưới phụ trách dựng sân khấu lần này đấy!
À, thế là giờ Choi Soo Bin cũng nhớ ra thêm một việc quan trọng, đó là cậu chưa thông báo với lớp về việc này. Cậu đã được thông tin trong lần họp thành viên đoàn trường vào hai hôm về trước nhưng có thể việc cày anime đã khiến cậu quên bẵng nó luôn.
- Tại sao tớ lại có cảm giác là cậu chỉ quên thôi nhỉ?
Choi Soo Bin lúc này chỉ còn có thể gãi đầu cười trừ nói xin lỗi. Đúng thế, cái tật hay quên này của cậu ta không chỉ mới là ngày một ngày hai, nên cậu sau đó cũng chỉ nhận được tiếng thở dài bất lực.
- Thôi được rồi _Người bạn đó nói _-Tớ mong là cậu chưa quên cả chuyện chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay vào làm sau giờ học đấy! Và nhớ là thông báo với cả lớp nữa nhé, lớp trưởng!
Trước khi trở về chỗ ngồi, người bạn đó không quên vỗ vai Choi Soo Bin và trao cho cậu thêm một ánh nhìn đầy tin tưởng.
Quả là một người bạn tốt. Choi Soo Bin luôn âm thầm cảm tạ trời đất vì đã cho cậu những người bạn luôn quan tâm giúp đỡ cậu, lại còn nhớ dai nữa.
Giả như mà người bạn đó nhớ giúp cả việc Choi Soo Bin còn được giao phải giữ những tấm bạt che và đem chúng tới trường khi cần nữa thì tốt biết mấy.
Lần này trường của cậu dựng sân khấu ở ngoài trời do trùng với ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Cũng không thể tính là sân khấu lớn bởi do kinh phí có hạn, nói trắng ra thì là chỉ có một cái bục nhỏ chừng 25 mét vuông và treo lên một tấm màn diễn. Và càng bởi vì kinh phí có hạn, cho nên chỉ có thể dùng sức của sinh viên để dựng sân khấu trước vài ngày, sau đó phủ bạt lại để che tạm nắng mưa.
Choi Soo Bin, anh sao đỏ tần tảo mẫu mực, chính là người được giao trọng trách được giao trọng trách lớn lao đó, cũng chính là người đã quên bẵng đi trách nhiệm lớn lao đã được giao. Sân khấu đã dựng được một phần trước khi trời trở tối, tuy thế lại không có tấm bạt để che lại, cứ chỏng chơ ở một góc sân trường.
– Tớ thật sự xin lỗi mà!
Choi Soo Bin chắp tay cúi đầu thật sâu trước hai người bạn vẫn còn đang gãi đầu có phần buồn bực. Dễ hiểu khi đáng ra họ đã có thể trở về từ sớm nhưng lại phải bị bắt ở lại do hiệu trưởng gàn dở muốn cả khối phải cùng chịu trách nhiệm cho việc: "Có khả năng những dụng cụ tốn một số tiền lớn sẽ bị hỏng do không được che chắn đầy đủ." và "Cần phải một tập thể chịu trách nhiệm chung vì đã không chia sẻ cho cá nhân nằm trong." cùng thêm vài câu văn dài dòng vớ vẩn nào đó.
– Tớ không muốn trách cậu nặng lời hay gì cả, chỉ là cũng đã khá muộn rồi, có một số người còn phải làm hay học thêm nữa... _ Một người bạn đối diện, cũng chính là lớp phó đã nhắc cậu sáng nay lên tiếng. Rồi cô bạn lại thở dài nói tiếp. _– Ý tớ là, phần lớn cũng là do cái bà Hye Jin đó chẳng biết là do chồng cãi lời hay sao mà nhất quyết làm khó chúng ta.
– Thôi được rồi mà, tớ sẽ cùng chạy về nhà cậu lấy đồ, được chứ?_ Một người bạn nam khác khẽ trấn an.
Choi Soo Bin chì thấy mình hoảng hốt và sắp khóc đến nơi. Những lời an ủi chỉ còn là tiếng ù ù bên tai của cậu. Nếu như việc này chỉ có mình cậu ta chịu trận thì sẽ chẳng có gì, tuy nhiên, như người bạn của cậu đã nói, có rất nhiều người sẽ vì sự bất cẩn này của cậu ảnh hưởng, và Choi Soo Bin thì rất ghét việc bản thân trờ thành gánh nặng của người khác. Dù hiện tại chắc chắn cậu sẽ chạy về nhà thật nhanh, nhưng cũng chắc chắn khi trở lại trường thì trời sẽ tối mịt.
- Em có xe máy._-Choi Beom Gyu đột nhiên lên tiếng với tay áo cộc sắn cao và mồ hôi bám đầy trán._- Đi xe máy sẽ lấy đồ nhanh hơn.
Nhà anh cách đây bao xa? Choi Beom Gyu quay sang hỏi Choi Soo Bin như vậy.
Khoảng hai mươi lăm phút đi bộ. Choi Soo Bin vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, đáp lời như vậy.
– Vậy thì nhanh thôi, cùng lắm là mười lăm phút thì xong.
Cầm giúp em. Choi Beom Gyu bỗng nhiên nhe răng cười như vậy, rồi nó đặt tạm chiếc búa vào tay một người đang đứng gần Choi Soo Bin nhất.
- Ổn không vậy? Anh còn chưa đủ tuổi được có bằng lái mà cậu đã có rồi sao? _ Một người khác có phần không chắc, hỏi.
Không sao thật mà, em có bằng. Choi Beom Gyu chỉ đáp như vậy, đánh mắt nhìn sang Choi Soo Bin vẫn còn đang lưỡng lự, điều này khiến nó lại nghĩ ông anh này đúng là chết nhát.
– Được rồi! Nhớ đội mũ và cầm lái cẩn thận đó!
– Được chứ, Soo Bin? Nếu là cậu nhờ mọi người chờ thêm một chút chắc cũng không sao đâu.
– Nhưng mọi người vẫn sẽ giận đấy! Không sao đâu, tớ đi với Beom Gyu rồi mà!
Nó lại đánh giá nhanh quá rồi, người này thế mà vẫn lấp liếm cho nó. Mà cũng có thể Choi Soo Bin cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, không lẽ dậm chân làm mình làm mẩy nói không cần trong khi rất nhiều người đang đợi được đi về nhưng không thể vì anh ta sao?
– Anh biết là mình đang vội, nhưng đi nhanh như thế này có phải là hơi nguy hiểm rồi không?
Vậy nên là có một Choi Soo Bin lớn tiếng nói vọng lên từ phía sau. Tốc độ của một chiếc xe giao đồ ăn cũng không thể tính là quá nhanh, cơ mà hiện tại Choi Beom Gyu không hề đi trong tầm có thể chấp nhận được, chưa kể việc nó đôi khi còn lạng lách những chướng ngại vật trên đường hệt như một con bọ đang bay theo bản năng - khả năng cao sẽ tông thẳng vào một cái cửa kính hoặc lưng một ai đó khác.
Còn về chiếc xe máy mà Choi Beom Gyu nhắc đến, thật ra là chiếc xe máy để giao hàng của cửa tiệm bán đồ ăn nó đang làm thêm, hai ông bà chủ lớn tuổi lại rất tốt tính, họ cho thằng nhóc mượn xe rồi trả lại vào cuối ngày. Và, đương nhiên nó sẽ chẳng đời nào đem chiếc xe quý giá ấy về nhà, bởi chắc chắn nó sẽ bị lén đem cầm cố vào một lúc nào đó thôi.
– Còn không phải đang giúp anh đi nhanh hơn sa-
Phiền thật. Choi Soo Bin chỉ kịp nghe thấy Choi Beom Gyu chậc lưỡi một tiếng và nói như vậy trước khi nhìn thấy bên kia bóng lưng của Choi Beom Gyu thì chính là một chú cảnh sát đang tuýt còi và vẫy họ bằng một cây gậy đỏ.
Toi rồi. Choi Soo Bin đã cho rằng đây sẽ là suy nghĩ của mình trước khi xong đời. Quá khứ của một công dân gương mẫu sẽ bị dính lên một vết nhơ mang tên "Vi phạm luật giao thông đường bộ"
Không sao đâu, ông anh này trẻ măng. Choi Beom Gyu đưa tay ra phía sau, gảy ngón tay đang toát mồ hôi lạnh của Choi Soo Bin nói thầm như vậy, trước khi đánh tay lái vòng về phía cảnh sát.
Ơn trời, Choi Soo Bin thậm chí còn đã nghĩ thằng nhóc này sẽ phóng xe bạt mạng để chạy khỏi chú cảnh sát cơ. Vậy thì tội càng thêm tội.
– Anh thấy hai cậu đi hơi nhanh nên mới gọi lại đây.
– Tại em đang giúp cậu này về nhà lấy đồ cho trường ấy ạ._ Choi Beom Gyu cười cười, trông nó vô hại như một chú gấu nhỏ, cũng khiến Choi Soo Bin đột nhiên nổi hết cả da gà. _– Đang cần khá gấp tại giáo viên đòi luôn ấy ạ. Anh bỏ qua cho bọn em lần này nha?
Người cảnh sát nhìn cả hai một chút, rồi lại nhìn về Choi Beom Gyu, hệt như mắt của anh ta đang gắn một chiếc máy quét lazer vô hình, đoạn anh nói:
– Nhưng mà anh thấy mặt cậu hơi trẻ nhỉ? Có đủ tuổi lái xe không thế?
– Em biết ngay anh sẽ hỏi thế mà. _ Choi Beom Gyu lục lọi trong túi quần rồi rút ra một tấm thẻ và hai tờ giấy. _– Mặt em thế này nên cứ bị hỏi suốt, chứ em có bằng rồi đấy!
Người cảnh sát xem qua tấm căn cước rồi tiếp tục nhìn Choi Beom Gyu, sau đó đưa trả lại cho thằng nhóc. Mà cả quá trình này Choi Soo Bin chỉ biết miệng ngậm như ngao chết, không dám ho he lấy một câu, còn chẳng thể nghĩ nổi tại sao căn cước của thằng nhóc con này lại ghi mười tám tuổi, trông mặt nó đâu có giống học sinh bị đúp lắm đâu dù rằng nó đáng bị như thế.
Nhưng nếu Choi Soo Bin mở miệng thắc mắc thì chắc chắn sẽ có chuyện phức tạp hơn xảy ra. Vậy nên cậu ta lựa chọn im lặng với con im chưa thể ngủ yên.
– Thôi được rồi._Anh cảnh sát giao thông phẩy tay._– Nhớ giảm tốc độ lại đấy, đi như thế có thể sẽ gây tai nạn đấy.
Choi Beom Gyu cùng Choi Soo Bin gật đầu lia lịa. Choi Beom Gyu ngay lập tức đã lùi xe như thể nó biết rõ nếu còn nán lại thì sẽ cho anh cảnh sát trẻ này nghĩ ra thêm nghi ngờ khác. Nó gật đầu chào anh cảnh sát lần cuối trước khi lại nổ máy chạy biến đi, đương nhiên thì tốc độ cũng đã giảm đi một chút.
- Mười tám tuổi, nhỉ?_ Choi Soo Bin dù tim vẫn còn đập loạn lên, cười khúc khích thầm thì, ngồi phía sau yên xe, bám lấy góc áo của Choi Beom Gyu. Cậu ta đã cố gằn tiếng cười của mình xuống trước mặt cảnh sát khi Choi Beom Gyu cứ như một con lật đật gật đầu quay xe. Giờ cũng rất muốn cười phá lên lắm, nhưng bóng cảnh sát vẫn chưa khuất quá xa khiến cậu ta không lấy đâu ra lá gan thứ hai để làm vậy.
Chẳng thể tin nổi một công dân gương mẫu như Choi Soo Bin đây lại có ngày không lên tiếng tố giác cái tên lươn lẹo này.
Choi Beom Gyu phía trước cũng không buồn giữ lại vẻ nghiêm túc chấp hành pháp luật như khi nãy. Khuôn miệng thằng nhóc nhếch cao, khuôn mặt khó đăm nó trưng ra vào những ngày đầu nó thấy Choi Soo Bin giờ đã trở nên đáng yêu hơn, còn có phần nghịch ngợm hẳn.
- Có ba năm nữa thôi, anh thấy cả chứng minh thư rồi đấy!
- Ừ ừ._Choi Soo Bin vẫn chưa thể ngưng cười_ Vậy thì từ giờ phải gọi là anh Beom Gyu chứ nhỉ~?
Nom chừng một lúc lâu lại không thấy Choi Beom Gyu đáp lời, Choi Soo Bin nhủ thầm có thể mình đã nói ra một câu đùa không hài hước. Song, khi cậu ta nhìn về phía trước thì đã thấy tai của thằng nhóc đang chở mình đã nhuộm đỏ thành một màu mận chín, điều này khiến Choi Soo Bin khó hiểu bởi cậu đoán thằng nhóc này phải khoái trá lắm trong việc làm đàn anh của cậu ta lắm cơ, cứ nhìn vào thái độ muốn làm ông cố nội của nó là biết. Ấy thế mà nó lại ngại ngùng ra trò, đúng là chẳng hiểu tuổi dậy thì đối với bọn trẻ hiện nay là như thế nào nữa.
– Giọng đó khó nghe chết đi được.
– A! Nhưng mà cái đó không phải phạm pháp sao? Cái chứng minh giả ấy!
– Nếu sợ thì nhảy xuống khỏi xe dùm.
– Nếu vậy thì đừng có mà tăng tốc xe lên chứ, thằng ranh này!
***
A/N: Trường U nào đấy là một cái hố đen thời gian, khi vào được đó thì toàn bộ thời gian của mọi người sẽ bị hút sạch, kể cả vài năm biến mất vừa rồi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top