Chương 1

- Bỏ điếu thuốc xuống, hoặc tôi sẽ báo với giám thị ngay bây giờ. Thầy ấy chưa về đâu, tôi chắc đấy!

Choi Beom Gyu ngước mắt, thay vì trời chiều đổ hoàng hôn, lại là khuôn mặt của một kẻ như quen như lạ. Bóng của người kia bao về phía thằng nhóc, sườn mặt được ánh sáng ôn hòa chiếu rọi và rồi mái tóc đen mềm mại cứ theo gió mà rối bời.

Là đàn anh lớp trên. Choi Beom Gyu theo phản xạ bật ra suy nghĩ trong đầu. Tên gì nhỉ? Cái gì đó Bin, nó không nhớ và cũng chẳng dành mấy thời gian cho việc này.

- Tôi nói rồi đấy._ Người kia vươn tay tới, giật lấy điếu thuốc từ tay Choi Beom Gyu khi thằng nhóc vẫn yên lặng nhìn chăm chăm. _- Thứ nhất, nó chẳng tốt lành gì. Thứ hai, nội quy không cho phép như vậy.

Ồ, thì ra là một tên khô khan chán ngắt.

Choi Beom Gyu nhướng mày muốn đoạt lại, người kia liền vứt xuống đất, dùng chân dụi tắt. Thằng nhóc nhìn vào nó, lại nhìn người kia, rút ra từ trong túi một điếu thuốc khác.

- Yah!

Người kia dường như bị tức tới nghẹn, gò má đỏ lên tròn mắt nhìn lại không biết nói gì với tên cứng đầu này. Choi Beom Gyu nhìn có chút đáng yêu, cậu ta sẽ không từ chối suy nghĩ này, cũng biết chắc rằng người này sẽ không cố gắng làm gì thêm nếu thằng nhóc giữ yên lặng.

Ai cũng vậy cả. Phát bực vì những kẻ cứng đầu và chán ngấy nếu phải quan tâm.

-.. Anh biết cậu là khóa dưới._ Người kia ngồi thụp xuống, từ trong cặp lấy ra một quyển sách dày cộm, co gối, loạt xoạt lật giở._- Cậu biết đấy, đã hết giờ học, anh còn tận một tiếng để ngồi đây và đọc hết tất cả các điều luật liên quan đến trẻ chưa vị thành niên.

Choi Beom Gyu đảo mắt, tỏ ý cứ việc, đưa bật lửa lên muốn châm thuốc, lại có cánh tay muốn chặn lại, thằng nhóc nắm lấy nó, thuận đà đẩy người kia tới kế bức tường, tay trái đưa lên siết chặt lấy cổ.

Nó không giết người này, chỉ là cảnh cáo mà thôi, vì hành động quan tâm thừa thãi của người này không cần dành cho nó.

Choi Beom Gyu âm trầm nhìn vào người đối diện bị khó thở sắp trào nước mắt, khuôn mặt mềm mại nhăn nhó đau đớn.

Đột nhiên, đôi mắt đỏ hồng ấy trừng lại Choi Beom Gyu, trông có vẻ tức giận chẳng ra sao, còn buồn cười một cách kì lạ. Thằng nhóc nghĩ mình cũng nên thả ra, nó buông tay, cầm lại điếu thuốc.

Dường như nó lại thấy như không cần điếu thuốc này.

Choi Beom Gyu đứng dậy, cầm theo cả cái cặp nhẹ tênh, để lại kẻ còn đang khó khăn tìm lại khả năng trao đổi khí. Tưởng như người kia sẽ sợ hãi mà im miệng, chẳng ngờ, trong tiếng thở nặng nề, Choi Beom Gyu nghe ra một câu hỏi.

-.. hhn.. đưa... đưa tên đây! Tôi sẽ.. ghi t-ghi tên cậu vào sổ trực phạt!

Có nên hay không cho biết nhỉ?

Dù sao cái tên nó cũng chẳng quan trọng tới thế.

- Choi Beom Gyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top