Quen, nhưng không quen

Hoàng hôn.

Trong góc phòng câu lạc bộ âm nhạc vắng lặng, nơi có một cậu trai tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo với chiếc guitar điện trong tay, ngũ quan hoàn hảo được chiếu rọi thông qua ánh nắng vàng rực len lỏi từ ô cửa kính có chút bụi bặm. Ánh mắt cậu lơ đãng, không rõ là đang chăm chú ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp các đám mây bồng bềnh nhẹ trôi giữa bầu trời mang màu đỏ ổi bắt mắt lúc bấy giờ, hay vì đang miên man mải miết nghĩ về chuyện vu vơ nào đó. Đầu ngón tay bởi thường xuyên lả lướt trên dây đàn thô cứng mà chai sần hẳn đi vẫn giữ nguyên vị trí của nó trên thân đàn, nhưng rồi cũng bị lãng quên tự khi nào.

Nếu là vào những ngày thường nhật, ắt hẳn căn phòng này sớm đã vang vọng các tổ hợp phím tạo ra biết bao âm điệu du dương có, da diết cũng thật nhiều. Tất cả hoà vào nhau tạo thành bản tình ca nồng thắm, đắm say, nhưng rồi chỉ có thể diễn ra một cách thầm lặng, chẳng cách nào giãi bày cho đối phương thấu hiểu. Thế nên hôm nay quả thật đặc biệt, khi trong đầu thiếu niên nọ trở nên trống rỗng đến lạ thường. Cậu vẫn có mặt tại câu lạc bộ sau khi chuông báo kết thúc giờ học cuối cùng trong ngày, vẫn như cũ ôm đàn lui vào một góc, mặc kệ sự hiện diện của bạn học khác. Choi Beomgyu vốn không phải kẻ yêu thích giao tiếp với xã hội, cậu ta lười nhác đến nếu không cần thiết thì nhất định sẽ chẳng mở miệng nói dù là nửa chữ. Hầu như ai cũng đều đã quen với chuyện đó, bạn học nữ mến mộ cậu chủ yếu chỉ vì gương mặt lãng tử này thôi.

Sao cũng được - cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân như vậy, vốn dĩ trên cuộc đời này cậu chỉ cần duy nhất, chỉ duy nhất một người sẽ nhận ra mình mà thôi.

Vậy mà.

"Thứ lỗi nhưng, anh không nhớ cậu là bạn học lớp nào cả.”

Beomgyu không nặng không nhẹ để trượt ra một tiếng thở dài, im lặng thêm vài giây rồi quyết định đứng dậy mà dọn dẹp dụng cụ chơi nhạc bị bản thân bày bừa khắp nơi vào nửa giờ đồng hồ trước. Nếu không phải do trường sẽ đóng cổng vào sáu giờ chiều thì có khi cậu sẽ ở đây đến tối muộn đấy. Căn phòng bấy giờ cũng chỉ còn lại cậu, nam sinh nhanh chóng tắt điện sau khi đã sắp xếp mọi thứ về lại vị trí vốn có của nó. Cậu bước ra cửa, bàn tay thon dài theo thói quen khoá chốt cửa lại, vừa định xoay đi thì lập tức giật bắn mình bởi sự xuất hiện của người thứ hai ở ngay sau lưng mình.

Không biết có phải do cậu tự huyễn hoặc bản thân mình, nghĩ nhiều đến mức sinh ảo giác hay không. Choi Beomgyu thở hắt, những tưởng tim cậu dường như đã ngừng đập trong một thoáng.

Choi Soobin ở ngay kia, trước mặt cậu.

“Ừm-...”

Anh ngập ngừng, đôi bàn tay trắng nõn đan vào nhau, mái đầu đen cúi xuống chung thủy dán mắt vào mũi giày bên dưới. Vị thư ký hội học sinh đang bối rối, hẳn rồi. Cậu hậu bối không khỏi nhướn mi trước cảnh tượng hiện tại, vẫn không vội lên tiếng trước, cậu muốn biết xem người này chính là đang định làm gì đây.

Năm phút trôi qua không nhanh không chậm, Choi Beomgyu vốn chẳng ngại chờ đợi anh, nhưng sợ rằng nếu cứ dây dưa thì cả hai đều bị nhốt lại trong trường qua đêm mất thôi. Nam sinh nhỏ hơn khẽ lắc đầu, định bụng sẽ lên tiếng nhưng sớm bị cắt ngang:

“A-anh xin lỗi vì chuyện ban nãy, anh thật bất lịch sự quá. Anh biết mình thất thố rồi, nên muốn… khao em nước, được không?”

Một thoáng im lặng diễn ra giữa cả hai, trong khi Soobin lo lắng đến mức tưởng chừng sắp ngất đi thì Beomgyu đang rất nghiêm túc mà cân nhắc không ngừng. Choi gấu có chút bất lực trước con thỏ dễ thương này, bởi lẽ cậu không hứng thú lắm với đề nghị vừa rồi của anh, nhưng lại chẳng cách nào chối từ trước đôi con ngươi long lanh to tròn như đang vòi vĩnh sự đồng ý từ vị tiền bối đáng kính nọ. Chần chừ thêm vài giây, Beomgyu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

“Được, nhưng phải đi thôi, cổng sắp đóng rồi.”

Vừa nói, thiếu niên vừa tiến đến, tay thuận tiện chộp lấy cổ tay gọn gàng của Choi Soobin, cứ như vậy thản nhiên hướng về phía sảnh trường dẫn đến lối ra cổng, chẳng thèm nhìn đến phía sau đang có một con thỏ vì bối rối mà đỏ ửng hết cả mang tai ra sao. Mãi về sau này, Soobin khi nghĩ lại vẫn cảm thấy thập phần tức giận với bản thân không thôi. Rõ ràng mình là tiền bối, thế mà cứ dễ dễ dãi dãi để yên cho bạn gấu nào đó lôi đi không tốn chút sức lực nào như thế.

Không mất quá lâu để cả hai đứng trước máy bán nước tự động được bài trí rất gần với cổng trường, Choi Beomgyu đứng dựa lưng vào tường, tùy hứng để đàn anh chọn nước cho mình. Thế mà Soobin cũng phải tần ngần mất một lúc, vài phút trôi qua mới quyết định nhấn nút ô cà phê và sữa hạnh nhân. Bạn học nhỏ hơn hơi nghiêng đầu, không biết vì gì mà híp mắt nhìn chăm chăm vào hộp sữa trên tay anh mãi.

“Cậu thích sữa hạnh nhân hơn sao?”

Anh khẽ chớp mắt, vốn đã sẵn sàng bấm bụng nhường cả hộp sữa cho cậu nhưng thiếu niên kia đã nhanh tay chộp lấy lon cà phê bên tay còn lại, khoé môi xinh đẹp nhếch lên lầm bầm vài câu:

“Tôi thích cà phê, cũng không có khẩu vị của trẻ em.”

Soobin khẽ gật đầu, phút chốc cảm thấy vui vẻ vì sữa hạnh nhân vẫn là của mình, thế nhưng vài giây sau lại vội ngẩng mặt lên nhăn nhó.

“Này nhé, cậu là đang nói anh trẻ con hay sao?”

Bộ thú vui của cậu là ghẹo anh à.

Choi Beomgyu bấy giờ cảm thấy rất vui vẻ, cậu nhìn người nọ vì bất mãn mà đến làn môi hồng hào hút mắt cũng dần bĩu ra, trong lòng bỗng trở nên nôn nao đến lạ. Nam sinh hậu bối khẽ hắng giọng, tay cầm lon cà phê giơ lên cao mà nghiêng nghiêng nó vài cái như lời cảm ơn trước khi xoay người bước đi.

“Tôi sẽ không để bụng chuyện ban nãy nữa, hẹn gặp tiền bối vào ngày mai.”

Cậu trai nói vọng từ xa, dần cũng hoà mình vào làn người đông nghịch như đàn ong vỡ tổ vào thời khắc tan tầm. Choi Soobin vẫn đứng đó, lần nữa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nam sinh nọ, so với tưởng tượng anh dành cho Beomgyu khi Taehyun nói về lai lịch của cậu ta thì quả thật có chút không giống. Thông thường nếu một người vừa đẹp trai hào nhoáng, vừa có tài nghệ âm nhạc thì nhất định sẽ rất biết cách tán tỉnh người khác chứ nhỉ. Vị tiền bối năm hai này thật sự đã nghĩ cậu rất chi là hống hách, hay cợt nhả lắm cơ. Nhưng không, trông cậu vậy mà… thật ít nói.

Còn có chút quen thuộc.

Soobin vội lắc đầu, anh tự mình đánh bản thân một cái trước ý nghĩ Choi Beomgyu sẽ tán tỉnh anh hay gì đấy. Chàng thư ký nhanh chóng xử lý nốt hộp sữa trên tay, sau đó cũng bắt đầu rảo bước về nhà.

Anh không thể nhớ rõ Beomgyu, ắt do nhìn người này nhớ người nọ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top