yêu xa
Choi Beomgyu yêu Choi Soobin.
Hai người là một cặp.
Soobin ở trên Seoul làm điều dưỡng đã gần 1 năm rồi.
Beomgyu học ở Daegu.
Đáng lẽ năm nay hai người họ được đoàn tụ nhau, nhưng lại có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra.
Còn có thể là gì nữa. COVID-19.
Soobin một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy công việc, hàng ngày đến cả thời gian ngủ cũng không đủ.
Beomgyu vẫn chỉ có thể ở Daegu đợi tin anh người yêu.
Ngày nào hai người cũng facetime, rồi còn nhắn tin nhau sến sến các kiểu con đà điểu. Độc thân coi có ứa gan không chứ !
Sau 2 năm nhớ anh yêu muốn khùng thì hôm nay Choi Beomgyu đã có quyết định táo bạo, bắt xe lên Seoul gặp anh cho bất ngờ.
Beomgyu mới xuống là phải chạy tới nhà anh trước, xem anh có ở nhà không đã.
Nhà trống không, còn hơi bụi nữa, chắc cú là anh người yêu đi làm ở bệnh viện rồi.
Hôm nay Beomgyu mặc đồ đẹp chỉnh chu cực, phải để anh yêu không thấy ai ngoài mình chứ.
Mặt lúc nào cũng tủm tỉm cười, ai nhìn vô cũng biết sắp gặp bồ luôn á.
Đến nơi rồi.
Ủa sao Beomgyu chạy vòng vòng cũng không thấy Soobin ?
Hỏi người ta cũng không nói nữa ?
Cậu lấy làm lạ, gọi điện hoài nhưng mà Soobin không bắt máy.
Lúc này mới nhớ ra, Soobin từng nói anh làm cùng với trưởng khoa, Beomgyu từng gặp ông ấy, còn lưu số điện thoại nữa.
Beomgyu lôi điện thoại ra gọi ông ấy, đầu dây bên kia mới bắt máy.
« Đây có phải trưởng khoa hồi sức ông Park không ạ ? »
« Ừ đúng rồi, cháu là ai nhỉ ? Ta có thể giúp gì cho cháu ? »
« Cháu là bạn trai của anh Choi Soobin ạ, không biết ông còn nhớ cháu không ạ ? Cháu muốn tìm anh ấy nhưng mà không biết anh ấy đang ở đâu cả, cháu nghĩ anh ấy chỉ ở trong bệnh viện thôi nên muốn nhờ ông »
« À Choi Soobin, cháu ấy đương nhiên ta nhớ, cậu ấy vô cùng hiền hậu và tốt bụng. Nhưng ngay bây giờ cháu chưa thể gặp cậu ấy được, ta yêu cầu cháu xuống tầng 1 bệnh viện đợi tin tức của ta »
« Nhưng cháu có thể biết anh ấy như thế nào rồi không ạ ? Đột nhiên cháu thấy lo quá »
« Hãy làm theo lời ta, ta sẽ có lời giải thích rõ ràng cho cháu »
Sau đó trưởng khoa tắt máy ngay. Beomgyu cũng chỉ có cách xuống tầng 1, ngồi ủ rũ.
Cậu lại chỗ y tá lễ tân hỏi về Soobin.
« Cô ơi cho tôi hỏi »
« Có chuyện gì không ạ ? »
« Điều dưỡng Choi Soobin làm ở đâu ạ »
« Điều dưỡng Choi Soobin ấy ạ ?... »
« Đúng vậy »
Gương mặt Beomgyu trở nên vặn vẹo khi nghe thông tin về Soobin mà chính miệng cô y tá ấy tiết lộ. Gò má lạnh ngắt nước mắt, đôi môi gần như đông cứng. Bàn tay cậu ôm tai lại như không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc này chút nào. Cậu quỵ ngã xuống sàn bệnh viện mà khóc.
« Điều dưỡng Choi Soobin trong lúc tham gia tuyến đầu chống dịch đã vô tình bị nhiễm COVID-19, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng cứu anh ấy nhưng bệnh tình chuyển nặng. Điều dưỡng Choi Soobin đã qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2021, cũng chính là 2 tháng trước »
Soobin chết rồi.
Soobin của Beomgyu chết rồi.
Lần này anh ấy không trở về với Beomgyu nữa.
Lúc này trưởng khoa cùng đồng nghiệp của Soobin chạy tới.
Beomgyu nhìn ông, bò lại chỗ họ.
« Soobin của cháu, Soobin anh ấy chưa chết phải không ông ? Nói với cháu điều đó là sự thật đi ! »
« Cháu à »
Lúc này Beomgyu mới lấy điện thoại ra chỉ vào « Anh yêu »
« Ông coi nè, hôm qua, mới hôm qua cháu còn gọi điện với anh ấy mà, không thể nào anh ấy chết được, giọng anh ấy trong đầu cháu cứ vang mãi ông à »
Beomgyu gào thét trong nước mắt.
Một nữ điều dưỡng đưa di ảnh của anh cho cậu.
« Soobin nhờ chúng tôi, đưa cái này cho cậu »
Beomgyu nhìn nụ cười răng thỏ trong ảnh, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má, cậu ôm chặt di ảnh anh nấc không thành tiếng.
« Còn những cuộc gọi, ghi âm, mà 2 tháng nay cậu nhận được, là do Soobin những ngày cuối đời đã cố gắng quay, ghi âm, rất nhiều video và cuộn ghi âm. Cậu ấy nhờ chúng tôi, mỗi lần cậu gọi, mở lên cho cậu yên tâm. »
Mỗi từ như đâm vào tim Beomgyu, bàn tay cậu nắm chặt vào tấm ảnh, ôm rịt vào lòng. Như ôm chặt anh vào lòng. Soobin ngốc lắm, Soobin đâu biết rằng tình yêu này đã khắc sâu vào tim Beomgyu, làm thế nào cậu có thể quên đi nụ cười, giọng nói của anh được ? Không thể, không bao giờ.
Bệnh viện chứng kiến 1 màn này, không khỏi xót xa, rằng dịch bệnh đã cướp đi của thế giới biết bao nhiêu thứ, cướp đi bao nhiêu tình yêu đẹp.
Lúc này, túi áo Beomgyu rơi ra một hộp nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top