mưa và cecilia

cậu sững người, không biết nên diễn tả cảm xúc hiện giờ ra sao. thực ra cậu cũng nghi ngờ được một thời gian rồi, nhưng cậu không dám chắc. cậu không muốn nghi ngờ sự chung thủy của anh ấy. nhưng... thôi được, có lẽ cái đen đủi chưa bao giờ thôi đeo bám cậu.

"anh...có từ khi nào vậy?"

"hai tuần."

cậu cảm thấy buồn. buồn vì nhiều cái lắm, cậu không rõ đây có đúng là buồn không nữa. bảo là thất vọng thì cậu thấy hơi quá, nhưng buồn thì nó lại nhẹ quá.

"tôi tính... bỏ đứa bé."

anh nói không chút do dự. đôi mắt anh từng rất đẹp trong trí nhớ bennett, nhưng hóa ra nó cũng không được đẹp như hồi cậu gặp anh trên đồi. dường như mọi thứ về anh mà cậu nhớ cũng chỉ là anh trong quá khứ mà thôi.

chứ mắt anh giờ, nó lạnh lẽo và có cái gì đó mệt mỏi. nhưng bennett nào còn rỗi hơi mà để ý cái mỏi mệt trong mắt anh nữa. bởi lẽ cậu cũng mệt.

"thôi anh ạ, cứ giữ nó lại đi. nó không có tội. anh đừng lo, em ổn mà." - cậu gắng gượng cười, dù có vẻ nụ cười của bennett trông khá giả tạo. không biết nữa, cậu bỗng thấy mình không thể cười như trước với anh.

cậu cũng không thể gọi anh là "anh bé" như mới ban nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top