Chương 8

Hôm nay là ngày hành hình của gã, Benkei bị đưa lên tế đàn của thần linh. Gã thẫn thờ nhìn những vị thần xung quanh, thật tẻ nhạt và một màu.

Ngọc hoàng ngồi trên ngai, im thin thít, ông chăm chú nghe vị thần phò tá đọc lên bản cáo trạng của Benkei. Hồ yêu nhìn bộ dáng của gã ,đột nhiên trong đầu sực ra ý nghĩ, thoắt cái, cô nàng biến mất. Wakasa đang đi lên núi hái thảo dược cho cha, Minami bất ngờ xuất hiện.

" Nếu ngài muốn gặp đại nhân Benkei thì nhanh lên....chúng ta không còn thời gian đâu!"

"......được....được!"

Ngay lúc đó Minami thoắt cái, cô nàng đem Wakasa lên thiên đình. Lúc này giờ hành hình đã đến, em ngẩn ngơ nhìn gã đang bị xích lại. Cơ thể trằn trịch vết thương, em đau, đôi mắt lập tức ướt lệ. Minami ở bên cạnh nhìn, cô nàng biết lựa chọn của mình là đúng.

Và rồi trước khi gã bị hành hình, em chạy đến ôm chặt lấy gã, rồi em khóc. Nước mắt mặn chát rơi dài từ khoé mắt. Wakasa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại theo con tim mà làm.

Ngay khi em ôm gã, Benkei mới bắt đầu có phản ứng. Nhưng đã quá muộn, vì những vị thần không kịp ứng phó với hành động của Wakasa.

Thanh kiếm xuyên qua trái tim của hai người, Wakasa hộc ra máu tươi nhưng vẫn ôm chặt lấy gã. Benkei ngơ ngác nhìn những gì đang xảy ra, và rồi gã rơi nước mắt.

" Em đã nói chàng biết...hộc....bao..nhiêu lần rồi....cho dù là như thế nào đi nữa....em vẫn yêu chàng...và chàng mãi là phu quân của em.....cớ sao chàng lại giấu em....chàng định bỏ em đi sao?"

".....wakasa........đừng chết.....đừng chết.....hãy sống....tôi muốn em phải sống!"

Những vị thần bên cạnh dự định can thiệp thì bị ngọc hoàng vung tay cản lại. Benkei dùng toàn bộ sức lực còn lại mà gã có để bẽ gãy dây xích rồi ôm chặt lấy em.

Gã dự định kéo thanh kiếm ra để cứu em thì Wakasa ngăn gã lại. Em xoa lên gương đã đẫm nước mắt kia, gương mặt gây cho em thương nhớ.

".....em có lỗi với mẹ cha.....nhưng chàng ơi....nếu sống mà chẳng có chàng thì em sống làm gì? Đừng lo....em có chết...cũng chết dưới cương vị là phu nhân của chàng..như vậy là em mãn nguyện lắm rồi!"

"......xin lỗi.......xin lỗi.......là ta đáng trách!....ta yêu em.....yêu em rất nhiều...."

Những đốm sáng từ từ thoát ra khỏi cơ thể gã, em biết đó là gì, và rồi em nhướn người hôn lên môi gã. Benkei mỉm cười với đôi mắt ngấn nước, cho dù đây không phải kết quả gã muốn nhất.

Nhưng....

Khi nhìn thấy em thì trái tim Benkei liền đập liên hồi, gã hạnh phúc. Và rồi gã tan biến về với chân trời, em ngã mình trên tế đàn.

Đôi mắt dần nhắm nghiền rồi...

Em trút xuống hơi thở cuối cùng với nụ cười trên môi.

Em không cần phải nghe bất kỳ lời giải thích từ gã, chỉ cần em có lòng tin, thì tất cả đều là sự thật.

Nhưng....chẳng phải quá vội vã sao?

Chưa kịp nói hết nỗi lòng chưa kịp trách than, cứ thế mà chết đi. Nếu ngay từ đầu gã chịu giải thích cho em thì có phải như thế này không?

Sau cùng vẫn là cái chết....

Chết quá vội vã..

Mọi thứ vẫn chưa được sáng tỏ...

Nhưng cuộc đời là vậy đấy....

Nó chẳng ngọt ngào như phim ảnh..

Vội vàng, giấu diếm, trốn tránh....

Để rồi đánh mất cả một tình yêu.

Minami nhìn xác của em đang dần buốt lạnh. Cô nàng lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, nàng đưa người đó đến bên cạnh đại nhân rồi đấy.

Liệu đại nhân có hạnh phúc không?

Liệu ngài có vui với quyết định của nàng?

Theo nàng thì có, vì trước khi chết, gã đã nở nụ cười, nụ cười trân thành đối diện với người đó.

Như vậy là tốt rồi.....

Nàng chẳng muốn gã chết một cách cô đơn....

Những vị thần khác thoắt cái liền biến mất, chỉ còn lại mình ngọc hoàng. Ông sai người hoả thiêu xác em rồi đặt một nửa vào hủ cốt mà đưa về cho cha mẹ dưới nhân gian, còn một nửa giữ lại nơi đây để ông đặt trên mõm đá khắc tên gã.

Đó cũng là một chút nhân từ duy nhất mà ông dành cho Benkei, tạo vật sai lầm của ông và người đàn bà kia. 
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top