3
Benjamin đứng dựa lưng vào tường ngay bên ngoài phòng y tế, hai tay khoanh trước ngực lặng lẽ nhìn xuống nền gạch dưới chân.
Anh vốn không bị thương chỗ nào đến mức cần đến đây. Nhưng khi thấy Sasin ôm cánh tay rời đi với dáng vẻ không cam lòng như thế, anh vẫn bước theo bản năng. Không phải vì lo lắng. Chỉ là... nhìn cậu nhóc này buồn bã như vậy có chút chướng mắt.
Bên trong, giọng cô y tá vang lên nhẹ nhàng mang theo chút trách móc:
"Lần sau đừng có hùng hổ lao vào đánh nhau với Ben, em không biết anh ta được gọi là "chó điên" mỗi lần đánh nhau à?"
"Chó điên"?
Benjamin hơi nhướng mày khi nghe thấy câu đó, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Bên trong phòng y tế, Sasin vẫn im lặng. Không có phản bác, không có cãi lại, cũng chẳng có lời phàn nàn nào. Chỉ có tiếng lách cách nhỏ vang lên khi y tá mở hộp thuốc và bắt đầu sát trùng vết thương.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại," giọng cô y tá tiếp tục, chậm rãi như đang cố an ủi, "nhìn đội trưởng của em thì có vẻ không đúng đắn lắm, nhưng anh ấy tốt bụng lắm đấy. Những lúc tập huấn dù nghiêm khắc vậy thôi nhưng chưa bao giờ thực sự làm quá giới hạn với ai đâu. Lần sau đừng có chọc giận anh ấy nữa."
Sasin vẫn không nói gì. Cậu cúi đầu mặc cho cô y tá băng bó, bộ dạng chẳng khác gì một con cún nhỏ bị chủ nhân mắng mà không biết phản bác thế nào.
Benjamin khẽ thở ra, lắc đầu nhẹ. Thằng nhóc này đúng là...
Anh không bước vào. Không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, khoanh tay chờ.
========
Cô y tá đẩy cửa bước ra, vừa định lên tiếng thì Benjamin đã đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nhún vai tỏ vẻ không muốn xen vào chuyện giữa hai người. Sau đó liền rời đi để lại không gian yên tĩnh chỉ có Benjamin và cậu nhóc vẫn đang ngồi trên giường bệnh bên trong.
Benjamin rón rén bước vào, vốn định nói gì đó để chọc tức hoặc dọa cho Sasin té ghế một phen. Nhưng đúng lúc anh định cất lời—
Anh chợt nhận ra điều gì đó.
Vai Sasin hơi run.
Đầu cậu cúi thấp, những ngón tay siết nhẹ mép giường.
Lúc này Benjamin mới nhận ra từ nãy đến giờ, Sasin vẫn không lên tiếng không chỉ vì xấu hổ... mà hình như cậu nhóc khóc rồi.
Anh chớp mắt, bàn tay vẫn đang đặt trên tay nắm cửa bỗng dừng lại.
Anh nhìn Sasin cúi đầu, ngón tay siết nhẹ mép giường, bờ vai còn hơi run nhẹ. Thằng nhóc này từ trước đến nay hay khóc, nhưng lúc nào cũng có người dỗ dành. Giờ lại chỉ có mỗi mình anh đứng đây, lúng túng chẳng biết phải làm gì.
Lùi lại một bước? Giả vờ như không thấy? Hay cứ đi vào như bình thường, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra?
Nếu là đám lính của anh, Ben có thể vứt cho họ một câu "khóc đủ chưa? Khỏe rồi thì tiếp tục đi." Nhưng với Sasin...
Khi Benjamin còn đang cân nhắc thì Sasin chợt ngẩng lên, dùng tay áo lau mạnh nước mắt, động tác dứt khoát như thể muốn phủ nhận rằng mình vừa khóc.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng cậu khàn khàn cố tỏ ra bình thản
Benjamin lập tức nắm lấy cơ hội.
"Còn làm gì nữa?" Anh thản nhiên nói, "Cậu đánh tôi bị thương rồi, đến để sơ cứu chứ sao."
Sasin nhíu mày, ngẩng lên nhìn anh chằm chằm.
Benjamin vốn định giữ vẻ mặt nghiêm túc để trêu cậu, nhưng đúng lúc này thằng nhóc kia bỗng cau mày, mắt hơi nheo lại như đang soi xét gì đó.
Cậu nhìn Benjamin từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt rơi vào khóe miệng anh.
"... Chỉ có nhiêu đó?"
"Cái gì mà 'nhiêu đó'?" Anh xòe tay chỉ vào vết xước nhỏ bên khóe môi, cố tình làm quá lên, "Cậu biết đau không hả? Một cú đấm của cậu mạnh lắm đấy."
Sasin bĩu môi. Nhìn kiểu gì cũng thấy Benjamin chẳng có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng hết.
"Vậy sao anh không tự bôi thuốc đi?"
Benjamin thở dài, làm bộ bất đắc dĩ rồi quay lại nhìn Sasin với ánh mắt đầy ám chỉ, "Cậu đánh tôi bị thương, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm?"
Sasin: "..."
Sasin cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt đương nhiên của Benjamin, cậu lại chẳng thể tìm ra lý do từ chối ngay được.
Sasin cầm lọ cồn y tế lên, thành thành thật thật mà "chịu trách nhiệm" với Ben.
Cậu rót một ít ra bông gạc, rồi cẩn thận tiến đến gần Benjamin. "Ngồi yên."
Benjamin ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường bệnh, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của Sasin.
Sasin cúi xuống, nhẹ nhàng chấm miếng bông vào khóe miệng Benjamin để khử trùng. Nhưng mới chạm nhẹ một cái, Benjamin đã khẽ nhíu mày, hít một hơi như thể đau lắm.
Sasin lập tức liếc xéo. "Làm màu cái gì?"
Benjamin cười mà không nói.
Cảm thấy không đáng tin, Sasin chẳng thèm để ý đến anh nữa mà tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Cậu bôi thuốc lên đầu bông tăm, nhẹ nhàng chấm vào vết thương.
Cả quá trình Benjamin chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, nhưng khóe môi anh lại hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh như có chuyện thú vị đang diễn ra.
Sasin cúi đầu chăm chú bôi thuốc, một lúc sau bỗng cảm thấy có gì đó... sai sai.
Cậu ngẩng lên, chạm ngay vào ánh mắt của Benjamin.
"... Anh cười cái gì?"
Benjamin không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, cười đến là ôn hòa.
Sasin cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Lão này đang có ý đồ gì đây?
Cậu khẽ rùng mình một cái, suýt nữa làm rơi bông tăm.
Nhưng đúng là phải công nhận một điều—
Lão này cười lên đẹp trai thật.
Sasin lắc đầu tự nhủ bản thân đừng có nghĩ linh tinh, sau đó nhanh chóng bôi nốt thuốc, ném bông tăm vào thùng rác rồi dứt khoát đứng bật dậy.
"Xong rồi!"
Benjamin nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn tia cười sót lại. "Nhanh thế?"
Sasin xụ mặt. "Anh còn muốn tôi bôi thêm lần nữa à?"
Sasin vừa định quay người bỏ đi, Benjamin bỗng chậc lưỡi một cái, giọng điệu thản nhiên:
"Em bôi nhiều đến mức thuốc chảy vào trong miệng tôi rồi, siêu đắng luôn."
Sasin khựng lại, trợn mắt nhìn anh. "Hả?!"
Benjamin chẳng có vẻ gì là đang đùa, anh thậm chí còn lè lưỡi ra một chút như muốn nhấn mạnh độ đắng của thuốc.
Sasin bĩu môi. "Ai bảo anh cứ cười suốt! Làm tôi mất tập trung."
Benjamin nghiêng đầu nhếch miệng cười cười, rồi lại nhìn xuống cánh tay của Sasin. "Mà này, tay em thế nào rồi?"
Sasin liếc xuống cánh tay đã được băng lại, hờ hững đáp: "Không có gì đâu, chỉ bầm nhẹ thôi."
Benjamin nheo mắt, vẻ mặt không tin lắm.
Sasin cảm thấy bị nghi ngờ, lập tức khoanh tay trước ngực. "Anh không tin thì thôi"
"Ừ." Benjamin gật gù, nhưng giây tiếp theo—
"Cởi áo ra."
"...?!"
Mắt Sasin trợn tròn, hai tai nóng bừng. "Anh—anh nói cái gì cơ?!"
Benjamin nhìn cậu một lúc, rồi bật cười lắc đầu.
"Đừng nghĩ linh tinh. Tôi muốn xem vết thương trên bụng em." Anh chống tay lên giường, nhìn cậu đầy bình thản. "Lúc nãy đúng là tôi ra tay hơi nặng thật."
Sasin đơ ra mất mấy giây.
Đến khi tiêu hóa được câu nói đó, cậu càng đỏ mặt hơn.
Benjamin thầm bật cười trước phản ứng này. Rõ ràng là lớn gan đòi đánh nhau với anh, thế mà nghe thấy câu này lại giật mình như con mèo bị dọa.
Sasin nhìn anh chằm chằm, do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng đưa tay kéo vạt áo lên một chút, để lộ vùng bụng vẫn còn vết bầm nhạt.
Benjamin nhìn vết bầm nhạt trên bụng Sasin, ánh mắt khẽ trầm xuống, vết thương này nhìn có vẻ nào là đã được xử lý qua đâu.
Anh cau mày, vươn tay... rồi bất ngờ gõ nhẹ một cái lên trán Sasin.
"Em giấu thương tích hả, nhóc con?"
Sasin giật mình, trừng mắt nhìn anh. "Đừng có gõ đầu tôi! Với lại... không phải tôi cố ý không xử lý, chỉ là..."
Cậu mím môi, lảng tránh ánh mắt Benjamin. Một giây sau, như thể không muốn giải thích nữa, Sasin bực bội nói: "Thôi kệ đi, tôi tự bôi thuốc."
Benjamin hơi nheo mắt, nhìn cậu thêm một lát rồi bỗng hiểu ra.
Sasin không phải loại người lơ là với vết thương của mình, dù là vết thương nhỏ. Chỉ có một lý do duy nhất khiến cậu không để cô y tá xử lý—
"Ồ..." Benjamin kéo dài giọng, khóe môi hơi nhếch lên. "Ngại à?"
Sasin lập tức trừng mắt: "Không phải!"
Nhưng vành tai cậu lại ửng đỏ lộ liễu.
Benjamin cười khẽ. Cái tính ngang bướng này, anh thấy quen lắm rồi.
"Thôi nào, không cần xấu hổ đâu." Anh cố ý tỏ ra hào phóng vỗ vai cậu. "Dù sao tôi cũng không phải nữ, để tôi bôi thuốc giúp em nhé?"
Sasin nghiến răng, vừa định từ chối, nhưng Benjamin đã thuận tay cầm lấy lọ thuốc bôi trên bàn y tế.
Benjamin đổ một chút thuốc ra đầu ngón tay, động tác thành thạo nhưng nhẹ nhàng cuối đầu cẩn thận xoa thuốc lên vùng bầm trên bụng Sasin.
Lớp thuốc lạnh lạnh chạm vào da làm Sasin khẽ run một chút, nhưng cậu không né tránh, chỉ hơi mím môi.
Căn phòng y tế trở nên im lặng một lúc. Mãi đến khi gần bôi xong, Benjamin mới cất giọng, không còn chút giễu cợt nào trong đó.
"Đừng giận tôi." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng rất rõ ràng. "Cũng đừng để trong lòng."
Sasin chớp mắt, cố tiêu hóa những lới nói không đầu không đuôi kia
Benjamin vẫn cúi đầu, chuyên tâm với vết thương trên người cậu. Một lát sau, anh mới chậm rãi nói tiếp:
"Tôi không cố tình đánh em vì muốn chèn ép hay làm em mất mặt." Anh vừa nói vừa cẩn thận thoa thuốc theo vòng tròn, giọng điệu bình thản nhưng không hề hời hợt. "Chỉ là sau này khi ra chiến trường, mọi thứ sẽ khác lúc huấn luyện rất nhiều."
Anh không nói hết câu, nhưng Sasin có thể hiểu rõ ý.
Cậu cắn môi, cúi đầu nhìn bàn tay Benjamin vẫn đang thoa thuốc cho mình. Cảm giác đau rát ban đầu đã giảm đi nhiều, thay vào đó là cảm giác nhàn nhạt, khó diễn tả.
"Cho nên..." Benjamin chậm rãi rút tay về, đóng nắp lọ thuốc. "Em không nên chủ quan."
Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sasin.
"Cũng không nên tùy tiện khiêu chiến kẻ khác như vậy."
Sasin không đáp ngay, chỉ hơi siết góc áo. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
"... Tôi biết rồi."
Benjamin nhướng mày, không nghĩ rằng Sasin lại ngoan ngoãn như vậy. Nhưng nghĩ lại, cậu nhóc này tuy bướng bỉnh nhưng không phải kiểu cố chấp đến mức không phân biệt phải trái.
Anh bật cười nhẹ, tiện tay gõ lên trán Sasin một cái nữa.
"Biết rồi thì tốt. Lần sau đừng có trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nữa."
Sasin lại tiếp tục trừng anh một cái thật, nhưng rồi lại hừ nhẹ quay mặt sang chỗ khác che đi gò má ửng hồng của mình.
Benjamin chống cằm, nghiêng đầu quan sát một lát rồi chậm rãi mở miệng:
"Nhưng mà..." Giọng anh kéo dài "Lúc nãy tôi bảo em cởi áo, em lại đỏ mặt. Sao nào, xấu hổ vì tôi à?"
Sasin lập tức quay ngoắt lại, mắt trợn tròn như muốn phóng tia lửa điện về phía Benjamin.
"Không phải!" Cậu gần như gằn từng chữ.
Nhưng đáng tiếc, vành tai cậu vẫn đỏ bừng
Benjamin thấy thế liền bật cười run cả người. Anh thực sự không nhịn được nữa, vươn tay xoa xoa đầu Sasin chẳng khác nào đang trêu chọc một con mèo nhỏ đang xù lông.
"Rồi rồi, tôi biết rồi." Anh nhàn nhã nói. "Không phải thì không phải."
Sasin hất tay anh ra, trừng mắt thêm một lần nữa nhưng chẳng còn sức lực, chỉ mang theo chút bất mãn không cam lòng.
Benjamin lười biếng duỗi người, đứng dậy khỏi giường bệnh, vươn vai một cái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đi thôi, ra ngoài." Anh nói, nháy mắt với Sasin. "Em mà còn trốn ở đây, đám kia lại tưởng tôi đánh em khóc đến mức không dám ra khỏi phòng đấy."
Sasin lập tức bùng nổ: "Ai khóc?! Tôi chỉ..."
Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, hừ mạnh một tiếng rồi đứng bật dậy, đi ra ngoài trước.
Benjamin nhìn theo bóng lưng đó, thong thả bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top