1

Mặt trời phương Đông rọi xuống doanh trại, ánh nắng gay gắt phủ lên sân tập, nơi từng có những tiếng cười, tiếng hét và cả những giọt mồ hôi đổ xuống. Một bóng người lặng lẽ đứng đó, mắt hướng về phía những dãy phòng tập quen thuộc.

Sasin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

=====

Nhiều năm trước.

Ngày đầu tiên Sasin bước chân vào doanh trại đặc nhiệm nước Đông, cậu đã bị mùi mồ hôi, bụi đất và cái không khí nghiêm túc đến nghẹt thở của quân đội đập vào mặt. Với một người từng là phóng viên chiến trường, cậu không xa lạ gì với quân đội, nhưng cái cảm giác trở thành một trong số họ lại hoàn toàn khác.

Cậu vừa xách ba lô bước vào doanh trại, đã nghe thấy một tràng cười quen thuộc.

"Không thể nào..."

Cậu khựng lại, cứng đờ ngay cửa phòng huấn luyện.

Benjamin.

Người đàn ông đó đứng ngay giữa sân tập, khoanh tay nhìn một đám lính trẻ đang tập bắn, cái nụ cười nửa miệng chả khác gì ngày trước.

"Sasin?"

Ben vừa quay đầu đã nhìn thấy cậu. Mắt anh sáng lên.

"Cậu thực sự nhập ngũ à?" Anh bật cười. "Tôi cứ tưởng cậu chỉ mạnh miệng nói suông thôi chứ?"

Nhìn quân hàm trên vai hắn ta, Sasin sốc không nói được lời nào.

Đội trưởng của doanh trại này... là Benjamin?

Cái tên Benjamin tra nam, thích trêu chọc người khác, cợt nhả trên chiến trường, và luôn khiến cậu bực bội đó—giờ lại là đội trưởng của cậu?

"Mình xui tận mạng mà."

Sasin siết chặt quai ba lô, mắt tối sầm.

"Đội trưởng?" Cậu nghiến răng.

"Ừ, ngạc nhiên lắm à?" Ben nhún vai, giọng điệu trêu chọc. "Cậu thích tôi đến vậy à? Định bám theo tôi luôn sao?"

Sasin hít một hơi sâu.

"Không được đánh cấp trên ngay ngày đầu tiên... Không được đánh cấp trên ngay ngày đầu tiên..."

Cậu nở một nụ cười đầy sát khí:

"Nếu tôi biết anh là đội trưởng, tôi đã không đến đây."

Ben cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút thích thú. Sasin càng cáu kỉnh, anh lại càng muốn trêu.

"Chà, muộn rồi. Giờ cậu là lính của tôi." Ben vỗ vai cậu một cái, rồi lắc đầu giả vờ tiếc nuối.

"Xem ra tôi sẽ phải thật sự trở thành baby sister rồi."

Sasin hất tay anh ra.

"Đừng có chạm vào tôi, đồ tra nam!"

Mọi người xung quanh trố mắt.

Từ trước đến giờ, chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với Benjamin dù bọn họ thật sự công nhận điều này. Nhưng thay vì tức giận, Ben chỉ phì cười.

"Cậu vẫn như ngày nào nhỉ?"

Câu nói đó khiến Sasin hơi khựng lại.

Như ngày nào?

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của một ngày xa xưa trên chiến trường.

Khi đó, cậu chỉ là một phóng viên trẻ tuổi, bám theo đội đặc nhiệm để đưa tin.

Ben khi đó là một tên lính đánh thuê điên rồ, lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã thấy khó chịu với anh. Cái kiểu vừa cười vừa vác súng đi giữa chiến trường, cái kiểu cợt nhả ngay giữa mưa bom bão đạn—chẳng có gì hợp với hình tượng một người lính cả, ít nhất thì quốc gia của cậu đang bỏ tiền ra thuê hắn mà.

"Tên kia, anh có thể nghiêm túc một chút không?" Sasin đã gắt lên như vậy khi thấy anh đùa cợt với đồng đội.

"Nghiêm túc làm gì?" Ben nheo mắt. "Để cậu chụp ảnh tôi với gương mặt lạnh lùng, rồi giật tít là 'Người lính thép giữa làn đạn' à?"

Cậu tức đến nghẹn họng.

Nhưng rồi, cũng chính "người lính thép giữa làn đạn" đó đã liều mạng kéo cậu chạy thoát khỏi tay súng bắn tỉa.

Cũng chính anh đã che chắn cho cậu khi bom rơi, rồi còn thản nhiên đùa:

"Tôi cứu cậu lần này, có tính phí không nhỉ?"

Sasin bực bội gạt ký ức đó ra khỏi đầu.

Cậu nheo mắt nhìn Ben.

"Tôi vẫn như ngày nào, nhưng anh thì khác rồi."

"Khác chỗ nào?"

"Giờ thì anh có thể lạm quyền chèn ép người khác chứ gì?"

Ben nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa hơn một chút.

"Cậu nghĩ tôi muốn chèn ép cậu sao?"

Sasin khoanh tay, giọng điệu khiêu khích:

"Không phải sao?"

Ben nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười phá lên.

"Vậy được, tôi sẽ giúp cậu cảm nhận thế nào là chèn ép."

========

Vài phút sau.

"LÍNH MỚI! CHẠY 20 VÒNG SÂN!"

Sasin đứng hình, trong khi các đồng đội xung quanh cố gắng nhịn cười.

Cậu gào lên:

"LÝ DO?!"

Ben chống tay lên hông, nhún vai như thể việc này hoàn toàn hợp lý.

"Cậu to tiếng với cấp trên. Phải học lại kỷ luật đi, nhóc con."

Sasin tức đến mức muốn vác Ben quăng khỏi doanh trại.

Mọi người xung quanh nhìn hai người họ, rồi không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ:

"Thằng nhóc này xong đời rồi."

Như để chứng thực suy nghĩ của mọi người, Ben – tra nam – jamin lại đưa ra một yêu cầu khác.

"Cởi áo ra mà chạy, giúp cậu rèn thể lực tiện thể tăng khả năng chịu lạnh luôn"

Và thế là Sasin nghiến răng, cởi áo ném sang một bên, rồi bắt đầu chạy. Nhưng ngay từ vòng đầu tiên, cậu đã nhận ra có gì đó không ổn.

Ben không đứng yên quan sát.

Anh chạy song song với cậu.

Nhưng không phải kiểu nghiêm túc chạy giám sát đâu.

Thỉnh thoảng, Ben lại chạy ngược lại, rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Sasin. Có lúc thì chạy lùi về phía sau, có lúc lại bước nhỏ bên cạnh, miệng còn huýt sáo đầy vui vẻ.

"Chạy nhanh lên chứ, nhóc. Cậu có muốn tôi vác cậu chạy luôn không?"

"Ồ? Mặt cậu đỏ lên rồi kìa, là vì chạy hay vì nhìn thấy tôi cởi trần thế?" Ben nheo mắt trêu chọc.

Lính mới xung quanh vừa chạy vừa cố nhịn cười, thậm chí còn có kẻ vấp chân vì mải nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sasin siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức. Gân xanh trên trán cậu giật giật.

"BIẾN ĐI BENJAMIN!!!"

Dưới ánh nắng gay gắt của doanh trại, tiếng cười rộ lên khi Sasin vừa hét lên đầy bực tức. Nhưng với ai đó đang chăm chú nhìn, cái khoảnh khắc ấy không đơn thuần là một màn trêu chọc nữa—mà giống như một trò rượt bắt chỉ có hai người họ hiểu.

Benjamin vẫn chạy song song, thậm chí còn giả vờ thở dài:

"Chậc, chạy nhanh lên chứ. Mới mười vòng mà đã đuối rồi sao?"

Sasin nghiến răng, nhưng thay vì cãi lại, cậu bất ngờ tăng tốc, quyết tâm bỏ xa Benjamin. Nhưng cái tên tra nam này đâu phải người dễ bị bỏ lại phía sau—anh cười khẽ, đổi tư thế chạy, chỉ vài bước đã đuổi kịp, còn thong thả đến mức vừa chạy vừa nói:

"Được đấy, tiến bộ hơn hồi trước rồi nhóc."

"Đừng có gọi tôi là nhóc!" Sasin rống lên, nhưng điều đó chỉ khiến Benjamin bật cười lớn hơn.

Chạy đến vòng thứ mười lăm, Sasin bắt đầu thấy hơi mệt. Chạy dưới nắng đã khó chịu, lại còn bị kẻ đáng ghét này trêu chọc. Nhưng khi cậu liếc qua, lại thấy Benjamin cũng đang thở dốc một chút. Lúc này, Sasin chợt nhận ra một chuyện—từ đầu đến giờ, anh vẫn chạy cùng tốc độ với cậu, không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn.

"...Tên khốn này." Sasin lẩm bẩm. Không phải là giám sát, mà là chạy cùng cậu?

Khi vòng chạy cuối cùng kết thúc, Sasin gần như muốn gục xuống, nhưng trước khi kịp làm vậy, một bàn tay to lớn đã đặt lên vai cậu, giữ cậu đứng vững.

"Không tệ." Giọng Benjamin có chút khàn, nhưng nụ cười vẫn đầy trêu chọc. "Nhưng thể lực của cậu vẫn kém hơn tôi nhiều lắm."

Sasin gạt tay anh ra, không có sức để quát tháo nữa. Cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào Benjamin, đôi mắt ánh lên sự không cam lòng.

Ben cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc nữa. Anh cúi đầu xuống một chút, giọng nói trầm hơn, đủ để chỉ mình Sasin nghe thấy:

"Chào mừng quay lại, Sasin."

Cậu khựng lại. Một giây sau, Sasin hừ một tiếng, quay người đi. Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể che giấu nụ cười nhạt đang khẽ nở trên môi.

=======

Sau màn chạy 20 vòng đầy "ý nghĩa", Sasin cùng đám lính mới lê lết đến nhà ăn với cái bụng đói meo. Nhưng ngay khi bước vào, bọn họ lập tức nhận ra một sự thật phũ phàng—họ là những người đến cuối cùng.

Bàn ăn đầy thức ăn đã bị quét sạch, chỉ còn sót lại vài khay cơm trống huơ trống hoác cùng một ít rau xào nguội ngắt. Và khi đến lượt Benjamin cùng Sasin lấy đồ ăn, thứ duy nhất còn sót lại trên khay chính là một quả trứng chiên cô đơn.

Hai người đồng thời đưa tay ra.

"Tôi tới trước" Sasin nheo mắt cảnh cáo.

Ben vẫn giữ chặt lấy chiếc muỗng của mình, nhướng mày đầy khiêu khích:

"Tôi nhớ không nhầm thì tôi là đội trưởng. Theo lý mà nói, tôi nên có quyền ưu tiên, đúng không?"

"Lý cái đầu anh!" Sasin nghiến răng nhưng ngay lúc đó, Ben vặn cổ tay cậu một cách thuần thục.

"Khoan—!"

Sasin mất đà, loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau. Nhưng ngay khi tưởng mình sẽ tiếp đất theo cách đầy mất mặt thì một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, kéo cậu đứng vững lại.

Khoảnh khắc ấy kéo dài không đến một giây, nhưng đủ để đồng đội xung quanh há hốc mồm. Một tên lính cười phá lên:

"Ôi trời! Nhìn cái cách đội trưởng đỡ cậu ta đi! Như trong phim hoạt hình hồi bé tụi mình hay xem ấy!

Một tên khác lập tức phụ họa:

"Đúng rồi! Cái cảnh hoàng tử đỡ công chúa suýt ngã, sau đó hai người nhìn nhau dưới ánh trăng lãng mạn ấy!"

Cả nhà ăn nổ tung vì tiếng cười. Thậm chí có kẻ còn hú hét như đang xem một bộ phim tình cảm.

Sasin lập tức đẩy Ben ra, mặt đỏ bừng vì tức. "Gì mà công với chúa! Đừng có nói linh tinh!"

Ben nhếch môi, ung dung đặt quả trứng chiên vào khay cơm của mình, chuẩn bị tận hưởng chiến thắng. Nhưng Sasin đâu dễ chơi như vậy, cậu đã sớm phát hiện chai tương ớt gần đó từ sớm.

Không chờ đợi thêm, Ben nhếch môi, ung dung đặt quả trứng chiên vào khay cơm của mình, chuẩn bị tận hưởng chiến thắng. Nhưng Sasin không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Ben nhướng mày, nhìn khay đồ ăn bị tàn phá của mình rồi ngước lên nhìn Sasin. "Cậu chơi dơ thật đấy."

Sasin khoanh tay, hất cằm đầy khiêu khích: "Được tôi nhường cho hẳn một khay 'đặc biệt' thế này, chắc anh vui lắm nhỉ?"

Benjamin nhìn khay đồ ăn, rồi nhìn Sasin, rồi lại nhìn khay đồ ăn. Anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, rồi đột nhiên đẩy nguyên khay qua cho người đứng kế bên hóng chuyện nãy giờ.

"Cho cậu đấy." Ben nói tỉnh bơ.

Người đồng đội tội nghiệp nhìn khay cơm đầy tương ớt trước mặt mình, tái mặt. "Đội trưởng! Tôi không ăn cay được mà—"

"Thế à? Đáng tiếc nhỉ?" Ben nhún vai, hoàn toàn không có ý định nhận lại.

Sasin bật cười. Cậu cầm lấy khay cơm của mình bỏ đi, trước khi qua Benjamin không quen ném cho anh ánh mắt chứa đầy sự đắc thắng.

Đám lính xung quanh vừa ăn vừa cười khoái chí, còn Benjamin chỉ híp mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.

Một đều vậy, nhưng Ben cũng đâu phải loại dễ chơi.

"Đội trưởng! anh không định trả đũa thằng nhóc đó chứ"

"Cậu nghĩ tôi định làm gì?"

"Ngày trước tôi đi học hay thấy cảnh đàn anh dạy dỗ đàn em bằng cách đổ khay cơm lên đầu người kia đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top