Tâm Sự (H)

Jahee: H nhẹ nhàng hoy tại toy không quen viết H văn. Đây cũng có thể là phần cuối rồi nhé

========

Benjamin không nhớ nổi ngày mình sinh ra, cũng chẳng biết quê quán thật sự của mình ở đâu. Từ khi có nhận thức, anh đã thấy mình sống trong trại trẻ mồ côi cũ kỹ ở một vùng đất xa lạ. Nơi đó không có những cái ôm ấm áp hay lời dỗ dành ngọt ngào, chỉ có tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, và ánh mắt vô hồn của những người chăm sóc đã quá quen với sự chia ly.

Tuổi thơ của Benjamin là chuỗi ngày dài tẻ nhạt, mơ hồ như những giấc mơ tan biến mỗi khi tỉnh giấc. Anh thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh rộng lớn và tự hỏi liệu cha mẹ mình có đang ở đâu đó ngoài kia không, hay họ đã quên mất sự tồn tại của một đứa con trai như anh. Có đôi lần, anh tự vẽ trong tâm trí hình ảnh một người mẹ hiền từ với mái tóc dài mượt mà, mỉm cười gọi tên anh. Nhưng rồi giấc mơ ấy nhanh chóng tan biến khi tiếng quát tháo của người quản lý vang lên.

Năm lên mười, Benjamin bắt đầu ý thức được sự khác biệt của mình. Không ai biết tên họ thật của anh, cũng chẳng có giấy tờ nào chứng minh quốc tịch hay ngày sinh. Ngay cả cái tên "Benjamin" cũng là do người quản lý trại trẻ mồ côi đặt bừa để tiện gọi. Sự vô danh ấy khiến anh cảm thấy mình như một cái bóng lạc lõng giữa dòng người hối hả ngoài kia. Anh ghét cảm giác vô hình đó, ghét sự mơ hồ trong danh tính của mình

Nhưng chính trong cái thế giới mờ mịt ấy, Benjamin đã tìm thấy ước mơ đầu tiên của mình – trở thành một phóng viên. Mỗi giờ ăn trưa ở trại trẻ, chiếc ti vi cũ kỹ ở góc phòng lại phát những bản tin thời sự. Benjamin luôn chăm chú theo dõi, ánh mắt không rời khỏi màn hình dù bữa cơm đạm bạc đã nguội lạnh. Qua màn hình nhỏ bé đó, anh nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài – nơi có những thành phố nhộn nhịp, những vùng đất xa xôi và cả những câu chuyện đầy màu sắc mà anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Anh say mê lắng nghe từng lời tường thuật, cố gắng hình dung ra những địa danh chưa bao giờ đặt chân đến và tưởng tượng về cuộc sống của những con người xa lạ.

Năm mười tám tuổi, Benjamin xuất sắc đậu vào trường đại học báo chí hàng đầu. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi anh nhận ra mình không có đủ tiền để đóng học phí. Không người thân, không học bổng, cũng chẳng có bất kỳ ai giúp đỡ, giấc mơ trở thành phóng viên của anh bị chôn vùi dưới áp lực của hiện thực tàn nhẫn.

Tuyệt vọng và chán chường, Benjamin lang thang khắp nơi để kiếm sống. Anh làm đủ mọi công việc từ bồi bàn, bốc vác cho đến những công việc nặng nhọc hơn. Nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao so với học phí đắt đỏ. Đúng lúc đó, anh nhận được lời mời gia nhập một nhóm lính đánh thuê. Công việc nguy hiểm nhưng thù lao hậu hĩnh, đủ để anh trang trải cuộc sống và tích góp cho ước mơ dang dở.

Và thế là Benjamin trở thành lính đánh thuê, rong ruổi khắp các chiến trường nguy hiểm nhất. Anh chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, nhìn thấy những người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy hận thù không hồi kết. Nhưng anh cũng học được cách sinh tồn, cách che giấu cảm xúc và cả cách giết người để bảo vệ chính mình.

Năm đó, Benjamin nhận nhiệm vụ đến Nước Đông hỗ trợ đội đặc nhiệm địa phương đánh đuổi phần tử khủng bố. Đó vốn chỉ là một giao dịch bình thường – hoàn thành nhiệm vụ, nhận thù lao và rời đi như bao lần trước. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi anh gặp Sasin.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Benjamin đã bị thu hút bởi đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Cậu là sinh viên báo chí, mang trong mình khát khao trở thành phóng viên để kể lại những câu chuyện công lý và sự thật. Ước mơ của cậu giống hệt với ước mơ đã bị dập tắt của Benjamin năm xưa.

Ban đầu, Benjamin cũng chỉ xem Sasin như anh em. Nhưng càng ở bên cậu, anh càng thấy hứng thú với việc trêu chọc chàng trai trẻ ấy. Sasin mỗi lần giận dỗi đều trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt long lanh hệt như một chú cún Poodle xù lông đầy ấm ức. Chính vẻ thiên chân vô tà đó đã khiến Benjamin không thể kìm lòng mà muốn chọc ghẹo cậu thêm nữa. Từng cử chỉ, từng biểu cảm của Sasin đều khiến anh cảm thấy cuộc sống đột nhiên bớt tăm tối hơn.

Anh quyết định ở lại Nước Đông không phải vì tiền, cũng không phải vì trách nhiệm công việc, mà vì muốn bảo vệ quốc gia của Sasin – nơi mà cậu gọi là nhà, nơi cậu có thể theo đuổi ước mơ của mình mà không bị đe dọa bởi bom đạn và khủng bố. "Quốc gia của em yên bình thì em mới bình an..." – Đó là lời thề không bao giờ thay đổi của anh.

Nhưng số phận lại tàn nhẫn khi Raina bị phần tử phản loạn bắn chết. Sasin như phát điên khi chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy. Cậu đã khóc hết nước mắt rồi đột ngột tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu từ bỏ giấc mơ làm phóng viên, quyết tâm gia nhập quân đội để báo thù.

Benjamin sau nảy vẫn nhớ như in ánh mắt trống rỗng của Sasin khi cậu hỏi anh: "Lúc đó em có đáng sợ không?" Anh đã trả lời bằng giọng dịu dàng nhất có thể: "Không đáng sợ... Chỉ là đáng lo. Anh tưởng lúc đó em điên rồi..."

Thời gian đó, Sasin tập luyện như một cái máy, bất chấp mọi đau đớn và mệt mỏi. Cậu lao vào các bài tập sinh tồn khắc nghiệt nhất, không ngại nguy hiểm để trở nên mạnh mẽ hơn. Benjamin chỉ biết đứng từ xa dõi theo, lòng quặn đau khi thấy người mình yêu tự hành hạ bản thân trong cơn cuồng nộ và tuyệt vọng.

Cuối cùng, Sasin cũng đạt được mục đích – cậu gia nhập đội đặc nhiệm và trở thành một chiến binh xuất sắc. Đôi mắt cậu sắc lạnh, từng động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ. Những vết sẹo trên cơ thể là minh chứng cho quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà cậu đã trải qua.

Nhưng trong mắt Benjamin, Sasin vẫn mãi là đứa trẻ mềm mỏng dễ ngại ngùng, đôi khi chỉ cần một câu trêu chọc cũng có thể khiến cậu đỏ mặt như trái cà chua chín mọng. Đặc biệt là khi cậu giận dỗi, dáng vẻ bực bội nhưng không dám làm gì lại càng giống một chú cún Poodle xù lông, khiến Benjamin không khỏi bật cười. Chính vì vậy, anh không thể dừng lại việc bảo vệ cậu.

Benjamin đã làm đủ mọi cách để ngăn Sasin ra chiến trường – từ việc bí mật điều chỉnh phân công nhiệm vụ, cấm túc đến cố ý nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất về mình. Anh thậm chí còn nói khó với cấp trên, đề nghị giữ Sasin lại căn cứ để "hỗ trợ hậu cần" dù biết chắc cậu sẽ nổi điên khi phát hiện ra.

Và đúng như dự đoán, Sasin phát hiện ra âm mưu của Benjamin. Cậu tức giận xông thẳng vào phòng anh, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ:

"Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi gia nhập đội đặc nhiệm không phải để trốn tránh chiến trường!"

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ quyết liệt mà Benjamin chưa từng thấy trước đây. Dù giọng nói có hơi run vì tức giận, nhưng khí thế mạnh mẽ đó không thể phủ nhận. Sasin tiến lên một bước, đứng đối diện Benjamin, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không chút e ngại.

"Anh không có quyền quyết định thay tôi!"

Benjamin sững người, lòng chợt nhói lên. Đúng vậy, anh không có quyền làm vậy, nhưng anh không thể để Sasin ra chiến trường – nơi đạn bay loạn xạ, nơi một giây sơ suất cũng có thể mất mạng. Anh không thể chịu đựng được cảnh Sasin bị thương hay tệ hơn là... không bao giờ trở về nữa.

"Sasin, em không hiểu đâu..." – Benjamin trầm giọng, cố gắng giữ bình tĩnh: – "Chiến trường không phải nơi mà em có thể tùy tiện vào rồi ra an toàn. Nó là địa ngục, là nơi cướp đi sinh mạng của con người chỉ trong tích tắc."

"Vậy anh nghĩ tôi không biết sao?" – Sasin cắn chặt môi, ánh mắt run rẩy: – "Mẹ tôi đã chết vì chiến tranh! Chính vì vậy tôi càng phải ra chiến trường, càng phải chiến đấu để bảo vệ những người tôi yêu thương!"

Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định. Benjamin cảm nhận được nỗi đau đớn sâu thẳm trong lòng Sasin, cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh cậu từ cái ngày Raina ra đi mãi mãi.

Benjamin im lặng, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền. Anh biết không thể lay chuyển được ý chí của Sasin nữa. Cậu đã trưởng thành, đã có lý tưởng và mục tiêu riêng. Nhưng... làm sao anh có thể chấp nhận được việc cậu phải đối mặt với nguy hiểm?

"Anh không thể để em ra chiến trường." – Giọng Benjamin khàn khàn, ánh mắt đau đớn: – "Anh không thể... nhìn thấy em bị thương, không thể chấp nhận việc em có thể sẽ... không trở về."

Ben ôm Sasin tiếp tục kể lại chuyện cũ. Câu nói cuối cùng gần như nghẹn lại nơi cổ họng. Sasin ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Benjamin. Cậu không ngờ rằng, đằng sau sự cứng đầu của Ben lại là nỗi sợ hãi sâu sắc như vậy.

"Sasin..." – Benjamin chậm rãi tiến lên, đôi tay vô thức đặt lên vai cậu, siết chặt: – "Em... là tất cả đối với anh. Nếu em gặp chuyện gì, anh... sẽ không sống nổi."

Những lời nói thật lòng như lưỡi dao đâm sâu vào tim Sasin. Cậu cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khoảng thời gian đó mình lại quan trọng với Ben đến thế. Cậu chỉ muốn mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng cậu không biết rằng sự quyết tâm của mình lại khiến người mình yêu đau khổ đến vậy.

"Xin lỗi... Em xin lỗi..." – Sasin nghẹn ngào thốt lên, đôi vai khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc vỡ òa, cậu khẽ khàng đặt lên môi Benjamin một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Benjamin sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh không ngờ rằng Sasin lại chủ động xin lỗi như vậy. Nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực anh, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu xuống giường, trở người đè lên phía trên Sasin, đôi mắt thẳm sâu chứa đựng ngọn lửa không thể kìm nén.

Đôi môi Benjamin phủ xuống, chạm vào bờ môi mềm mại của Sasin, chiếm đoạt đầy bá đạo nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Cậu khẽ rùng mình, đôi tay vô thức bám chặt lấy vai anh như tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng Benjamin không dừng lại ở đó. Những nụ hôn nóng bỏng và ướt át trơn tru lướt trên da thịt Sasin, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng nhưng lại thiêu đốt mọi cảm giác của cậu. Anh hôn lên trán cậu, đầu mũi nhỏ nhắn, rồi lướt xuống đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.

Benjamin hôn lên từng ngón tay đã chai sần vì cầm súng, đôi tay cứng cáp nhưng cũng thật mong manh. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận được những vết chai sạn – dấu vết của sự trưởng thành đầy đau đớn mà Sasin đã phải trải qua.

Đôi môi anh tiếp tục lướt trên làn da mịn màng, rồi dừng lại ở cánh cổ tinh tế, nơi mạch máu đập nhẹ nhàng theo từng nhịp tim gấp gáp của Sasin. Benjamin khẽ cắn nhẹ, để lại dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng nõn, như muốn đánh dấu rằng cậu thuộc về anh – mãi mãi không thể trốn thoát.

Những nụ hôn nóng bỏng tiếp tục trượt dọc xuống, dừng lại ở những vết sẹo trên cơ thể cậu – vết tích của những trận chiến ác liệt mà Sasin đã vượt qua. Benjamin chậm rãi hôn lên từng vết sẹo, đôi môi khẽ chạm vào, dịu dàng như muốn xoa dịu mọi đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng.

Anh biết Sasin tự hào về những vết sẹo này, xem chúng như huy chương cho sự dũng cảm và kiên cường của mình. Nhưng đối với Ben, chúng chỉ khiến anh đau lòng hơn – bởi mỗi vết sẹo đều là bằng chứng cho sự nguy hiểm mà cậu đã phải đối mặt, và cả những lần thất trách của anh.

"Sasin..." – Giọng Ben trầm khàn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng vô hạn: – "Anh xin lỗi... Vì đã không bảo vệ em tốt hơn..."

Sasin sững người, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy xúc động. Cậu khẽ lắc đầu, đôi tay vòng qua cổ Benjamin, kéo anh lại gần hơn:

"Không phải lỗi của anh... Em tự chọn con đường này... Và em không hối hận..."

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ kiên định không hề dao động. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Benjamin cảm nhận được sự mạnh mẽ và dũng cảm của người anh yêu.

Tim anh chợt thắt lại, cảm giác yêu thương dâng trào mãnh liệt. Anh không thể kiềm chế được nữa. Đôi môi anh lại phủ lên môi cậu, cuồng nhiệt và đam mê, như muốn khắc sâu hình bóng của Sasin vào tận linh hồn mình.

Tay Benjamin nhẹ nhàng mơn trớn lên vòng eo săn chắc của Sasin, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve làn da mịn màng, nóng rực dưới lòng bàn tay anh. Anh cảm nhận được từng đường cong tuyệt mỹ, từng múi cơ săn chắc đầy nam tính mà mình đã quá quen thuộc.

Không vội vã, Benjamin chậm rãi di chuyển, đôi môi vẫn mải miết hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt, như muốn đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Sasin khẽ rùng mình, cơ thể cong lên phản ứng theo từng động tác của anh, đôi tay vô thức siết chặt lấy vai Benjamin, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn.

Nhận thấy sự nhạy cảm của bạn đời, khóe môi Benjamin khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian tà. Anh nhẹ nhàng nâng chân Sasin, đặt lên vai mình một cách thuần thục.

Cơ thể Sasin mềm nhũn, mặc cho anh định đoạt. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt ngấn nước ánh lên sự mong chờ xen lẫn ngại ngùng. Cậu khẽ cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ mắc kẹt trong cổ họng nhưng không tài nào làm được.

Benjamin chậm rãi tiến vào, cảm nhận sự chặt chẽ nóng bỏng nơi sâu thẳm của Sasin đang quấn lấy mình, co thắt mãnh liệt như muốn giữ anh lại mãi mãi. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác đều như bùng nổ, Ben không khỏi khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

"Sasin... em thật... tuyệt vời..." – Giọng anh trầm khan.

Sasin chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hơi thở gấp gáp hòa quyện với nhịp điệu nhịp nhàng của Ben. Cậu cảm nhận được từng nhịp chuyển động sâu lắng, từng đợt khoái cảm dâng trào như sóng biển ập đến, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

Benjamin không vội vã, từng cú thúc vào đều đặn và mạnh mẽ, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng tấc da thịt của Sasin. Đôi mắt anh tràn đầy yêu thương và say đắm, không rời khỏi gương mặt ửng đỏ của cậu dù chỉ một giây.

"Sasin... anh yêu em..." – Ben thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn khàn đầy chân thành.

Trái tim Sasin chợt thắt lại, mọi cảm xúc vỡ òa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Benjamin, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của anh đập rộn ràng trên lồng ngực mình.

"Em cũng yêu anh... Ben...Kiệt Minh..." – Giọng cậu nghẹn ngào, đôi mắt ngân ngấn nước

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống căn phòng ngập tràn hơi thở của tình yêu và đam mê. Cơ thể họ quấn quýt lấy nhau, hòa quyện thành một thể thống nhất không thể tách rời.

Đêm dài vẫn còn, nhưng trong vòng tay của Benjamin, Sasin cảm thấy mọi bất an đều tan biến. Cậu biết rằng, người đàn ông này sẽ mãi mãi ở bên cạnh, che chở và yêu thương cậu bằng cả trái tim chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top