Hôn Lễ
Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa ngọt ngào lan tỏa khắp khu vườn rộng lớn. Nơi tổ chức hôn lễ của Benjamin và Sasin, không gian được trang trí tinh tế với tông màu xanh biển và trắng, tựa như bầu trời đêm đầy sao – vừa lãng mạn vừa huyền ảo.
Những dải lụa mềm mại tung bay trong gió, bao quanh lối đi phủ đầy cánh hoa trắng muốt dẫn lên lễ đài. Trên lễ đài là chiếc bàn thủy tinh lấp lánh, nơi đặt bình rượu đầy sao – một chai rượu màu xanh biển trong suốt, bên trong có bột lấp lánh như những vì sao đang tỏa sáng.
Khách mời đã tề tựu đông đủ. Tống Nhiễm trong bộ váy phù dâu thanh lịch màu xanh pastel, đứng bên cạnh bác Sĩ Bùi đang mỉm cười nhẹ nhàng. Lý Toản dẫn đầu dàn phù rể – những chiến hữu trong đội đặc nhiệm ở Nước Đông, ai nấy đều diện vest lịch lãm, gương mặt rạng ngời niềm vui.
Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cuối lối đi khi Benjamin xuất hiện. Anh khoác lên mình bộ vest xanh đen, mái tóc gọn gàng, gương mặt điển trai toát lên vẻ chững chạc nhưng cũng không giấu nổi nét dịu dàng khi nhìn người đang bước về phía mình – Sasin.
Sasin của anh hôm nay trong bộ vest trắng tinh khôi trong ngây thơ làm sao. Mái tóc gọn gàng nhưng vẫn giữ nét tự nhiên, vài lọn tóc khẽ tung bay trong gió làm nổi bật gương mặt thanh tú. Ánh sáng trong lễ đường như hòa làm một với đôi mắt sáng ngời của cậu. Nụ cười của Sasin tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sớm, đôi mắt cong cong lấp lánh hạnh phúc. Dưới khóe mắt phải, nốt ruồi nhỏ hiện rõ, làm tăng thêm nét đáng yêu và quyến rũ khó cưỡng. Khi Sasin tiến đến gần, Benjamin không khỏi ngây người. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại Sasin – bạn đời của anh.
Hai người đứng đối diện nhau trên lễ đài, tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương. Người chủ hôn mỉm cười dịu dàng, giọng nói vang lên rõ ràng:
"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của Benjamin và Sasin – khi họ quyết định cùng nhau bước trên con đường đời."
Benjamin siết nhẹ tay Sasin, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cậu, giọng anh trầm ấm:
"Sasin, em là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời tôi. Kể từ khoảnh khắc tôi thấy em cười khi uống ly rượu đầy sao ấy, tôi đã biết mình không thể thoát khỏi lưới tình của em. Tôi hứa sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn và hạnh phúc trọn đời."
Sasin khẽ run lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cậu mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào:
"Benjamin, anh là người đã mang lại cho em niềm tin và hy vọng. Em hứa sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm đầy tình yêu và tiếng cười, mãi mãi không rời xa."
Khi lời thề nguyện kết thúc, Tống Nhiễm bước tới, trên tay là bình rượu đầy sao. Lý Toản đứng bên cạnh, trao cho Benjamin và Sasin hai chiếc ly thủy tinh trong suốt.
Cả hai cùng nắm lấy bình rượu, nhẹ nhàng nghiêng xuống. Từng dòng rượu xanh biển chảy vào ly, những hạt bột lấp lánh tỏa sáng như hàng ngàn vì sao đang nhảy múa trong ly rượu.
Cảnh tượng ấy gợi lại ký ức lần đầu tiên họ gặp nhau ở quán bar – khi Benjamin pha cho Sasin ly rượu đầy sao để trả lại ngôi sao anh đã "chôm" của cậu, để tặng cho đứa bé mồ côi bị cài bom lên người. Khoảnh khắc Sasin vừa cười vừa uống ly rượu, Benjamin đã biết mình rơi vào lưới tình của người con trai ấy. Và giờ đây, trên lễ đài này, anh lại được nhìn thấy nụ cười ấy – nụ cười rạng rỡ như ánh sáng của hàng vạn vì sao.
Hai người khẽ chạm ly, đôi mắt đong đầy tình cảm không rời khỏi nhau. Benjamin khẽ thì thầm:
"Ngôi sao của em, bây giờ và mãi mãi, sẽ thuộc về anh."
Sasin đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng đáp lại:
"Ừm... Nhưng chỉ khi anh luôn ở bên em."
Cả hai cùng nâng ly, uống cạn rượu đầy sao. Hương vị ngọt ngào và lấp lánh như đang tan chảy trong miệng, giống như tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu của họ.
Bên dưới, khách mời vỗ tay rầm rộ, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Tống Nhiễm mắt ngấn nước vì xúc động, khẽ tựa đầu vào vai Lý Toản, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Bác Sĩ Bùi đứng lặng một góc, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngưỡng mộ. Cô khẽ thì thầm: "Cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc rồi, Ben."
Không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, ánh đèn lấp lánh như muôn vì sao trên bầu trời đêm.
Benjamin nắm lấy tay Sasin, kéo cậu vào vòng tay mình, ghé sát tai thì thầm: "Bây giờ thì em chính thức thuộc về tôi rồi nhé."
Sasin đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực anh nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy yêu thương.
Trong tiếng nhạc du dương và tiếng vỗ tay không ngớt, Benjamin nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi Sasin một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng.
Nụ hôn ấy như lời hứa vĩnh cửu, như hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm – lấp lánh và bất diệt.
======
Sau khi buổi lễ kết thúc, đêm tiệc tiếp tục với tiếng nhạc du dương và ánh đèn lung linh huyền ảo. Khách mời lần lượt chúc phúc cho cặp đôi rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh và lãng mạn dưới bầu trời đầy sao.
Benjamin nắm chặt tay Sasin, dẫn cậu về căn phòng được chuẩn bị riêng trong khu biệt thự ven biển. Căn phòng rộng lớn, cửa sổ mở ra ban công hướng biển, làn gió mát rượi mang theo hương vị mặn mòi của sóng biển thổi vào.
Ánh trăng dịu dàng hắt qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Căn phòng được trang trí tinh tế với hoa trắng và nến thơm tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Trên bàn là chai rượu sâm banh và hai chiếc ly thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh nến.
"Anh tốn cả gia sản để chuẩn bị cho việc này hả" Sasin bất ngờ hỏi Ben
Benjamin bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Sasin đầy yêu chiều. Anh kéo cậu lại gần, khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu nói:
"Nếu là để khiến em hạnh phúc, dù có tốn cả gia sản cũng đáng mà."
Sasin đỏ mặt, vờ quay đi để giấu đi sự ngượng ngùng nhưng không giấu được nụ cười khẽ trên môi. Cậu lườm nhẹ Benjamin, giọng trách móc:
"Này, vương bát đản các anh đều dẻo miệng vậy sao....?"
Benjamin cười khẽ, đôi mắt xanh sâu thẳm ngập tràn tình cảm. Anh nhẹ nhàng nắm tay Sasin, dẫn cậu ra ban công. Trước mắt họ là khung cảnh biển đêm tuyệt đẹp, mặt biển lấp lánh ánh trăng như hàng vạn viên kim cương đang nhảy múa trên sóng nước.
Benjamin vòng tay ôm lấy Sasin từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, thì thầm:
"Cảm ơn em... vì đã đồng ý ở bên anh... mãi mãi."
Sasin khẽ dựa vào vòng tay ấm áp ấy, cảm nhận nhịp tim của Benjamin đang đập đều đều sau lưng mình. Cậu mỉm cười, đáp lại bằng giọng dịu dàng:
"Cảm ơn anh... vì đã luôn chờ đợi và yêu em."
Hai người đứng lặng yên bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc dưới bầu trời đầy sao. Gió biển thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi và hơi ấm từ vòng tay của người thương.
Sau một lúc lâu, Ben khẽ quay người Sasin lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đáng yêu của cậu. Ánh trăng soi lên gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng cùng nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt làm trái tim anh như muốn tan chảy.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Sasin lên, khẽ thì thầm:
"Đêm nay... chỉ có chúng ta thôi."
Sasin cúi đầu, đôi má đỏ ửng khi cảm nhận hơi ấm từ vòng tay vững chãi của Benjamin. Trái tim cậu đập nhanh, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng như ngừng lại, thời gian như lắng đọng giữa không gian chỉ có hai người.
Benjamin khẽ nâng cằm Sasin, đôi mắt xanh sâu thẳm lấp lánh dưới ánh trăng. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, nụ hôn dịu dàng như cánh hoa chạm khẽ mặt hồ. Sasin khẽ run lên, nhưng rồi từ từ đáp lại, đôi tay vô thức bám lấy vạt áo của Benjamin.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dịu ngọt rồi dần trở nên sâu lắng hơn. Hơi thở của cả hai quấn quýt, hòa vào tiếng sóng biển dịu êm ngoài kia. Benjamin dịu dàng dẫn dắt, đôi tay ấm áp ôm lấy Sasin, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi gió sương trên đời.
Họ từ từ tiến về phía giường, nơi tấm ga trải trắng tinh khôi tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Benjamin khẽ đỡ Sasin nằm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Sasin, anh yêu em..." Giọng Benjamin khàn khàn, chất chứa bao nhiêu cảm xúc và khát khao.
Sasin ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự tin tưởng và yêu thương vô hạn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của anh, khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên hai người, những lời thì thầm yêu thương quyện vào nhau trong đêm dài tĩnh lặng. Tiếng gió biển khẽ thì thầm bên ngoài khung cửa sổ, như đang chúc phúc cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
Khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại Benjamin và Sasin, cùng những nhịp đập của hai trái tim đang hòa chung một nhịp...
=====
Ba tháng sau lễ cưới, Benjamin và Sasin cùng nhau trở lại Nước Đông. Lần này, họ không chỉ quay lại để gặp gỡ bạn bè mà còn mang trong lòng một quyết định trọng đại – nhận nuôi Sia, cô bé mồ côi mà họ đã gặp trước đây.
Trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh là những hàng cây xanh mướt và không gian yên bình. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, Sasin không khỏi hồi hộp, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Benjamin. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ mang lại cho Sia một gia đình hạnh phúc," Benjamin thì thầm, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cả hai bước vào khuôn viên trại trẻ. Tiếng cười đùa của đám trẻ vang lên khắp nơi, không khí trong lành và ấm áp. Vừa nhìn thấy Sasin và Ben, lũ trẻ reo lên vui mừng, chạy đến ôm lấy hai người. Sasin cúi xuống xoa đầu từng đứa, nụ cười vẫn luôn trên môi.
Ở góc sân, Sia đang ngồi dưới gốc cây lớn, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn chiếc diều bay lượn trên bầu trời. Cô bé vẫn gầy gò như trước, nhưng ánh mắt đã bớt đi sự u buồn.
"Sia!" Sasin gọi to.
Cô bé giật mình, quay lại nhìn. Đôi mắt to tròn sáng lên khi nhận ra Sasin và Benjamin. Không chần chừ, Sia chạy thật nhanh về phía họ, mái tóc dài tung bay trong gió.
"Sasin! Ben!" Cô bé lao vào vòng tay của họ, giọng nói trong trẻo đầy vui sướng.
Sasin ôm chặt Sia, đôi mắt cậu long lanh ngấn lệ. "Sia, em có muốn về nhà với bọn anh không?"
Sia ngước lên nhìn Sasin, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Thật... thật sao? Em có thể có một gia đình... thật sự sao?"
Benjamin cúi xuống, đặt tay lên đầu Sia, nở nụ cười hiền lành. "Phải, từ giờ trở đi, anh và Sasin sẽ là gia đình của em. Em sẽ không còn cô đơn nữa."
Đôi mắt Sia dần ngấn lệ, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô bé ôm chặt lấy hai người, tiếng nói run run xúc động: "Em... em sẽ ngoan... em sẽ không làm phiền hai anh đâu..."
Nghe thấy những lời ngây thơ ấy, tim Sasin như thắt lại. Cậu dịu dàng xoa đầu cô bé, khẽ nói: "Ngốc quá, em không cần phải gồng mình lên đâu. Chỉ cần em là chính em, anh và Ben sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em."
Benjamin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh vòng tay ôm lấy cả Sasin và Sia, giọng nói trầm ấm vang lên: "Từ hôm nay, chúng ta sẽ là một gia đình."
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, bao quanh ba người họ như một chiếc kén yêu thương vững chắc. Trong khoảnh khắc ấy, Ben, Sasin và Sia biết rằng, họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự – một gia đình trọn vẹn và đầy ắp tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top