Hoa Cưới

Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt nhợt nhạt của người đang nằm bất động trên giường bệnh. Dù gầy gò và xanh xao, nhưng nét kiên nghị, mạnh mẽ vẫn còn hiện rõ trên từng đường nét của Benjamin.

Sasin lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm dài không ngủ, bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ben. Một nụ cười buồn thoáng qua trên môi, xen lẫn chút tự giễu. "Anh mà biết tôi đã ngồi đây bao lâu rồi, chắc chắn sẽ lại mắng tôi ngốc."

Kể từ ngày Ben bị thương nặng và rơi vào cơn hôn mê sâu, Sasin chưa từng rời xa anh quá một ngày. Khoảnh khắc kinh hoàng đó vẫn còn in sâu trong tâm trí – nụ cười bình thản của Benjamin khi anh nhìn cậu, ngay trước khi chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào căn cứ. Máu loang đỏ trên mặt đất, màu đỏ chói mắt nhưng cả người Sasin lại lạnh toát, như thể linh hồn đã bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó.

"Tôi nói cho anh nghe, anh vẫn chưa chết đâu, tôi cũng chưa quay về trường học. Chẳng phải anh không đồng ý cho tôi một mình lên tiền tuyến sao? Mau tỉnh lại mà cấm túc tôi đi."

"Ở đây tôi là captain, chẳng ai dám làm vậy với tôi cả..."

Sasin lẩm bẩm, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần một âm thanh lớn hơn cũng sẽ khiến người trước mặt tan biến mãi mãi. Đôi mắt cậu dán chặt vào gương mặt bình thản của Benjamin, từng đường nét quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa xăm.

"Sao anh không tỉnh lại đi... Đồ ngốc... Anh có biết tôi nhớ anh đến nhường nào không?"

Giọng nói nghẹn lại, từng lời từng chữ như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực đã bị đè nén suốt bao nhiêu năm. Cậu vẫn luôn giả bộ ghét anh, vẫn luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi bị anh trêu chọc, nhưng chỉ có cậu biết rằng trái tim mình đã lỡ nhịp từ rất lâu rồi – từ cái ngày Benjamin lao mình bảo vệ Reina, bảo vệ người thân duy nhất của cậu mà không màng đến an nguy của bản thân.

"Tôi đã muốn nói rất nhiều lần... Rằng tôi thích anh. Thích từ rất lâu rồi..."

Sasin cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào trán Ben một nụ hôn thật nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ làm tan biến người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cậu nhòe đi trong làn nước mắt. "Anh có nghe thấy không, đồ ngốc? Nếu nghe thấy... thì tỉnh lại đi... Đừng bắt tôi phải chờ đợi thêm nữa..."

====

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khóe mắt của Ben. Bên trong giấc mơ dài tưởng chừng vô tận, anh nghe thấy tiếng gọi của ai đó, thật thân thuộc và ấm áp. Giọng nói ấy cứ vang lên, từng lời từng chữ đượm buồn và đầy lưu luyến như thể người ấy đang đau khổ, tuyệt vọng đến mức không thể thở nổi.

Giữa màn sương mờ ảo, Benjamin mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng cách đó không xa. Mái tóc đen xoăn khẽ lay động trong gió, đôi vai gầy run lên từng đợt, tiếng gọi nghẹn ngào đứt quãng: "Anh... mau tỉnh lại... Đừng bỏ tôi..."

Tim anh nhói lên như thể bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn đến gần hơn, muốn chạm vào bóng dáng quen thuộc ấy. Đôi chân lập tức cất bước, nhưng dường như khoảng cách giữa anh và người ấy ngày càng xa hơn. Anh chạy, chạy hết sức, gào thét gọi tên người ấy, nhưng giọng nói như bị gió cuốn đi, không thể nào thoát ra khỏi cổ họng.

Trước mắt anh, hình ảnh Sasin mờ ảo, cậu quay lưng về phía anh, thân hình cô độc giữa không gian vô tận. Cậu đứng đó, đôi vai khẽ run lên, tiếng nấc nghẹn ngào trong làn gió lạnh. Benjamin cố gắng vươn tay về phía trước, nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, cậu vẫn xa dần, xa dần...

Cho đến khi khung cảnh trước mắt vụt tối, hình ảnh đổi thành căn phòng bệnh trắng toát. Sasin ngồi đó, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Tỉnh lại đi... Anh không thể bỏ tôi lại một mình... Tôi xin anh... Đừng bỏ tôi..."

Benjamin chết lặng khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt quen thuộc ấy. Cậu khóc, khóc không dứt, đau khổ đến tuyệt vọng. Cậu gục xuống bên giường bệnh, bàn tay vẫn không buông bàn tay lạnh lẽo của anh. Nào còn hình ảnh bé con lúc nào cũng cau có khó chịu ngày trước.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Các y tá bước vào, ánh mắt cảm thông nhưng vô tình tàn nhẫn. Họ kéo Sasin ra khỏi giường bệnh, cậu vùng vẫy điên cuồng, gào thét gọi tên anh. Benjamin nhìn thấy đôi mắt ngập tràn nỗi đau đớn của Sasin, đôi tay đầy vết thương vô lực cố gắng níu kéo lấy anh nhưng bị tách ra không thương tiếc.

"Không... Trả anh ấy lại cho tôi... Đừng... Làm ơn..."

Benjamin muốn hét lên, muốn nói với Sasin rằng anh vẫn còn ở đây, anh chưa bao giờ rời đi. Nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, anh không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Anh bất lực nhìn các y tá phủ tấm khăn trắng lên cơ thể mình, che đi gương mặt mà Sasin vẫn đang nhìn chăm chú như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ. Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu như từng nhát dao cứa sâu vào tim anh.

Không... Anh không muốn thấy Sasin đau khổ như vậy... Anh không thể chịu nổi khi thấy cậu khóc...

"Đừng khóc... Sasin... em đừng khóc nữa..."

Đột nhiên không gian trước mắt như vỡ vụn. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực bùng lên dữ dội, từng tế bào trong cơ thể như bị thiêu đốt. Ben hốt hoảng mở mắt, hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Ánh sáng chói lóa rọi vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí. Cảm giác đau nhói nơi cơ thể khiến anh nhận ra mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm giác...

Trước mắt anh là gương mặt quen thuộc của Sasin, đôi mắt đỏ hoe mở to kinh ngạc, đôi môi run rẩy như không tin vào điều đang diễn ra. Benjamin cố gắng nhếch môi, giọng khàn đặc:

"Sasin... Đừng khóc nữa... Anh ở đây rồi..."

Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bàn tay siết chặt lấy tay Benjamin, không dám buông ra dù chỉ một giây.

Benjamin nhìn Sasin, đôi mắt hiện lên sự dịu dàng và đau lòng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. "Ngốc à... Sao lại khóc to hơn thế?"

"Anh mới là đồ ngốc! Đã hôn mê lâu như vậy... Tôi còn tưởng... Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..." Sasin nghẹn ngào, giọng run rẩy.

"Ngốc thật... Làm sao tôi có thể bỏ lại em được chứ..." Benjamin khẽ mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình cảm.

Sasin sững sờ nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp, mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu ngượng ngùng cuối mặt "Tôi gọi bác sĩ"

"Này... Sasin..."

Benjamin vội vàng gọi tên Sasin, nhưng cậu đã nhanh chân quay người bỏ chạy, dáng vẻ luống cuống như muốn trốn thoát thật xa.

=====

Bác sĩ Bùi bước vào phòng bệnh, gương mặt không giấu được niềm vui khi thấy Benjamin đã tỉnh lại. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, tiến đến kiểm tra tình trạng của anh.

"Anh thật may mắn, Ben. Với chấn thương nặng như vậy mà vẫn có thể tỉnh lại, đúng là kỳ tích." Cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.

Benjamin mỉm cười đáp lại, ánh mắt vô thức liếc nhìn ra cửa – nơi Sasin vừa chạy đi trong bộ dạng vô cùng luống cuống. "Đúng vậy... Tôi may mắn lắm... Có lẽ vì có người luôn bên cạnh, không chịu buông tay..."

Bác sĩ Bùi hơi khựng lại trước lời nói ấy, ánh mắt thoáng nét thất vọng, nhưng cô nhanh chóng giấu đi và tiếp tục kiểm tra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô gật đầu hài lòng: "Tình trạng của anh đã ổn định, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng do hôn mê quá lâu, cơ bắp đã bị suy yếu. Anh cần thời gian tập vật lý trị liệu để có thể di chuyển linh hoạt như trước."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn người đẹp." Benjamin gật đầu, cười nháy mắt với cô.

"Yên tâm nghỉ ngơi và kiên trì tập luyện nhé. Nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ sắp xếp chuyên gia vật lý trị liệu hỗ trợ anh." Bác sĩ Bùi mỉm cười, ánh mắt lướt qua cửa phòng như muốn tìm kiếm ai đó, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. "Tôi sẽ để cậu ấy vào thăm anh."

Cánh cửa vừa khép lại, Sasin đã bước vào, tay cầm một cốc nước nóng. Cậu rụt rè tiến đến gần, ánh mắt vẫn còn ướt đỏ vì khóc quá nhiều.

"Anh... Anh không sao chứ?" Sasin hỏi, giọng khẽ run.

Benjamin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Nhờ em mà tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây này. Không sao cả."

Sasin đỏ mặt, vội quay đi để che giấu sự ngượng ngùng. "Được rồi... Mau uống nước đi. Bác sĩ nói anh cần tập vật lý trị liệu để phục hồi, tôi sẽ giúp anh."

Benjamin nhướn mày đầy hứng thú: "Em sẽ giúp tôi sao?"

"Không thì thôi! Tôi gọi người khác!" Sasin bĩu môi, quay phắt người định bước đi thì bị Benjamin giữ lại.

"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà." Anh mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp.

=====

Những ngày sau đó, Sasin đều đặn giúp Benjamin tập vật lý trị liệu. Cậu kiên nhẫn đỡ anh từng bước, đôi khi còn nghiêm khắc nhắc nhở khi anh lười biếng hoặc cố tình nhõng nhẽo.

"Đứng thẳng lên! Anh định bò lết cả đời sao?" Sasin cau mày khi thấy Ben cố tình dựa vào người mình.

Benjamin nhếch môi cười gian: "Chẳng phải em đã hứa sẽ chăm sóc tôi sao? Tôi đang thực hiện quyền lợi của mình thôi mà."

Sasin đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Ai... Ai hứa với anh chứ! Tôi chỉ là... chỉ là muốn trả ơn anh thôi..."

"Vậy sao?" Benjamin nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Thế còn những lời em nói khi tôi hôn mê thì sao? Nào là 'Anh có biết tôi nhớ anh đến nhường nào không?', rồi còn 'Tôi thích anh. Thích từ rất lâu rồi...'"

Mặt Sasin đỏ như gấc chín, cậu há hốc miệng, lắp bắp không thành câu: "Anh... Anh... Sao anh biết được... Tôi... Tôi..."

Ben nhún vai, giả vờ ngây thơ: "Chẳng phải em tự nói với tôi sao? Tôi nghe thấy hết rồi, từng lời từng chữ một."

Cả người Sasin đông cứng lại. Những lời cậu tưởng chỉ mình cậu biết, hóa ra Benjamin đều nghe thấy. Sự xấu hổ trào dâng như sóng thần, cậu cuống cuồng giơ tay lên định đấm vào người anh theo phản xạ.

"Đồ đáng ghét! Anh nghe thấy thì cũng giả vờ như không nghe thấy đi chứ! Đáng ghét!"

Cú đấm vốn chẳng đau chút nào, nhưng Benjamin lập tức ôm ngực kêu la: "A! Đau quá! Em muốn giết anh hả?"

Sasin hoảng hốt, vội vàng cúi xuống kiểm tra: "Ơ... có đau thật không? Tôi... tôi không cố ý..."

Nhìn gương mặt lo lắng đến phát hoảng của Sasin, khóe môi Benjamin cong lên đầy mùi bất lương. Anh nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ khiến Sasin mất thăng bằng ngã vào lòng mình.

"Ngốc quá, em phải chịu trách nhiệm đi chứ?" Benjamin bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Sasin sững người, gương mặt đỏ bừng. Cậu vội vàng vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Benjamin đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu, không để cậu chạy thoát.

"Buông ra! Anh... anh đang làm gì vậy hả?" Sasin lắp bắp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Benjamin nghiêng đầu, áp trán mình lên trán cậu, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: "Tôi chỉ muốn giữ chặt em, để em không thể chạy trốn nữa."

Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt lấy ánh mắt bối rối của Sasin. "Những gì em nói... tôi đều nghe thấy hết. Nghe rõ từng lời. Em có biết lúc đó tôi muốn tỉnh dậy ngay lập tức như thế nào không?"

Sasin không thốt nên lời, chỉ biết cắn môi, trái tim đập loạn nhịp.

Benjamin khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng như cơn gió xuân: "Em ngốc thật đấy, sao phải giả vờ ghét tôi chứ? Em có biết khi em đẩy tôi ra, lòng tôi đau thế nào không?"

Sasin mím môi, đôi mắt ngấn nước, chẳng thể chối cãi. Cậu cúi đầu, thì thầm lí nhí: "Vì... vì tôi sợ... Nếu anh biết... sẽ ghét tôi..."

Benjamin bật cười, đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Sasin, em ngốc thật rồi... Làm sao tôi có thể ghét em được chứ?"

Đôi mắt Sasin mở to, nước mắt rưng rưng.

Benjamin cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau.

Môi kề môi, dịu dàng và ngọt ngào.

Rời khỏi đôi môi đỏ bừng của Sasin, Ben khẽ cười: "Tôi yêu em, Sasin. Giống như em, yêu từ rất lâu rồi...."

Sasin không đáp, chỉ biết vùi mặt vào lòng Benjamin, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh, trái tim ngập tràn hạnh phúc.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rực rỡ len qua khe rèm, nhẹ nhàng phủ lên hai người một tầng sáng ấm áp.

=====

Hai tháng sau.

Tại hôn lễ của Lý Toản và Tống Nhiễm, không khí ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Benjamin khoác tay Sasin bước vào sảnh tiệc, nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai.

Vừa bước vào, Lý Toản đã nhướn mày trêu chọc: "Ồ, không ngờ lại đi cùng nhau đấy. Có chuyện gì tôi chưa biết sao?"

Sasin đỏ bừng mặt, còn Benjamin chỉ cười thản nhiên, vòng tay qua vai cậu, kéo sát vào lòng. "Chúng tôi đi cùng nhau thì có gì lạ đâu? Chẳng phải rất xứng đôi sao?"

Sasin vội vàng đẩy anh ra, lúng túng phản bác: "Anh nói bậy gì thế hả?" Nhưng đôi má đỏ ửng và ánh mắt ngại ngùng của cậu đã bán đứng tất cả.

Lý Toản cười vỗ vai Benjamin: "Tốt lắm, cuối cùng cũng chịu ra tay rồi à?"

Ben nhún vai, nhìn sang Sasin bằng ánh mắt dịu dàng: "Tất nhiên rồi. Tôi mà không ra tay thì còn chờ đến bao giờ chứ?"

Sasin cúi gằm mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Hôn lễ diễn ra trong không khí vui vẻ và hạnh phúc. Lý Toản và Tống Nhiễm rạng rỡ trong bộ lễ phục sang trọng, trao cho nhau ánh mắt đầy yêu thương.

Đến phần tung hoa cưới, Tống Nhiễm cố tình liếc nhìn Bác Sĩ Bùi, khóe môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch. Bó hoa được tung lên không trung, mọi người đều đổ dồn về phía trước để bắt lấy. Trong khoảnh khắc đó, Bác Sĩ Bùi vươn tay đón lấy bó hoa một cách dễ dàng, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Nhưng thay vì giữ lấy, cô mỉm cười rồi bước đến trước mặt Sasin, nhét bó hoa vào tay cậu.

Sasin tròn mắt ngạc nhiên: "Ơ... Sao lại đưa cho tôi?"

Bác Sĩ Bùi khẽ nhún vai, nụ cười mang theo chút trêu chọc: "Tôi không có ý định kết hôn. Tôi chỉ giúp cậu đỡ tốn công giành giật mà thôi."

Sasin ngỡ ngàng nhìn cô một lát rồi bất chợt bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non, lấp lánh tia sáng tinh nghịch nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Dưới khóe mắt phải của cậu, một nốt ruồi nhỏ hiện rõ. Khi cười lên càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu tự nhiên, như thể được chấm phá khéo léo bởi bàn tay của họa sĩ tài ba. Nốt ruồi ấy tựa như một điểm nhấn hoàn hảo, khiến nụ cười của Sasin mang theo nét quyến rũ khó cưỡng, vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng.

"Cảm ơn." Cậu nói, giọng nói nhẹ nhàng đầy chân thành.

Đứng phía sau, Benjamin như bị nụ cười ấy hút hồn, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của Sasin. Trái tim khẽ lỡ một nhịp, anh tự nhủ rằng dù có bao nhiêu lần nhìn thấy, nụ cười này vẫn luôn khiến anh rung động sâu sắc.

"Chúc mừng nhé, Sasin! Mau mau nối gót tôi đi nha!" Tống Nhiễm thì cười tươi rói.

Benjamin bật cười, ghé sát tai cậu thì thầm: "Xem ra chúng ta không còn đường lui rồi nhỉ?"

"Em cũng cầm hoa cưới rồi, tôi không muốn em đi lấy người khác đâu."

Sasin quay phắt sang, trừng mắt nhìn Ben nhưng không nói gì.

Benjamin bật cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh nắm lấy tay Sasin, siết nhẹ: "Vậy tôi sẽ đợi ngày em chính thức đồng ý."

Sasin vẫn không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay anh, khóe môi nở một nụ cười ngại ngùng nhưng hạnh phúc.

Giữa không gian rực rỡ ánh đèn và tiếng cười nói vui vẻ, hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, cùng hướng về tương lai đầy hứa hẹn phía trước.

Sau đám cưới của Lý Toản và Tống Nhiễm, Ben và Sasin, cùng nhau quay lại trường học, tiếp tục ước mơ trở thành phóng viên.

Những ngày tháng trên giảng đường đại học tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Benjamin luôn giả vờ nghiêm túc, chăm chú ghi chép nhưng ánh mắt không ít lần lén liếc sang Sasin – người luôn ngồi cạnh anh, cặm cụi học hành.

Sasin vẫn như trước, tinh nghịch nhưng cũng đầy nỗ lực. Cậu không ngừng phấn đấu, khao khát được kể những câu chuyện chân thực nhất, được truyền tải sự thật đến mọi người. Đó cũng chính là lý do khiến Benjamin ngày càng yêu cậu sâu đậm hơn.

Sau giờ học, hai người thường cùng nhau đến thư viện tra cứu tài liệu, cùng nhau thảo luận về những bài báo, về cách viết tiêu đề sao cho cuốn hút nhất. Khi thì tranh cãi nảy lửa, lúc lại cười đùa không ngớt. Có đôi khi, họ ngồi bên nhau trong im lặng, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc.

Vào những buổi chiều cuối tuần, Benjamin và Sasin cùng nhau thực hiện các dự án nhỏ cho câu lạc bộ báo chí của trường. Họ phỏng vấn, ghi chép, chụp ảnh, rồi thức khuya bên nhau để biên tập bài viết. Mỗi khi Sasin buồn ngủ, đầu cậu khẽ nghiêng về phía bạn trai mình. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại đầu cho cậu tựa vào vai, khóe môi không giấu nổi nụ cười dịu dàng.

Cuộc sống thường nhật tuy đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui và ý nghĩa. Cả hai cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau theo đuổi ước mơ, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp.

Trong một lần hoàn thành dự án phóng sự đầu tiên, Sasin hào hứng giơ cao bài báo lên trời, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. "Chúng ta làm được rồi, Ben"

Benjamin mỉm cười, khẽ siết chặt tay Sasin. "Ừ, chúng ta sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa. Cùng nhau."

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, in bóng hai người sánh vai bên nhau, tiến về phía chân trời xa thẳm, nơi những ước mơ đang chờ đợi họ thực hiện.

"Tháng sau chúng ta đám cưới đi, mời cả Toản và Tống"

"Được, đều theo ý em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top