Phiên ngoại (H)
Jahee: Quà tặng mấy nàng nè, an ủi con tim đồ đó
============
Chuyến bay bất ngờ bị hủy vì cơn bão lớn ngoài khơi. Trời đổ mưa nặng hạt, từng giọt nước nện xuống cửa kính sân bay tạo nên âm thanh rào rào như cố tình chế giễu kế hoạch du lịch vừa tan tành của hai người.
Sasin nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, mắt rũ xuống đầy thất vọng. Cậu đã háo hức cả tuần trời, lên kế hoạch chi tiết từng điểm đến, từng món ăn đặc trưng phải thử, vậy mà giờ đây tất cả đều đổ vỡ.
Benjamin đứng cạnh, nhìn dáng vẻ tiu nghỉu như cọng bún thiu của Sasin thì không khỏi cảm thấy xót xa. Anh khẽ mỉm cười, ôm eo cậu dỗ dành. "Không sao đâu. Chẳng phải đã bảo rồi à, miễn là đi cùng nhau, đi đâu cũng được mà."
"Nhưng mà... đây là chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta," Sasin phụng phịu.
Benjamin bật cười, kéo cậu đi. "Vậy thì đi chỗ khác chơi bù. Anh biết một nơi sẽ khiến em hết buồn ngay."
=====
Chiếc xe dừng trước cửa quán bar cũ kỹ nằm khiêm tốn trong một con ngõ hẹp. Sasin ngạc nhiên nhìn Benjamin. "Sao lại đến đây?"
Ben nháy mắt đầy tinh nghịch. "Đây là nơi anh nhảy cho em xem đó, nhớ không?"
"Chứ không phải anh nhảy cho bác sĩ Bùi xem hả?"
"Thôi nào em... em biết rõ anh nhảy cho ai xem mà"
Hai người bước vào quán bar ấm cúng với ánh đèn vàng dịu dàng. Ben tự tay pha một ly rượu đầy sao như ngày đó, đặt trước mặt Sasin.
Sasin thoáng đỏ mặt khi nhớ lại cái đêm cậu rung động với Ben. Chiếc ly đầy sao lấp lánh, ánh mắt chân thành của Benjamin, và cả điệu nhảy sặc mùi bất lương nhưng lại rất thu hút.
Cứ thế họ uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã say quên trời quên đất. Ben vờ gục xuống bàn, môi thì thầm: "Anh say rồi... không đi nổi nữa..."
Sasin nhìn Benjamin đang gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, môi thì thầm mấy câu vô nghĩa, trông như đã say đến không còn biết trời trăng gì. Cậu khẽ thở dài, vừa bực mình vừa buồn cười.
Thật ra Sasin cũng say không kém, nhưng tố chất tinh thần tốt nên cố gượng để tỉnh táo lại.
Vòng tay Benjamin siết chặt lấy cổ Sasin khi cậu cố gắng kéo anh đứng dậy. Cả người Benjamin dựa hoàn toàn vào Sasin, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu khiến Sasin không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
"Đứng... đứng vững chút đi chứ..." Sasin lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh. Thật không ngờ Benjamin lại say đến mức này, chân như mềm nhũn chẳng còn sức lực, lại còn dựa dẫm không khác gì trẻ con.
Cả đoạn đường ra khỏi quán bar, Sasin phải vừa dìu vừa kéo, vừa lo Benjamin ngã vừa lo mình cũng ngã theo. Cuối cùng, hai người cũng về đến khách sạn và lảo đảo bước vào phòng, Sasin thở phào nhẹ nhõm khi đẩy được Benjamin xuống giường. "Cuối cùng... cũng tới nơi..."
Nhưng chưa kịp thở hết hơi, Benjamin đã lăn lộn trên giường, miệng lè nhè: "Không... Không ngủ được... Anh... phải tắm trước đã..."
"Gì?!" Sasin trố mắt nhìn Benjamin đang lẩm bẩm như mơ ngủ. "Tắm... tắm cái gì chứ? Uống say đến vậy rồi còn muốn tắm?"
"Không tắm... không ngủ được..." Benjamin tiếp tục mè nheo, đôi mắt hé mở mơ màng, trông đến là đáng thương.
Sasin gãi đầu bứt tai, nhìn người đang nằm vật ra trên giường mà cảm thấy bất lực. "Vậy... vậy anh tự vào tắm đi!"
Benjamin chớp chớp mắt, gương mặt đột nhiên hiện lên vẻ đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi. "Không đi nổi... chân mềm nhũn rồi..."
Sasin mím môi, cuối cùng cũng không nỡ bỏ mặc anh. "Được rồi, được rồi! Em dìu anh vào tắm là được chứ gì!"
Cậu vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống đỡ Benjamin dậy nên không nhìn thấy nụ cười của Benjamin, hai người lảo đảo bước vào phòng tắm. Sasin cẩn thận đỡ anh ngồi xuống bồn tắm, thở dài mệt nhọc. "Anh ngồi yên đây đi, đừng có ngã đó."
Đôi mắt Benjamin lấp lánh nhìn cậu, đôi môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh. "Em... giúp anh cởi áo đi..."
Sasin trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. "Anh... anh tự cởi đi!"
"Không cởi nổi..." Benjamin giả vờ lắc lư người, đôi tay yếu ớt kéo kéo vạt áo. "Giúp anh đi mà... Sin... chỉ lần này thôi..."
Trái tim Sasin đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Được rồi... chỉ lần này thôi đấy!"
Ngón tay run rẩy chạm vào vạt áo sơ mi của Benjamin, từ từ gỡ từng nút áo ra. Làn da rắn chắc dần hiện ra trước mắt, Sasin cảm thấy mặt mình nóng ran, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu tập trung vào từng chiếc cúc áo.
Nhưng khi nút cuối cùng vừa được tháo ra, Sasin bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống. Benjamin đã ôm lấy cậu, cả hai cùng ngã nhào vào bồn tắm, nước bắn tung tóe khắp nơi.
"A... Anh làm gì vậy hả?!" Sasin hét lên, mặt đỏ rực vừa vì xấu hổ vừa vì tức giận. Cậu cố vùng vẫy nhưng Benjamin đã ôm chặt không buông.
Benjamin bật cười khúc khích, ánh mắt tỉnh táo hơn rất nhiều so với vẻ ngoài say xỉn kia.
"Anh... Anh giả say?! Benjamin, anh đúng là đồ khốn!"
"Ừ, anh thật khốn kiếp mà" Benjamin cười híp mắt, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Sasin. Nụ hôn nồng nàn, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu khiến Sasin ngỡ ngàng, mọi lời mắng mỏ đều bị nuốt trọn vào bụng.
Làn nước mát lạnh cùng bọt xà phòng trắng xóa bao phủ lấy hai người, bọt nước lấp lánh như những ngôi sao nhỏ xíu lơ lửng trong không gian mờ ảo.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Sasin cảm thấy mình sắp nghẹt thở mới vội vàng đẩy Benjamin ra.
Sasin ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Benjamin. Hai người ngồi bên nhau trong bồn tắm chật chội, hơi ấm lan tỏa xung quanh, cả không gian như ngưng đọng lại.
Thật ra Ben vốn định tha cho Sasin, anh nghĩ trong bụng là vẫn chưa đến lúc. Nhưng đúng lúc đó, từ phòng bên cạnh bỗng vang lên những âm thanh ám muội. Tiếng giường cọt kẹt, tiếng thở gấp gáp rồi chuyển thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào...
Benjamin bật cười thành tiếng, ghé sát tai Sasin thì thầm: "Nghe đã quá ha..."
"Anh... Anh câm miệng ngay cho em!" Sasin đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn cấm súng bắn cho người yêu cậu một phát ngay và luôn.
Benjamin càng cười lớn hơn, ôm chặt lấy Sasin đang vùng vẫy đỏ mặt. "Nếu em muốn... chúng ta cũng có thể ồn ào không kém đâu..."
Không gian sau câu nói của Ben bỗng trở nên im ắng kì lạ. Anh nghĩ ần này đã thật sự chọc giận Sasin nên định mở miệng xin lỗi.
Nhưng khi vừa mở miệng thì đôi môi mềm mại của cậu đã áp xuống, ngăn chặn mọi lời nói. Nụ hôn đầy mãnh liệt và cuồng nhiệt, không hề giống với sự ngây thơ thường ngày của Sasin.
Cả người Benjamin cứng đờ trong giây lát trước khi anh kịp phản ứng, đôi tay theo bản năng vòng ra sau lưng Sasin, kéo cậu sát vào mình hơn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng đến mức nước trong bồn cũng như đang sôi lên.
Đúng lúc ấy, Benjamin khẽ giật mình khi cảm nhận được một thứ gì đó cưng cứng khẽ chạm vào hạ thân của mình. Trái tim anh đập thình thịch, ánh mắt trở nên mơ màng khi nhận ra bàn tay của Sasin đang nhẹ nhàng mơn trớn "súng ống" của anh bên trong quần lót.
"Sasin... em..." Benjamin khàn giọng gọi tên cậu, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn phấn khích. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười mờ ám trên môi Sasin.
"Anh dám trêu chọc em trước mà..." Giọng cậu khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Benjamin khiến anh không khỏi rùng mình. "Vậy... em sẽ trừng phạt anh..."
Không để Benjamin kịp phản ứng, bàn tay tinh quái của Sasin đã luồn vào bên trong, trực tiếp vuốt ve vật nóng bỏng đang căng cứng của anh.
Benjamin khẽ rên lên, đôi mắt mơ màng như sương khói. Anh hoàn toàn bị Sasin dẫn dắt, không cách nào thoát khỏi cảm giác đê mê ngọt ngào đang dâng trào trong cơ thể.
"Sasin... em... đừng..." Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay của Benjamin lại siết chặt lấy eo Sasin, cơ thể nóng rực như sắp bùng cháy.
"Anh muốn em dừng lại thật sao?" Sasin ghé sát tai anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.
"Chết tiệt... em đúng là... gian xảo..." Benjamin bật cười khổ sở, rồi không nhịn được nữa mà kéo Sasin xuống, hôn cậu ngấu nghiến như muốn nuốt trọn người trong lòng mình.
"Súng ống" đã được lấp đầy đạn, lên nòng sẵn sàng cho cuộc chiến nóng bỏng phía trước. Benjamin không chút do dự đâm thẳng vào mục tiêu của mình. Mỗi chuyển động đều mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo sự thẳng thắn và cứng cỏi vốn có của anh
Sasin không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, hơi thở dồn dập như muốn nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể cậu căng lên, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng vững chãi của Benjamin, mơ hồ để lại những vết cào đỏ lừ.
Môi Sasin khẽ run rẩy, giọng nói không rõ ràng, hết gọi tên "Ben... Ben..." lại bất giác buột miệng thốt lên bằng tiếng Hán, giọng điệu như mang theo chút nũng nịu đầy quyến rũ: "...Kiệt Minh..."
Benjamin dừng lại trong thoáng chốc khi nghe thấy cái tên ấy, nhưng ngay lập tức đôi mắt anh trở nên sâu thẳm hơn, động tác càng thêm cuồng nhiệt và mãnh liệt. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Sasin thủ thỉ: "Lúc trước khi em gọi anh là Kiệt Minh đều là lúc chuẩn bị mắng anh"
Đáp lại anh chỉ là tiếng rên rỉ đầy mê loạn của Sasin, cơ thể cậu càng bám chặt lấy anh hơn, không cách nào tách rời.
Tiếng động từ phòng bên cạnh vẫn vang lên không ngớt. Nhưng giờ đây, căn phòng của họ còn ồn ào và nóng bỏng hơn gấp bội. Những âm thanh rên rỉ đan xen, hoà quyện vào nhau, cùng với nhịp chuyển động ngày một gấp gáp hơn của cả hai, tạo nên một bản hoà tấu đầy mê hoặc giữa cơn mưa bão cuồng loạn bên ngoài.
Đêm nay, họ không chỉ cùng nhau trải qua một trận chiến cuồng nhiệt, mà còn tự khắc sâu cơ thể của đối phương vào nhau, không thể nào phai nhạt...
=========
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua khe rèm cửa, Benjamin tỉnh giấc với cảm giác ấm áp quen thuộc trong vòng tay. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sasin, nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận được hơi nóng bất thường từ cơ thể cậu.
"Sasin?" Anh khẽ lay người cậu. "Em sao thế?"
Sasin khẽ rên lên, đôi mày nhíu chặt lại, gương mặt đỏ bừng và cơ thể nóng rực như than hồng. Hơi thở cậu nặng nề, khẽ đáp lời: "Chắc... sốt rồi..."
Benjamin hoảng hốt đặt tay lên trán cậu, cảm giác nóng bỏng như lửa đốt khiến anh giật mình. Anh lập tức bật dậy, vội vã lấy khăn lạnh và thuốc hạ sốt. Trong lúc chăm sóc Sasin, anh không khỏi tự trách bản thân.
Đã một năm trôi qua kể từ lần cậu bị bắt đi, những vết thương ngoài da tuy đã lành hẳn, nhưng sức khỏe của Sasin thì không còn được như trước. Cậu trở nên nhạy cảm với thời tiết lạnh, dễ cảm, dễ sốt, và mỗi khi bị sốt thì đều rất cao, rất lâu khỏi.
Benjamin chỉ có thể tự trách mình cầm thú, tinh trùng thượng não hay sao mà lại quên mất chuyện Sasin ngăm nước lâu như vậy.
Benjamin ngồi bên giường, nhẹ nhàng vắt khăn lạnh lên trán Sasin, ánh mắt tràn ngập sự hối hận và đau lòng. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khẽ thì thầm: "Xin lỗi em... Là tại anh..."
Sasin khẽ mở mắt, mĩm cười: "Đâu phải lỗi của anh, làm em chủ động mà"
Benjamin cười gượng, cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc của Sasin.
Sasin chìm vào giấc ngủ hơn khi hơi lạnh từ chiếc khăn trên trán bắt đầu phát huy tác dụng. Trong mơ cậu nhìn thấy Raina đang mắng cậu lớn rồi mà không biết suy nghĩ trước sau, dâng mình cho người ta còn tự hại bản thân sốt thành bộ dạng này.
Chết thật, mẹ giận rồi, không biết có tìm Ben mắng ảnh không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top