Chương 5 (Hoàn)

Benjamin ngồi tựa lưng vào đầu giường, cánh tay thoải mái gối sau đầu. Sasin nằm nghiêng bên cạnh, đầu chụm lại gần anh, đôi mắt sáng long lanh dán chặt vào màn hình laptop, miệng khẽ mỉm cười khi những cảnh hài hước trên phim liên tục hiện ra.

Chân của Sasin vô thức gác lên chân Benjamin, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của họ dường như hòa quyện vào nhau. Benjamin cũng nhìn màn hình, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào nội dung bộ phim. Trong mắt anh lúc này chỉ có Sasin.

Cậu ấy cười thật tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng và trong trẻo như gió mùa thu thoảng qua. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Mỗi lần Sasin bật cười, khóe môi lại cong lên đầy mê hoặc, cả người toát ra sự ấm áp và đáng yêu mà Benjamin không thể nào rời mắt.

Nếu ai đó hỏi nội dung phim là gì, chắc chắn Benjamin sẽ ú ớ không trả lời nổi. Đầu óc anh cứ trôi lơ lửng theo từng biểu cảm của người nằm cạnh, từ đôi mắt sáng rực rỡ khi hứng thú, đến đôi môi khẽ mím lại lúc hồi hộp, rồi lại bật cười giòn tan khi tình tiết hài hước xuất hiện.

Benjamin không biết mình đã nhìn Sasin bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Trái tim anh đập rộn ràng, từng nhịp từng nhịp theo từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu ấy.

Anh đã từng nghĩ mình không biết yêu, hoặc ít nhất là không thể yêu một người nào đó theo cách chân thành như thế này. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn lưu giữ mãi hình ảnh của Sasin, muốn kéo dài khoảnh khắc này vô tận. Nếu có ai đó hỏi Sasin trông như thế nào khi xem phim, Benjamin có thể tả chi tiết đến ba trang giấy mà không hề thấy chán.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Bác sĩ Bùi và Tống Nhiễm bước vào, khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Bác sĩ Bùi khẽ che miệng cười, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi ánh lên sự thích thú. Còn Tống Nhiễm thì đứng đơ tại chỗ, tròn mắt nhìn.

Cô khẽ huých vai Tống Nhiễm, cố ý thì thầm:

"Cậu không định chào hỏi à?"

Tống Nhiễm như bừng tỉnh, vội cất giọng:

"Sasin..."

Cả Benjamin và Sasin cùng lúc quay lại, ánh mắt chạm phải hai vị khách không mời mà đến. Sasin giật mình bật dậy, chân vô thức giật khỏi chân Benjamin, suýt chút nữa ngã khỏi giường nếu không có bàn tay mạnh mẽ của người nào đó nhanh chóng kéo lại.

Mặt Sasin đỏ bừng, lắp bắp thanh minh:

"Không phải như các cậu nghĩ đâu! Chỉ là giường hơi chật nên mới... mới nằm sát nhau vậy thôi."

Benjamin khẽ nhướn mày, miệng cười cợt nhả:

"Ờ, chật đến mức không có chỗ để chân luôn."

Câu nói đầy ý tứ trêu chọc của Benjamin khiến mặt Sasin đỏ lựng như quả cà chua chín mọng. Cậu bối rối lườm Benjamin một cái sắc lẹm rồi quay đi, không biết phải giấu mặt vào đâu.

Bác sĩ Bùi khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng đầy ý tứ:

"Nào, chuyện của cậu và Ben có ai không cảm nhận được đâu. Chỉ có hai người là cứ mù mờ mãi thôi."

Benjamin nhướn mày nhìn cô, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Sasin cúi gằm mặt, trái tim đập loạn nhịp, cảm giác như bị bóc trần trước mặt mọi người.

Cậu muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy Benjamin, mọi lời biện minh đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Tống Nhiễm tươi cười tiến lại gần, đưa túi táo đỏ mọng cho Sasin:

"Sasin, tớ có mua táo cho cậu này. Dạo này tớ đến Gharwafa chụp được rất nhiều thứ hay ho, cậu có muốn xem hình thử không?"

Đôi mắt Sasin lập tức sáng rực:

"Có chứ! Tớ nhớ Gharwafa lắm."

Tống Nhiễm đưa máy ảnh cho cậu.

Cảnh sắc Gharwafa hiện lên sống động trên màn hình – từ những con hẻm chật hẹp uốn lượn đến những mái nhà xếp chồng lên nhau, cả màu trời xanh ngắt phản chiếu trên dòng sông trong vắt. Ánh mắt Sasin dán chặt vào từng tấm ảnh, miệng không ngừng trầm trồ tán thưởng.

Ngón tay cậu khẽ lướt trên màn hình, đôi mắt đong đầy hoài niệm. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được cầm lại máy ảnh, chưa được nhìn thế giới qua ống kính với đôi mắt của một phóng viên. Ngón tay Sasin run nhẹ khi chạm vào bề mặt nhẵn bóng của máy ảnh, cảm giác thân thuộc dội về khiến lòng ngực cậu dâng lên cảm giác xao xuyến.

Tống Nhiễm mỉm cười, cô thừa nhận rằng mình rất vui khi thấy Sasin vẫn còn giữ được niềm đam mê với nhiếp ảnh như ngày nào. Mới mấy ngày trước, cô đã sợ hãi rằng sẽ mất luôn người bạn đáng yêu này mãi mãi. Nhìn Sasin hào hứng như vậy, Tống Nhiễm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Benjamin bên cạnh khẽ xoa đầu Sasin rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xoăn thơm mềm của cậu. Hành động đầy yêu thương ấy khiến Sasin thoáng giật mình, nhưng rồi cậu lại mỉm cười, đôi má ửng hồng ngại ngùng.

Khoảnh khắc ngọt ngào ấy lọt vào mắt Bác sĩ Bùi, cô vội vàng quay mặt đi để che giấu biểu cảm kích động trên khuôn mặt mình. Trái tim cô đang đập rộn ràng, sự phấn khích dâng trào khi chứng kiến tình cảm ngọt ngào của hai người họ.

"Aaa! Sao mình không mang theo điện thoại nhỉ! Nếu quay lại cảnh này thì đã có cái để ngắm mỗi ngày rồi..." – Bác sĩ Bùi than thầm trong lòng.

Cô cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình để không phá vỡ bầu không khí lãng mạn đang bao trùm căn phòng. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Sasin khi ngắm từng bức ảnh, nhìn nụ cười dịu dàng của Benjamin khi chăm chú nhìn cậu, Bác sĩ Bùi chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: "Đúng là cảnh đẹp hiếm có khó tìm!"

Sasin nhìn quanh, rồi bất chợt hỏi:

"Đúng rồi, Toản đâu? Không đi cùng cậu sao?"

"Toản ở trại trẻ, mấy đứa nhỏ chạy đi học chữ rồi." Tống Nhiễm đáp

"Bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng nhớ cậu lắm, cứ nhắc cứ hỏi mãi anh Sasin đâu rồi. Chúng nó thật sự rất yêu quý cậu."

"Thế à? Tớ cũng nhớ bọn trẻ... Chỉ là, tớ khỏe rồi mà, Ben và bác sĩ cứ không cho tớ xuất viện, ở đây chán chết."

Rời mắt khỏi máy ảnh của Tống Nhiễm, Sasin buồn bực nói:

"Muốn đi thăm bọn trẻ quá."

Benjamin nghe vậy liền gõ nhẹ vào đầu Sasin, mặt anh hiện rõ vẻ "giận hờn":

"Em cứng đầu quá đi! Mới khỏe hơn có một xíu, đúng là trẻ nhỏ khó bảo."

Cái kiểu "cằn nhằn" của Benjamin làm Sasin cảm thấy anh như mẹ mình vậy.

Tống Nhiễm không thể không bật cười khi thấy cảnh này, cô vỗ tay vào tay Benjamin một cái, cười đùa:

"Được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa! Tôi sẽ thu xếp để dẫn bọn trẻ đến thăm cậu ấy."

"Cảm ơn cậu." Sasin vui mừng nói.

========

Sáng hôm đó, Sasin dậy sớm hơn thường lệ, mắt còn ngái ngủ nhưng đã bắt đầu vươn vai kéo chăn ra khỏi người.

"Em muốn ra ngoài đi dạo một chút," cậu nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Benjamin nghe vậy thì suýt chút nữa thì gào lên, vội vàng bước đến ngồi xuống cạnh giường nói:

"Em đi dạo mà không cẩn thận chạm vào vết thương ở bụng thì sao?"

"Không đâu, em trong phòng nghẹn sắp chết rồi, cho em ra ngoài một xíu thôi" Sasin mắt cún con rung rung nhìn Ben

"Cũng đâu có được đi đâu, quanh bệnh viện vẫn còn mấy cái đống đổ nát"

Ben cằn nhằn nhưng vẫn nhanh chân đi mượn một chiếc xe lăn, ấn Sasin ngồi lên.

Ben đẩy Sasin qua những dãy hành lang còn vương mùi thuốc sát trùng và khói bụi. Cảnh tượng bên ngoài vẫn hoang tàn sau chiến tranh, nhưng ít nhất là có không khí ngoài trời, và điều đó làm Sasin cảm thấy bớt ngột ngạt hơn.

Trong khi đẩy xe, Ben không ngừng ngâm nga một vài giai điệu tự chế, giọng anh ngẫu hứng mà nhẹ nhàng, như một cách xua tan không khí im ắng xung quanh.

Sasin lúc này mới chợt nhớ ra một điều, quay sang nhìn Ben hỏi: "Này, sao anh có nhiều thời gian ở đây với em thế?"

Benjamin không bất ngờ trước câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Anh đã bàn giao công việc lại cho Zach rồi, cũng nộp giấy xin xuất ngũ."

Sasin nghe xong thì như bị sét đánh.

Ben thấy vậy thì bật cười, đùa: "Đừng nhìn anh như vậy, thấy đẹp trai quá nên đứng hình hả? Trước đó không phải em đã hứa bổ túc cho anh thi vào Todwell sao? Học trưởng gì mà vô tâm thế?"

Sasin lập tức phụng phịu quay đi, cố làm bộ mặt giả vờ giận dỗi. "Dạy cái tên bỉ ổi như anh chắc chắn sẽ rất vất vả," cậu nhíu mày, nhưng mắt vẫn không giấu được nụ cười nhẹ ẩn sâu trong đó.

Benjamin cười đến mức mắt híp lại, bày ra vẻ mặt đầy lém lỉnh với má lúm đồng tiền nhìn đểu hết sức mà trả lời. "Anh chẳng đủ tiền đóng học phí đâu. Nhưng... có thể trả bằng tấm thân trong trắng này được không?"

Sasin bất ngờ, suýt chút nữa thì rơi khỏi xe lăn, vô tình lại chạm trúng vết thương ngay bụng làm cậu không khỏi hít một hơi lạnh, cơ thể bất giác hơi co lại.

Benjamin nhìn thấy vậy thì ngay lập tức mặt mày xanh mét, hoảng hốt giữ lấy Sasin, lo lắng: "Sao thế? Đau à?"

Nhưng khi Ben ngước lên nhìn cậu, anh lại thấy cậu đang nín cười, đôi môi khẽ nhếch lên như đang đùa nghịch. Sasin không thể giấu được ánh mắt tinh nghịch đang lóe lên.

Benjamin sững người nhận ra mình bị lừa nhưng không thể không cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Anh thở dài, giọng đầy thở vắn than dài: "Em... nghịch quá đi! Lại dám lừa anh như thế!"

Sasin không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, vẻ mặt vui vẻ, hoàn toàn không có chút hối lỗi nào. Benjamin chỉ biết lắc đầu, ngước mắt lên trời như thể đang cầu xin một chút bình yên giữa sự nghịch ngợm không dứt của cậu.

=======

Sau khi bế Sasin trở lại giường bệnh, Benjamin đắp lại chăn cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt có chút mệt mỏi của cậu. Một lát sau, Benjamin không nhịn được lên tiếng, giọng anh khẽ khàng như sợ chạm vào vết thương trong lòng Sasin:

"Bức thư em để lại... Chuyện trọng sinh... Và cả tương lai mà em đã trải qua... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ thổi vào. Sasin im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xuống tấm chăn trắng tinh như đang sắp xếp lại từ ngữ. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, giọng cậu trầm xuống, từ tốn kể lại:

"Toản mất tích... Anh... Anh đã lừa em... Một mình đi tìm cậu ấy. Cuối cùng chỉ mang về được vị trí căn cứ của bọn khủng bố... Còn bản thân thì..."

Sasin dừng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề, đôi bàn tay siết chặt lớp chăn mỏng. Cậu cảm thấy như thể đang quay trở về khoảnh khắc đáng sợ ấy, nơi mà cơn ác mộng vẫn đeo bám không buông. Phải mất một lúc cậu mới có thể nói tiếp, giọng nghẹn lại:

"Anh bị bắn... Ngay chỗ này này..." Sasin chỉ vào vị trí phổi của mình.

Benjamin cảm thấy có chút không chịu nổi. Anh nhìn Sasin, đôi mắt không giấu nổi sự xót xa.

"Lúc đó, em rất lo cho anh... Nhưng trên người còn mang nhiệm vụ... Em phải cứu Lý Toản an toàn trở về..." Đôi mắt Sasin dần đỏ lên, giọng cậu như vỡ ra.

"Em... Giết sạch cái ổ khủng bố thối nát đó..."

Khoảnh khắc ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí Sasin, mùi máu tanh nồng và những tiếng hét thảm thiết. Cậu cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đó xuống.

"Đến khi trở về thì nhận được tin anh không qua khỏi... Vết thương quá nặng... Anh chỉ tỉnh táo được một lúc để trăn trối vài câu rồi... rồi rời đi..."

Giọng Sasin dần nhỏ lại, đôi vai cậu khẽ run lên.

"Lúc đó... Em đã cầu nguyện... Nếu có thể... Hãy lấy mạng em đổi cho anh... Vì... Em nợ anh nhiều quá..."

Nghe đến đây, Benjamin không thể chịu nổi nữa. Anh không nói một lời nào mà chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy Sasin, đôi tay siết chặt như muốn truyền cho cậu sức mạnh, như muốn bù đắp lại những mất mát mà cậu đã phải gánh chịu. Sasin cũng vòng tay lại, ôm lấy Benjamin thật chặt, đầu tựa vào hõm cổ của anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Cả hai người cứ thế ôm nhau. Sasin nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang đập cùng nhịp với trái tim của Benjamin.

Lồng ngực bên trái con người luôn có một khoảng trống kỳ lạ, như thể tạo hóa đã cố ý để lại một phần chưa hoàn thiện. Cảm giác trống rỗng ấy không phải là sự thiếu thốn, mà là một nỗi khát khao vô hình.

Đôi khi, nó như một cái hố nhỏ xíu, nằm yên ả phía sau xương sườn, chẳng gây đau đớn nhưng vẫn đủ để mỗi nhịp thở trở nên chông chênh. Nó khiến ta thấy mình lạc lõng giữa dòng người đông đúc, thấy bâng khuâng trước những cơn gió thổi qua ngực, và thấy trái tim mình dường như đập lệch đi một nhịp.

Nhưng rồi, khi ôm ai đó thật chặt, khoảng trống ấy dường như biến mất. Tim người nọ áp sát lồng ngực trái của ta, lấp đầy phần trống rỗng tưởng như vĩnh viễn chẳng thể bù đắp. Nhịp tim của họ hòa cùng nhịp tim của ta, tiếng đập thình thịch vọng vào lồng ngực, lan tỏa hơi ấm đến từng tế bào.

Từ nay về sau... Hơi ấm này... Mùi hương này... Đều chỉ thuộc về một mình Sasin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top