Chương 4
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng rực, từng tia sáng lạnh lẽo hắt ra hành lang dài đằng đẵng. Thời gian như ngừng trôi.
Cả đội đặc nhiệm vẫn ở đó, chẳng ai chịu rời đi nửa bước. Họ đứng chờ, lặng lẽ và trầm mặc, dõi theo cánh cửa phòng phẫu thuật như muốn xuyên thấu qua bức tường lạnh ngắt ấy để nhìn thấy Sasin. Người em út của họ, đứa nhóc mà ai cũng yêu thương và bảo vệ hết mức có thể... Vậy mà chỉ rời khỏi vòng tay họ vài ngày, cậu đã rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.
Morgan ngồi co ro trên hàng ghế dài, đôi vai rung lên từng đợt. Zach thì trốn trong một góc hút thuốc, khói trắng lượn lờ che khuất gương mặt đau đớn và mệt mỏi. Anh liên tục châm điếu mới, từng gói thuốc nhanh chóng cạn kiệt trong tay.
Không khí u ám bao trùm cả hành lang, chẳng ai còn hơi sức để an ủi ai. Họ đều tự dằn vặt chính mình, trách bản thân không bảo vệ được Sasin.
Benjamin lại là người bình tĩnh nhất. Anh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đèn báo hiệu trên cửa phòng phẫu thuật. Tống Nhiễm khóc nức nở bên cạnh, Benjamin vậy mà vẫn nhẹ nhàng an ủi cô: "Nhóc này mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu. Tin tôi."
Tất cả đều nhìn ra tình cảm đặc biệt mà Benjamin dành cho Sasin. Nó không chỉ đơn thuần là tình thân giữa đồng đội, mà còn sâu sắc hơn thế rất nhiều. Thế nhưng, ngay cả khi trái tim đang đau nhói, Benjamin vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, bóng hình vững chãi đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật không rời đi nửa bước.
Anh tự nhủ với bản thân, chỉ cần Sasin còn ở đó, anh nhất định sẽ không gục ngã.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ phẫu thuật bước ra, trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng nhuốm màu mệt mỏi.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Benjamin đứng thẳng người dậy, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch.
Bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt u ám khiến trái tim mọi người chùng xuống. Ông thở dài, giọng khàn khàn vì mệt mỏi:
"Đa chấn thương. Ba chiếc xương sườn bị gãy, đầu có chấn thương nhẹ. Thân thể đầy vết cắn...."
Morgan gục xuống ghế, tiếng khóc nghẹn ngào không thể kiềm nén nữa.
Nhưng lời tiếp theo của bác sĩ còn nặng nề hơn gấp bội:
"Vết thương ở bụng bị nhiễm trùng nặng, phổi tổn thương, nội tạng xuất huyết... Tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào ICU để tích cực theo dõi. Nếu có thể vượt qua đêm nay, mọi chuyện sẽ ổn."
Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc.
Benjamin không nói gì, gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt tối sầm lại, những tia đỏ ngầu hiện lên trong đáy mắt. Anh lẳng lặng quay người bước về phía cửa sổ hành lang, nhìn ra màn đêm tăm tối ngoài kia.
Anh muốn gào thét, muốn đập phá mọi thứ, muốn giết sạch lũ khốn kiếp đã khiến Sasin ra nông nỗi này. Nhưng đôi tay run rẩy chỉ có thể siết chặt lan can đến mức rướm máu.
"Xin chúa... hãy thương lấy em ấy" Benjamin khàn giọng, như lời cầu nguyện gửi vào màn đêm lạnh lẽo.
======
Dường như lời cầu nguyện của Benjamin đã được Chúa nghe thấy, Sasin bình yên ngủ ngon qua một đêm dài. Bác sĩ bước ra từ phòng ICU, trên gương mặt đã bớt đi phần nào lo lắng:
"Tin tốt, cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Sasin sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng chưa thể tỉnh lâu được. Hiện tại vẫn cần nằm lại ICU theo dõi, chưa thể tách khỏi máy thở."
Benjamin thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng suốt đêm qua cuối cùng cũng thả lỏng.
Sau khi chắc chắn tình trạng của Sasin đã ổn định, Benjamin quay trở lại căn cứ nhanh chóng thu xếp và bàn giao công việc. Chỉ trong vòng một buổi sáng, anh đã hoàn thành mọi thứ, giao phó lại nhiệm vụ cho Zach và Morgan, còn mình thì quay lại bệnh viện ngay lập tức.
Benjamin ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Sasin. Anh nắm lấy bàn tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, mong rằng có thể sưởi ấm được Sasin.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi Benjamin đang lặng lẽ canh chừng bên cạnh, bàn tay nằm trong tay anh bỗng khẽ run động.
Trái tim Benjamin nhảy dựng lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh vội vàng cúi xuống, không kèm được run rẩy:
"Sasin... em tỉnh rồi sao?"
Đôi mắt cậu khẽ mở ra, hàng mi cong vút run rẩy như cánh bướm. Sasin nhìn anh, đôi mắt mơ màng còn chưa rõ ràng, nhưng khóe môi lại nhẹ cong lên. Cậu gật đầu yếu ớt, nụ cười lại dịu dàng vô cùng.
Benjamin mừng rỡ đến mức khóe mắt đỏ hoe, anh siết chặt bàn tay kia, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể mà thì thầm:
"Anh ở đây này... Em an toàn rồi, không sao nữa đâu."
Sasin khẽ chớp mắt, hàng mi cong rũ xuống, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Cậu mệt mỏi khép đôi mắt, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Benjamin ngồi bên cạnh, không buông tay. Anh nhìn gương mặt gầy gò xanh xao của cậu mà đau nhói trong lòng.
"Anh sẽ luôn ở đây... Bảo vệ em... mãi mãi."
======
Sasin cứ như vậy lúc tỉnh lúc mê suốt năm ngày liền. Mỗi lần cậu mở mắt chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đôi khi thậm chí chưa kịp nói lời nào đã lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cả đội đặc nhiệm thay phiên nhau túc trực, lúc thì kể chuyện cười, lúc thì nói xấu Ben trong khi cậu hôn mê.
Lý Toản và Tống Nhiễm cũng hủy lịch bay về Trung Quốc để ở cạnh cậu. Cả hai lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng ICU, chẳng ai nói với ai lời nào.
Dù rất muốn nói vài câu với Sasin, nhưng thời gian cậu tỉnh táo quá ít ỏi. Lý Toản và Tống Nhiễm đều tinh ý mà nhường lại khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cho Ben.
Mỗi khi Sasin mở mắt, Benjamin luôn ở đó, đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương. Anh cầm lấy bàn tay đầy vết chai của cậu, khẽ thì thầm những lời nỉ non:
"Anh ở đây... Không sao nữa đâu."
Ngoài thời gian túc trực bên giường bệnh, Benjamin luôn ngồi ở ghế chờ bên ngoài, trên tay là những mảnh vải màu vàng. Không ai biết anh học ở đâu cách làm ngôi sao giống như Raina từng làm. Tất nhiên, những ngôi sao của anh chẳng đẹp bằng, phải mất mấy phút mới miễn cưỡng đoán ra được hình dạng. Nhưng dù vậy, anh vẫn cẩn thận xếp từng ngôi sao nhỏ, đôi mày khẽ nhíu lại đầy tập trung.
Đã năm ngày trôi qua, Benjamin cũng làm được hơn chục ngôi sao. Anh tỉ mỉ xâu chúng lại thành chuỗi, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu giường của Sasin.
"Nghe nói chúng mang lại may mắn và bình an... Anh cũng chẳng biết có thật không... Nhưng nếu có thể giúp em khỏe lại, anh sẵn sàng cầu nguyện cả đời."
Buồn cười thật, người trước giờ chưa bao giờ tin vào thần linh như anh, vậy mà giờ đây cứ động chút là cầu nguyện. Có lẽ, khi đứng trước người mà mình yêu thương nhất, ai cũng sẽ trở nên yếu mềm và bất lực như vậy.
======
Vài tuần sau, Sasin cuối cùng cũng có thể rời khỏi ICU và về phòng bệnh bình thường. Tuy thể chất của cậu đã dần hồi phục, nhưng tinh thần lại rất đáng lo. Cậu trở nên trầm lặng lạ thường, đôi khi chỉ trả lời một cách ngắn gọn những câu hỏi, nếu không cần thiết, cậu gần như không mở miệng. Sự ngây ngô mà trước đây Ben thường trêu đùa không còn nữa. Dù Benjamin có cố gắng trêu ghẹo như nào, cũng không thể nào chọc cậu xù lông được như xưa được nữa.
Chuyên viên tâm lý của quân đội đã từng cảnh báo rằng, mặc dù Sasin có thể hồi phục về mặt thể chất, nhưng những vấn đề về tâm lý sẽ là một chuyện khác. Họ nhắc nhở rằng tất cả mọi người đều phải quan sát cậu một cách cẩn thận hơn, vì PTSD có thể là hậu quả nghiêm trọng nhất mà cậu phải gánh chịu.
Ben hiểu điều đó. Anh biết rằng những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, những nỗi đau trong tâm hồn mà Sasin mang theo, sẽ không thể khỏi trong một sớm một chiều. Nhưng anh không thể ngừng lo lắng. Nhìn Sasin im lặng, xa cách, như thể cậu đang cô đơn trong chính nỗi đau của mình, khiến trái tim Ben như chết lặng.
Sasin của anh đã được cứu về, nhưng trong trái tim cậu, vẫn còn những vết thương mà chỉ cậu mới biết. Những điều mà không lời nào có thể diễn tả được.
"Em biết không..." Ben khẽ nói, tay siết chặt lấy tay Sasin, "Dù em có nói gì hay không, anh vẫn sẽ luôn ở đây bên cạnh em."
Cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn trống rỗng. Không phải vì cậu không nghe, mà có lẽ là vì cậu không thể tìm ra lời nào để đáp lại, không thể mở lời với những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.
Ben vẫn luôn ở lại bên cạnh Sasin mỗi đêm, nhẹ nhàng nằm trên giường bên cạnh, như một thói quen đã hình thành từ lúc cậu còn mê man trong giấc ngủ. Mỗi đêm, anh đều cố gắng không làm phiền cậu quá nhiều. Nhưng đến nửa đêm, khi sự cô đơn và lo lắng dâng trào, anh không thể kiềm chế được, lại lặng lẽ leo lên giường ôm lấy Sasin. Ben muốn biết rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh anh.
Cảm giác cơ thể cậu ấm áp trong vòng tay anh, hơi thở phập phồng đều đặn, như một lời khẳng định rằng Sasin vẫn còn đây, vẫn còn an toàn mới có thể khiến Ben yên lòng. Anh không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của cậu là đủ.
Đêm nay cũng vậy, Ben ôm lấy Sasin một cách dịu dàng, tay vuốt nhẹ tóc cậu như một hành động an ủi, như một cách để cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh. Nhưng rồi, trong bóng tối yên tĩnh bỗng nhiên cơ thể Sasin run rẩy không ngừng, tay cậu vô thức đẩy anh ra, một giọng nói nức nở vang lên, nghẹn ngào: "Biến, đừng chạm vào người tao... Ben....huhu... Kiệt Minh...."
Trái tim Ben rơi lộp độp trong ngực. Anh ngừng lại ngay lập tức, không dám cử động, đôi tay siết chặt trong im lặng.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Bọn nó đều chết rồi, em an toàn rồi. Anh ở đây... anh vẫn luôn ở đây..."Ben thì thầm, mong rằng âm thanh của anh có thể làm dịu đi nỗi hoảng loạn trong tâm trí Sasin.
=====
Sau khi cơn ác mộng tạm lắng xuống, Sasin vẫn không thể ngủ được. Cậu nằm im, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối, nơi mà những ảo ảnh đau đớn vẫn không ngừng xoay quanh. Mỗi lần cậu nhắm mắt, những hình ảnh đó lại ùa về, rõ ràng đến mức làm cậu nghẹt thở. Cảm giác đau đớn, ghê tởm, tất cả dường như vẫn còn đó, như một bóng ma không thể xua tan.
Ben im lặng kéo chiếc chăn lên cho Sasin, và rồi anh nhìn cậu trong bóng tối. Mặc dù không nói ra, nhưng sự im lặng giữa hai người đầy nặng nề, như một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Ben không muốn cậu phải chịu đựng một mình, không muốn sự tĩnh lặng này trở thành một hố sâu nuốt chửng cả hai.
"Em muốn nói gì không?" Ben khẽ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng. "Nếu em thấy khó chịu, có thể nói với anh. Anh sẽ nghe."
Sasin không trả lời ngay. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói khẽ đến mức Ben phải căng tai mới nghe được: "Anh có biết cảm giác... khi mình không thể thoát ra khỏi những ảo ảnh không? Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, những âm thanh, những cảm xúc đó... nó cứ bám theo mình, khiến mình không thể thở nổi."
Ben nhìn vào cậu không nói gì mà chỉ chờ đợi. Anh muốn Sasin biết rằng, anh sẽ không bao giờ ép buộc cậu phải nói nếu cậu chưa sẵn sàng, nhưng anh luôn ở đây, lắng nghe bất kỳ điều gì cậu muốn chia sẻ.
"Ngày hôm đó" Sasin tiếp tục, giọng cậu yếu ớt hơn một chút, như thể lời nói đang cắn xé linh hồn cậu. "Lúc đó tôi nhìn thấy Raina, mẹ tôi vẫn cười nhìn tôi, nhìn thấy Zoro vẫn còn sống, tất cả mọi chuyện đang tốt đẹp thì mọi thứ lại sụp đổ ngay trước mặt mà không thể làm được gì...Đến cuối cùng chỉ có tôi còn sống. Tại sao? Tại sao tôi lại sống sót?"
Ben ngồi yên không một lời cắt ngang, chỉ lắng nghe từng câu, từng chữ. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau đang chực chờ vỡ òa trong giọng nói của Sasin.
"Em biết không, em còn sống là ân huệ lớn nhất anh nhận được rồi Sasin, sự sống của em đang cứu lấy anh..," Ben khẽ nói, giọng anh trầm và chân thành. "Em không phải chịu đựng một mình. Em còn có anh, có chúng ta."
Sasin nhắm mắt lại, cố gạt đi cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng.
Ben ngồi gần Sasin hơn, cảm nhận rõ từng hơi thở của cậu trong không gian im lặng của phòng bệnh. Không khí đặc quánh, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ còn lại những nhịp đập trong tim hai người. Ben thở dài, ánh mắt anh rơi vào đôi mắt Sasin.
"Sasin," Ben khẽ gọi. "Anh muốn em biết rằng, em... là điều quý giá nhất với anh. Anh không thể mất em"
Ben đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên trán Sasin rồi nhẹ nhàng miết nốt ruồi dưới mắt cậu, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt Sasin. "Em không phải chịu đựng một mình. Anh sẽ không rời xa em. Anh yêu em, Sasin. Anh yêu em hơn bất kỳ điều gì."
Sasin nhìn Ben. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành trong từng lời nói của Ben.
Không nói gì thêm, Sasin khẽ ngả người về phía anh, cậu không muốn khoảng cách nào tồn tại giữa họ nữa. Ben không đợi thêm, anh từ tốn hôn lên trán, rồi từ từ hạ xuống má cậu. Khi đôi môi anh chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của Sasin, một cảm giác an yên lạ thường tràn ngập trong cả hai.
Sasin không phản kháng, ngược lại cậu tựa vào Ben, đôi môi khẽ đáp lại, như để cảm nhận sự hiện diện của anh, sự an toàn mà Ben mang lại. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, như một sự kết nối không lời giữa họ.
Khi họ tách ra, không khí vẫn đầy ắp sự lắng đọng. Ben nhìn vào mắt Sasin, thấy một chút gì đó thay đổi trong ánh mắt cậu. Không còn là sự trống rỗng, mà là một tia sáng hy vọng mờ nhạt đủ để anh tin rằng, dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất họ sẽ có thể cùng nhau bước tiếp.
"Tên chỉ huy suýt nữa đã...." Sasin thều thào trong lòng Ben.
"Thằng chó đó chưa kịp làm gì đã bị em đâm vỡ động mạch rồi... Em thật sự rất giỏi đấy," Ben ngắt lời Sasin, âm điệu của anh vừa trầm vừa đầy tự hào.
"Ừm... thằng chó đó yếu nhớt," cậu khẽ giật đầu đồng ý, nhẹ nhàng trêu chọc lại người yêu mình.
"Ben này"
"Hả?"
"Anh hát cho em nghe đi, em không ngủ được"
Ben nhìn cậu một lúc, ánh mắt ấm áp sáng lấp lánh trong đêm. "Được thôi," anh trả lời, rồi từ từ bắt đầu cất lên một bài hát nhẹ nhàng. Giọng anh trầm ấm và êm dịu, từng nốt nhạc vỗ về trái tim Sasin, giúp cậu dần dần buông bỏ những lo âu, những ký ức đau đớn.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời hát của Ben như một liều thuốc an thần. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Sasin được bao bọc trong vòng tay người cậu yêu, an yên mà ngủ một giấc không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top